Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 190: Bạn gái của anh

Mễ Tửu nhìn nam sinh trước mặt chạy tới gần bắt chuyện, cô không có sắc mặt tốt gì, ngữ khí cũng rất không hữu hảo: “ Tôi không muốn làm quen với cậu, cũng không muốn nói chuyện với câu, mời cậu tránh xa tôi một chút.”

“ Chị ghét em như vậy, là vì em không đẹp trai ư?” trên mặt Giang Triệt lộ ra vẻ mặt bi thương, cậu ta có một dung mạo đẹp, lại do khí chất sạch sẽ, nụ cười như ánh nắng tươi sáng, rất dễ dàng để có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hảo cảm của người khác.

Nhưng mà không biết có phải uổng cho một gương mặt xinh đẹp hay không mà khiếu thẩm mỹ của cô gái có vấn đề gì không, cô rất bài xích cậu ta.

Mễ Tửu là một người yêu ghét rõ ràng, khi cô thích một người, cô hận không thể nâng người đó lên tận trời, khi cô không thích một người, thì ngay cả nói nhảm cô cũng lười nói một câu.

Cô không nhìn Giang Triệt nữa, mà chọn đầu óc chạy không ngẩn người.

Giang Triệt hình như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, cậu ta tò mò hỏi: “ Nam sinh vữa nãy tới là bạn trai của chị hả?”

Mễ Tửu không đáp lời, cậu ta cũng có thể tự nói một mình.

“ Anh ta sao có thể bỏ lại chị một mình ở chỗ này chứ? Em nghe nói người giàu hình như có rất nhiều bí mật, anh ta không đưa chị đi cùng, có phải là vì có việc gì không tốt không, anh ta muốn giấu diếm chị?”

Cuối cùng, Mễ Tửu lại nhìn cậu ta.

Cậu ta cười vô tội một cái: “ Chị đừng hiểu lầm, em không có ý nói bạn trai chị không tốt, em chỉ cảm thấy nếu đổi lại là em, em khẳng định mình sẽ không yên tâm để bạn gái xinh đẹp đáng yêu như vậy của em ở lại một mình ở chỗ này, suy cho cùng nếu như có một người yêu tầm chị muốn mượn cơ hội này tiếp cận, vậy thì phải làm sao đây?”

Đây cũng không phải là cách nói thông minh gì, nhưng do cái thái độ tự nhiên đó của cậu ta cho dù khiến người ta nghe ra được cậu ta để ý có biểu thị, hoặc là nói cậu ta mượn cơ hội này bày tỏ cũng được, cũng có thể khiến người ta cảm thán một tiếng thời thiếu niên thật lớn gan.

Mễ Tửu nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, bỗng nhiên cười ra tiếng: “ Lục Tu mới không giống như cậu nghĩ.”

“ Tại sao? Bởi vì anh ta vẫn không đủ yêu chị sao?”

“ Là vì tôi không có khả năng bị người không ra gì dẫn đi.”

Cổ họng Giang Triệt hơi nghẹn lại.

Phòng hội chẩn mở cửa rồi.

Mễ Tửu nhìn thấy người đi đến thì mắt sáng ngời, cô đứng dậy, bước nhanh qua đó, đến trước mặt Lục Tu, cô theo bản năng quay đầu nhìn, nam sinh trước đó đã không thấy đâu rồi.

Lục Tu hỏi: “ Sao thế?”

Mễ Tửu thu hồi ánh mắt: “ Lục Tu, mọi người nói thế nào rồi?”

“ Lành ít dữ nhiều.” Mặt Lục Tu buồn bã: “ Bác sĩ nói, ba anh, ông ấy không luyến tiếc thân thể, trước đây khó khăn lắm mới tỉnh một lần, cứ phải xuống giường trúng gió, kết quả thành ra bệnh tình của ông ấy hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều.”

Mễ Tửu tò mò nhìn mấy bác sĩ kia.

Bác sĩ lớn tuổi căng da đầu gật đầu: “ Đúng vậy, ngài Lục đã không luyến tiếc cơ thể nữa rồi.”

Lục Trực vẫn luôn nằm trên giường bệnh, cũng chưa từng tỉnh lại, ông ta làm sao có thẻ xuống giường trúng gió chứ!

Lời này thật sự là một câu trăm ngàn chỗ hở, nhưng Mễ Tửu hình như rất nhanh đã tin rồi, cô lo lắng với Lục Tu: “ Vậy phải làm sao?”

“ Anh đã đồng ý để bác sĩ phẫu thuật cho ba rồi, cho dù cuối cùng kết quả là gì, anh cũng làm tốt công tác chuẩn bị rồi.”

“ Em ở cùng anh.”

Lục Tu gật đầu, anh nắm tay Mễ Tửu, giống như lại có thêm sức mạnh: “ Tửu Tửu, có em ở đây, anh luôn cảm thấy mình yên tâm hơn nhiều, bằng không... anh thật sự mình không chịu nổi nữa.”

Tâm trạng mọi người đứng ngoài quan sát nhất thời rất phức tạp.