Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 188: Bạn gái của anh

“Vậy thì tốt rồi!” Mễ Tửu khủng hoảng xoay người sang: “Em không cho phép anh nhìn chằm chằm Tư Miên Miên!

Anh bật cười: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì... bởi vì anh nhìn những cô gái khác, em sẽ cảm thấy không thoải mái, anh chỉ có thể nhìn em!"

"Nhưng không phải vừa rồi anh đang nhìn chằm chằm những nam sinh khác sao?"

Tiết Tập thay đổi thật sự quá nhiều, Mễ Tửu cũng không ngoại lệ càng chú ý đến cậu ta, không phải bởi vì bị cậu ta mê hoặc, mà là bởi vì tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, trong cơn ác mộng đó của cô, Tiết Tập không có trải qua thời kì hoàn lương như vậy, cậu ta vẫn mang theo mái tóc màu vàng hoe đến khi nhà họ Tiết phá sản!

Mặc kệ là do hiếu kỳ hay là vì lý do nào khác, cô vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Mễ Tửu suy nghĩ một chút rồi quyết định với Lục Tu: "Em sẽ không nhìn chằm chằm vào những người con trai khác như vậy nữa, và anh không được phép nhìn chằm chằm vào những cô gái khác như vậy."

Lục Tu cười: "Được."

Tựa như thế này, anh luôn có thể dựa vào sự hướng dẫn để khiến Mễ Tửu đưa ra quyết định khiến anh hài lòng.

Khi đi học về, Lục Tu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng Lục Trực đang nằm viện, tình trạng bệnh tình đang chuyển biến xấu.

Mễ Tửu ngồi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, cô an ủi Lục Tiếu: "Sống chết đều có mệnh, phú quý đều do trời, cho dù lần này tình hình của chú Lục có chuyển biến xấu, anh cũng đừng nên quá đau lòng.."

Nói xong, cô ôm anh và vỗ nhẹ vào lưng anh.

Lục Tu vốn dĩ muốn nói "Anh không buồn" nhưng lại đổi lời: "Ừm, có em ở đây, anh sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn."

"Em đi cùng anh, anh đừng buồn."

Chú Lý lái xe liếc nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy cậu chủ nhỏ đang mỉm cười, có vẻ như không phải đang buồn vì cha sắp mất, nhưng đôi vợ chồng trẻ này luôn thích chơi những trò mà người già không thể hiểu được, ông tốt nhất không nên lắm lời thì hơn.

Lục Tu nói: "Anh đưa em về trước, sau đó anh sẽ đến bệnh viện."

"Không, em sẽ đi cùng anh đến bệnh viện."

"Đừng ép mình, Tửu Tửu, anh biết em không thích bệnh viện."

Mễ Tửu bướng bỉnh nói: "Nhưng em muốn đi cùng anh."

Lục Tu do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vì vậy xe vừa chạy được nửa đường liền chuyển hướng đến bệnh viện, chú Lý vẫn đang suy nghĩ xem có nên lái nhanh hơn không, dù sao tình hình của ông chủ Lục Trực cũng đang nguy kịch, nhưng nhìn qua dáng vẻ ân cần quan tâm bạn gái nhỏ của mình của ông chủ nhỏ, và quyết định tiến về phía trước với tốc độ không đổi.

Khi đến nơi, Lục Tu không hề vội vàng, sợ Mễ Tửu đói, anh còn mua đồ ăn vặt cho cô trước khi đưa cô đến bệnh viện.

Đến bệnh viện đã có người đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy Lục Tu đến liền nói chi tiết tình huống bệnh tình hiện tại cho cậu nghe, Lục Trực hôn mê nằm trên giường không hề tỉnh lại, thân thể suy yếu rất nhiều, còn có thể duy trì đến bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào máy móc.

"Theo như tình trạng của ông Lục lẽ ra không phát triển đến mức này, nhưng do ông Lục không may bị ngã và bị thương ở đầu nên nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến não của ông ấy và làʍ t̠ìиɦ trạng của ông ấy trở nên trầm trọng hơn, khiến các cơ quan bị tổn thương không ít."

truyện được edit bởi team Griselda

Nghe nói tình trạng của Lục Trực sau khi bị “ngã” liền trở nên nặng hơn có thể nguy kịch bất cứ lúc nào, Mễ Tửu đang ngồi trên ghế trong khu nghỉ ngơi nhấm nháp bánh quy khẽ khựng lại.

Lục Tu nói với bác sĩ: "Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện."

Dù phân vân nhưng bác sĩ vẫn gật đầu.

Sau đó, Lục Tu sờ đầu Mễ Tửu, trên môi nở nụ cười cùng giọng điệu dịu dàng, "Em ở đây chờ anh một chút, anh xong việc sẽ ra ngay với em."

“Ừm.” Mễ Tửu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Lục Tu và những người khác bước vào phòng hội chẩn, cô xé thêm một gói bánh quy vị dâu và nhét vào miệng.