Lư Nhân Giả đau đớn lăn lộn trên mặt đất cho đến khi va vào tường mới dừng lại, hắn ta chóng mặt đến hoa cả mắt, phút chốc quên đi cả nỗi đau đớn trên cánh tay, trong tầm mắt hắn ta hiện ra một đôi chân của người đàn ông đang mặc một bộ tây trang màu đen, ngay cả đôi giày da cũng màu đen, trông vô cùng nhạt nhẽo và đơn điệu.
Vẻ mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến người ta tưởng rằng người mà anh ta đang nhìn dưới đất không phải là người mà chỉ là một mảnh rác.
Có thể nhìn ra đây là một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng năm tháng dường như vô cùng ưu ái cho một mình ông, dòng chảy thời gian như càng tiếp thêm cho ông sự trưởng thành, vững vàng và có một sức hấp dẫn riêng biệt.
Cô gái nhỏ được ông che chở phía sau, trông ông như một ngọn núi vững chãi, cho dù một trận gió tuyết nhỏ nhất cũng không thể vượt qua.
Lư Nhân Gỉa lập tức bị khí tức của người đàn ông này làm cho sợ hãi, rụt cổ lại: "Ông, ông là ai?"
"Tô Yến."
Lời nói phát ra làm cho đầu óc hắn ta lập tức minh mẫn.
Cơn say còn lại của Lư Nhân Giả hoàn toàn tiêu biến, sau đó hắn ta nhận ra người đàn ông này trông rất quen, hình như từng thấy qua trên các bản tin tài chính... Mỗi khi hắn ta thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông này, cả người hắn liền trở nên lạnh toát.
“Cha!” Giọng nói của Mễ Tửu vang lên kèm theo tiếng khóc nức nở.
Tô Yến quay đầu lại, thấy con gái mình đang kéo lấy góc áo của mình làm cho nó càng trở nên nhăn nhúm, ông khẽ nhíu mày, một người ngày thường luôn chú trọng vẻ bề ngoài như ông thế nhưng chỉ đứng yên mặc cô kéo lấy góc áo, không có làm ra hành động gì khác.
Cũng không biết là cô sợ thật hay giả vờ sợ hãi, khóe mắt cô rớt xuống vài giọt nước mắt, khóc rất đáng thương, rồi kể tội như một em bé học sinh tiểu học: "Là hắn ta bắt nạt con! Hắn còn cào vào chân con nữa! Hắn còn nói hắn là ông nội con. Sao con không nổi điên hco được! "
“Tôi, tôi, tôi… tôi xin lỗi!” Lư Nhân Giả vội vàng xin lỗi, mặt tái mét vì cánh tay bị đau, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đau và thành khẩn nói: “Ngài Tô, tôi thật sự không biết cô gái này là con gái của ngài! Là do tôi uống rượu rồi trở nên hồ đồ! Nếu không... nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dám vô lễ với cô Tô!"
Tô Yến là người có giáo dục đàng hoàng, biết cư xử lễ độ, không bao giờ nói những lời thô tục, ông nhìn những người trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ tìm ông Lư nói chuyện."
Lư Nhân Giả giống như bị giáng đòn cảnh cáo, cả người giống như bị rơi thẳng vào hầm băng, gần đây khó khăn lắm hắn mới giành được một chút quyền hành trong công ty của nhà mình, nhưng nhà họ Lư con đàn cháu đống, không có hắn thì còn có những người khác, trước mặt nhà họ Tô, ông nội tuyệt đối càng không có khả năng ra mặt bảo vệ hắn.”
Lư Nhân Giả định thần lại và muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng khi hắn ta nhìn lên, hai cha con đã bước vào một căn phòng bên cạnh, cánh cửa liền bị đóng lại.
Mễ Tửu ngồi trên ghế, một tay lấy khăn giấy lau nước mắt, tay còn lại cũng siết chặt khăn giấy khác.
Tô Yến hỏi cô: "Sợ sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Sợ lắm."
"Vậy mà con còn đá hắn?"
Mễ Tửu sửng sốt một chút: "Cha, tại cha chưa thấy con bị hắn ta quấn lấy!"
"Thấy rồi."
"Cha thấy từ khi nào !?"
"Từ lúc con nói bạn trai con là Lục Tu."
Mễ Tửu tức giận mở to đôi mắt ướŧ áŧ, "Vậy sao muộn như vậy cha mới tới giúp con!"
"Con không nhắc tới cha, tại sao cha phải đi ra?"
Tô Yến hỏi ngược lại làm Mễ Tửu cứng họng không nói nên lời, cuối cùng cô chỉ có thể bất lực tức giận: "Con ghét cha!"
truyện được edit bởi team Griselda
Tô Yến rất quen lời nói này của con gái nên cũng không thèm quan tâm, chỉ thản nhiên nói: "Khi gặp nguy hiểm, không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương bằng cách đó, nếu không thì người chịu thiệt sẽ là con."
"Nhưng mà mẹ con đã từng nói khi muốn đối phó với những gã đàn ông không kiềm chế được nơi đó, tốt nhất là nên đá mạnh vào chỗ đó của hắn ta, đá càng mạnh càng tốt!"
Tô Yến không nói gì nữa, nhưng đột nhiên gác chân này lên chân kia, dường như ông nhớ tới điều gì đó, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi chút nào, cũng có thể là đang không suy nghĩ gì cả.