Yến Đại Tiểu Thư

Chương 16: Bữa tiệc từ thiện thú vị

"Không được nha! Ngài Tư lệnh chức cao vọng trọng thì không ai dám nói, nhưng cháu là một Đại tiểu thư của Yến gia đó, là bộ mặt đó!!!"

Yến Dịch Vy không cho Yến Mộc Nam cơ hội kì kèo đứng lên lôi kéo anh ra xe...

—————/————-

Trên xe, Yến Mộc Nam một thân vest đen được cắt may thủ công, tuy vậy khí thế hào hùng và nghiêm nghị của một người lính vẫn không thể che giấu được, bên cạnh là Yến Dịch Vy xinh đẹp động lòng người, cô mặc chiếc đầm pha lê ôm sát người hở vai kiều diễm, nhìn vô cùng mong manh dễ vỡ nhưng hơi thở lại lạnh lùng không kém gì Yến Mộc Nam, ướŧ áŧ đến mức khiến người ta hít thở không thông, Yến Dịch Vy trang điểm rất nhẹ kết hợp với mái tóc dài chỉ tuỳ ý vén một bên vai vừa hoang dã vừa yêu nghiệt

Bị Yến Mộc Nam nhìn chằm chằm, anh lại cứ cau có, khiến Yến Dịch Vy thở dài " Tư lệnh nếu ngài có ý kiến gì thì cứ nói ra, đừng có làm cái mặt đáng sợ đó!"

"Xấu quá đi, lại hở quá nhiều...hay là quay lại thay bộ khác?" Yến Mộc Nam nhìn kiểu nào cũng không vừa ý chiếc váy dạ hội của Yến Dịch Vy, lúc nãy khi anh chuẩn bị xong ra xe ngồi đợi trước, khi Yến Dịch Vy lần nữa xuất hiện đã sát giờ bắt đầu, nên Yến Mộc Nam không có thời gian kiểm duyệt, cô nhóc này lại vô cùng giang manh khoác một cái áo lông to che kín người, xe lăn bánh, cởϊ áσ khoác ra liền là cái bộ dạng này!

Đúng là chọc anh tức chết mà!

"Đồ thẳng nam! Mặc kệ cháu, cháu thấy đẹp thì là đẹp!" lười cùng Yến Mộc Nam EQ thấp nói chuyện, Yến Dịch Vy vô tâm vô phế xoay người nghịch điện thoại, cuối cùng Yến Mộc Nam kiềm không được đau lòng hỏi " Nếu cảm thấy khó chịu, cậu thay cháu giải quyết nhé?"

Yến Dịch Vy biết anh nói đến chuyện mẹ con Diệp Linh và Diệp Minh Minh, cô chỉ nhàng nhạt đáp

" Không cần để ý"

Yến Mộc Nam không nói nữa, chỉ là ánh mắt xẹt qua chút đau khổ bất đắc dĩ, bởi vì trước nay chưa từng để tâm đến, cho nên không quan tâm dù có chuyện gì đi chăng nữa?

Quan tâm của Yến Mộc Nam đối với Yến Dịch Vy tất nhiên cô hiểu, chỉ là...đúng như anh nghĩ, ngay từ cô đầu đối với Yến gia rất rõ ràng, một chút tình cảm cũng không có thì lấy đâu ra quan tâm nhiều làm gì? Nhưng nhìn anh không yên lòng như vậy cô đành giải thích

" Cậu đừng lo, cháu ổn với cuộc sống của mình, hiện cháu chỉ xem như là trả ơn Yến gia đã nuôi dưỡng, qua một đoạn thời gian nữa, mọi thứ vào đúng quỹ đạo, bọn họ muốn làm gì bảo cháu quản cháu cũng không thèm...lại nói hiện có một người để cháu quan tâm như cậu đã đủ mệt rồi, cần gì để ý thêm người khác chứ! Cậu nói đúng không?"

Yến Dịch Vy còn tâm trạng đùa giỡn anh, thì Yến Mộc Nam an tâm đôi chút, anh cũng không lo lắng gì Yến gia, chỉ có đau lòng cô mà thôi... Yến Mộc Nam không tiếp tục đề tài không vui vẻ này nữa, anh đưa một tay ra cưng chiều vuốt mái tóc dài của cô

" Có chuyện gì không vui, nhất định phải nói với cậu trước, không cho phép tự mình giải quyết!"

Yến Dịch Vy không thích nhất là động chạm, nhưng đối với Yến Mộc Nam từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có bài xích, đến tận bây giờ cũng chỉ có mình anh là người đàn ông duy nhất chạm được vào người cô... để anh tuỳ ý chơi đùa tóc mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ không có phản ứng lại lời của Yến Mộc Nam...

Nếu là trước năm 15 tuổi nghe được nhưng lời này chắc chắn Yến Dịch Vy sẽ ngay lập tức chạy đến ôm chặt Yến Mộc Nam để anh bảo hộ cô, nhưng một lần trải qua chuyện kia, nghe được lời của người đó Yến Dịch Vy đã không còn đường quay về trở lại thành một cô gái đơn thuần mềm yếu nữa rồi...cô không cho phép và cuộc đời cô cũng không cho phép điều đó!

Xe dừng lại trước một biệt thự theo phong cách cổ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, Yến Dịch Vy được Yến Mộc Nam đỡ xuống xe, cô choàng tay anh bước trên thảm đỏ đi vào đại sảnh, người bên trong vừa nhìn thấy cả hai đi vào liền nhìn không rời mắt nổi, cái này gọi là bị sắc đẹp mê hoặc

Từ nhỏ đã quen với các loại ánh mắt khác nhau, Yến Dịch Vy nở nụ cười nhẹ xem như chào hỏi, còn Yến Mộc Nam trước sau vẫn giữ thái độ lạnh lùng làm người khác không dám đến gần, Đổng sự trưởng Hoa cũng là chủ nhân của bữa tiệc nhanh chóng đi về phía họ

" Tư lệnh Yến và Yến Đại Tiểu Thư, Hoa mỗ thật vinh hạnh thật vui mừng vì được hai vị ghé thăm, không tiếp đón từ xa kính mong hai vị bỏ qua!"

" Đổng sự trưởng Hoa không cần khách sáo!"

"Chúng tôi biết được tấm lòng của ngài đối với những đứa trẻ ở vùng cao, vì thế vô cùng tán thưởng nên mới đặc biệt đến đây góp chút sức nhỏ, ngài không cần phải quá câu nệ làm chi!"

Lý do Yến Mộc Nam kéo Yến Dịch Vy theo bên mình chính đó là trước nay anh không thích xã giao hoặc có thể nói là không biết, còn đây là sở trường của Yến Dịch Vy!

Cô không nhiều lời, vài ba chữ cũng có thể ôn hoà được bầu không khí, đây là bản lĩnh không phải ai cũng có được