Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 17

Tô Trì nhíu mày, những vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh cùng vẻ tao nhã của mình.

Mễ Tửu “Hừ” một tiếng, cô tắt máy cất điện thoại, “ỷ thế hϊếp người” nói: “Tô Trì, sau này gặp em anh chú ý lời nói một chút, tránh chọc em tức giận.”

Cô như một người chiến thắng kiêu ngạo đi vào cửa, không hề quay đầu lại nhìn Tô Trì đang đứng trong gió lạnh sau lưng một cái.

Rất nhanh hắn lấy điện thoại ra, tìm tên người liên hệ ‘thằng đàn ông xa lạ’, nhắn một tin nhắn.

【Tấm hình đó, có phải do cậu giở trò quỷ quái gì phải không?】

Bị chụp tấm ảnh đấy, vốn từ đầu Tô Trì không muốn cho Mễ Tửu biết, hơn nữa hắn cũng không nghĩ mình sẽ bị uy hϊếp bằng chỉ số thông minh thấp tẹt của cô em gái.

Một lúc lâu sau, phía bên kia mới trả lời tin nhắn.

【Khoảng thời gian trước trong công ty có hợp tác, cho nên mới gặp mẹ Tửu Tửu, trò chuyện rất vui vẻ.】

Sau khi gửi lại dòng tin nhắn này còn kèm theo một icon mỉm cười, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nụ cười thường ngày của Lục Tu, thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng thực chất nụ cười này mang nhiều ý xấu xa.

Tô Trì nhìn đến nghiến răng.

Mễ Tửu bước bình bịch lên tầng vào phòng của mình, cô cởϊ áσ khoác ngả lên giường, cực kỳ nóng lòng bấm gọi video call cho bạn trai, rất nhanh bên kia đã nhấc máy.

Cô kích động nói lớn: “Lục Tu Lục Tu, em vừa mới áp dụng cách anh chỉ để uy hϊếp lại Tô Trì, giờ ảnh tức giận lắm!”

Tô Trì lớn hơn Mễ Tửu mười tuổi, cho nên những năm gần đây cô đều sinh hoạt dưới cái bóng hắn, mỗi lần cãi nhau bằng võ mồm sẽ không thắng nổi Tô Trì, khó có thể hành hạ Tô Trì như hôm nay, cô liền có cảm giác mới lạ, có một cảm giác thỏa mãn không thôi.

Lục Tu cười, mắt hơi cong: “Vui lắm sao?”

“Vui ạ!” Mễ Tửu ngồi ở trên giường, cô cảm giác bản thân không thể khoe hết cảm giác sung sướиɠ cho người đang nghe điện thoại bên kia qua màn hình, hơi nghiêng đầu, hai mắt cô sáng lấp lánh, nụ cười tươi như ánh mặt trời, tràn ngập cuốn hút: “Mẹ không nói với em mẹ giữ tấm hình này, mà mẹ nói cho anh biết, Lục Tu, hình như mẹ em rất thích anh phải không?”

“Anh nghĩ có lẽ vậy.”

“Em biết mà, thể nào anh cũng được người khác yêu thích!”

Đôi mắt nhỏ của cô giấu chút đắc ý, giống như đang nói không ai mà không thích người bạn trai của cô hết, dáng vẻ khoe khoang của cô khiến gương mặt Lục Tu nhu hòa hơn vài phần, giọng nói anh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mễ Tửu, cẩn thận đừng để mình bị cảm.”

“Trong phòng có mở máy sưởi rồi, em không lạnh.” Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn nhặt áo khoác mặc lên người, bởi vì không muốn làm anh phải lo lắng, Mễ Tửu chú ý xung quanh Lục Tu ở bên kia màn hình hơi lạ, cô hỏi: “Lục Tu, anh vẫn chưa về nhà sao?”

Anh đang đứng ở ngoài, nhưng có lần Mễ Tửu đi qua nhà anh, sân nhà họ Lục không giống cảnh trong màn hình lắm.

Ánh mắt Lục Tu dịu dàng như ánh trăng: “Đang ở nhà của đối tác ăn cơm, bên trong ồn quá nên mới ra ngoài nói chuyện với em.”

“Vậy anh vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, không cần phải nói chuyện với em đâu, em nhớ anh, bái bai!”

Lục Tu còn chưa kịp chào tạm biệt lại một câu đã thấy bên kia tắt video call, trước đó vừa mới vui vẻ nói chuyện với anh, một giây sau đã tắt điện thoại, điều này làm cho anh không khỏi cảm thán, rốt cuộc là cô quá quan tâm anh, hay là “tuyệt tình” đây.

Tâm trạng hoài nghi vi diệu, Lục Tu đi vào nhà, anh nhìn người đàn ông tầm tuổi trung niên kia đang nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế sô pha, thân thiện cười: “Ngài Tôn, trước kia tôi nghe Tửu Tửu nói, cô ấy đã gọi ông là “chú” mấy lần, nhưng mà tôi lại nghe nói trước đó nữa, trong công ty của ông có một cuộc làm ăn bị bố Mễ Tửu cướp mất, tôi nghĩ là, ngài Tôn hẳn sẽ không vì kẻ hèn một tỷ này mà nảy sinh ý định không nên có, cho người đi bắt cóc cô gái của tôi chứ?”

Kẻ hèn một tỷ…

Mấy người mặc bộ đồ đen đi cùng cậu Lục đứng ở góc tường, hai mắt họ nhìn nhau, lại rất chuyên nghiệp im lặng làm nhiệm vụ.