Văn Nhã cười: “Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ giờ học của Mễ Tửu.”
Triệu Mộc nhìn không nhịn được cảm thán nói: “Lục Tu đối với Mễ Tửu thật tốt.”
Nếu không nhịn khỏi phá mất hình tượng của mình, Tần Tịnh thật muốn trợn tròn mắt, nói những câu chẳng hề tốt đẹp: “Chuyện gì liên quan tới Mễ Tửu từ bé đến lớn đều do cậu ta khống chế hết trong lòng bàn tay rồi, có gì tốt?”
Nhưng chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, Tần Tịnh sớm phát hiện ra, xung quanh Mễ Tửu ít hay nhiều đều có bóng dáng Lục Tu, ăn cái gì, dùng cái gì, mặc cái gì… Tất cả đều có dấu tích của Lục Tu, Tần Tịnh có thể thề, ngày xưa cô có thích búp bê đến mấy, cũng không dụng tâm việc chăm sóc hay thay đổi trang phục kiểu như thế này.
Triệu Mộc nói: “Tần Tịnh, tớ biết cậu và Mễ Tửu là chị em tốt, cho nên cậu cảm thấy Lục Tu chiếm lấy chị em tốt của mình, cậu không thích cậu ấy cũng không có gì lạ, nhưng trong lòng cậu cũng không cần thấy bất bình, phải tin tưởng chính mình, một ngày nào đó cậu cũng sẽ tìm được một người bạn trai tốt y như Lục Tu thôi.”
Tần Tịnh chớp mắt, biểu cảm như bị ghê tởm.
Tìm một người bạn trai cuồng kiểm soát y như Lục Tu?
Cô ta chỉ yêu cầu có một bạn trai chất lượng cao để hỗ trợ mình, nhưng còn lâu mới điên mà tìm một bạn trai như Lục Tu!
Trên hành lang phòng học.
Mễ Tửu hỏi: “Cô Văn, có chuyện gì sao ạ?”
“Em còn cảm thấy mệt không?” Văn Nhã quan tâm hỏi: “Có thấy đau chỗ nào không em?”
Văn Nhã và anh trai Mễ Tửu là thanh mai trúc mã, đương nhiên cũng biết Mễ Tửu nhiều năm, tuy nói hai người thân thiết như chị em thì cũng không phải, nhưng nói thuộc kiểu như bạn bè thì vẫn được, huống chi hiện tại Văn Nhã là giáo viên Mễ Tửu.
Mễ Tửu lắc đầu: “Em vẫn ổn ạ, cô Văn, chị đừng nói chuyện hôm nay cho anh em biết nha.”
Nếu anh trai cô biết, chắc chắn bộ dạng ngạc nhiên của anh ấy sẽ làm loạn lên mất, Mễ Tửu cảm thấy rất mất mặt.
Văn Nhã thấy sắc mặt của Mễ Tửu hồng hào cũng không giống như có chuyện gì, bỏ ý định nói chuyện với anh trai Mễ Tửu trước đó, nhẹ nhàng nói: “Chị nghe nói Lục Tu đưa em tới phòng y tế, mà hai em còn hay ở cùng nhau, bây giờ tuổi em còn nhỏ…”
Truyện được edit/dịch bởi team Griselda. Theo dõi truyện tại TruyenHD
Mễ Tửu trả lời rất nhanh: “Em biết ạ, trước khi tới tuổi trưởng thành em và Lục Tu sẽ không làm những chuyện người lớn hay làm đâu ạ.”
Văn Nhã nhìn dáng vẻ đơn thuần của Mễ Tửu, chị hoài nghi: “Em biết?”
“Vâng!” Mễ Tửu gật đầu: “Lục Tu nói, trước khi thi đại học sẽ không được làm những chuyện quá thân mật với nhau.”
Trong lòng Văn Nhã mới thở phào, vốn từ đầu Văn Nhã cũng không biết nên nói sao để Mễ Tửu hiểu, đứa nhóc Lục Tu đó đúng là học sinh đáng tin, làm việc ổn thỏa, suy nghĩ mọi chuyện cũng rất chu toàn, cô còn lo lắng không biết có bị hormone tuổi mới lớn làm chuyện gì ảnh hưởng tới Hội Học sinh hay không, không ngờ rằng Lục Tu không chỉ làm tròn tư cách là một nam sinh, mà ngược lại còn rất chín chắn.
Văn Nhã mỉm cười: “Chuyện này, em nghe lời cậu ấy không có gì xấu cả.”
Mễ Tửu cười tươi: “Cậu ấy thông minh hơn em, đương nhiên em sẽ nghe cậu ấy ạ.”
Lúc này, chuông vào tiết học vang lên, Văn Nhã không nhịn được xoa đầu Mễ Tửu: “Được rồi, em về lớp đi.”
Mễ Tửu bước chân nhẹ nhàng vào lớp, vừa mới ngồi xuống, người bên cạnh liền ôn hòa hỏi: “Vừa nãy cô Văn nói gì đó em?”
“Cô ấy nói em nên nghe lời của anh.”
Lục Tu vuốt nếp áo đang bị gấp góc của cô, hỏi: “Nghe lời anh cái gì?”
“Trước khi thành niên, chúng ta sẽ không làm những chuyện quá thân mật.”
Lục Tu mỉm cười nhìn cô: “Mỗi câu này thôi sao?”
“Vâng, mỗi câu này thôi.” Mễ Tửu tới gần anh, cong mắt thì thầm nói: “Em còn nhớ rõ sau câu này anh có nói, ôm ấp hôn hít không tính là những chuyện quá thân mật, nhưng em sẽ không nói chuyện này cho giáo viên đâu.”
Cô nâng cằm, trong ánh mắt giống như có vô số ngôi sao, tràn đầy mong chờ.
Khóe môi của anh cong lên mang ý cười: “Tửu Tửu thật thông minh.”
Tức khắc cô cảm thấy hài lòng cười ra tiếng.
Mẹ nó, thật sự ê hết cả răng!
Tần Tịnh ngồi ở bàn sau nhìn chướng cả mắt, lợi dụng lúc giáo viên chưa vào lớp, bí mật lấy điện thoại ra tìm kiếm văn phòng nha sĩ nào tốt nhất.