Yến Đại Tiểu Thư

Chương 14: Cờ vây

Yến Dịch Vy nhận lấy khăn giấy khử trùng từ tay Yến Mộc Nam, cô chậm rãi lau chùi đôi bàn tay của mình, đuôi mắt phượng cong lên, xem ra tâm tình không tới nỗi tệ...Yến Mộc Nam cũng không hiểu được tốt cuộc cô đang tính toán gì trong đầu, dù là gì đi nữa anh cũng đứng về phía cô!

Trận cờ bắt đầu, Yến Mộc Nam không chơi, Yến Dịch Vy chọn quân cờ phe trắng, Diệp Minh Minh tất nhiên là bên phe đen vì thế nên được đi trước, hai người từ tốn đặt từng quân cờ của mình xuống...

"Ở nhà chính quen không?"

Diệp Minh Minh gọi một ấm trà long tỉnh, phục vụ đang sắp xếp dụng cụ lên bàn...

" Ổn ạ!"

"Gia quy đã thuộc hết rồi?"

Yến Dịch Vy nhìn ấm trà đang tỏa khói nghi ngút của Diệp Minh Minh, cô nhớ đến lý do tại sao bản thân lại thích uống trà olong nhất trong các loại trà... có lẽ vì nó có mùi thơm ngọt dễ chịu, màu vàng nhạt đặc trưng và hậu ngọt khiến cô uống vào cảm thấy vô cùng thư thái đi?

Không! Yến Dịch Vy trước nay không thích bất kỳ loại thức uống hay đồ ăn nào cả, ngon miệng dễ uống cô đều sẽ mở miệng khen vài câu...

Yến Dịch Vy nhớ lúc cô còn là một tiểu hài nhi 4,5 tuổi khi lấy sức khỏe mẹ cô được coi là miễn cưỡng tốt, vẫn còn có thể đi lại, mỗi buổi chiều khi Yến Dịch Vy từ nhà trẻ về sẽ nhìn thấy bà ngồi ở sau vườn hoa hướng dương uống một bình trà olong...mùi hương của trà hoà cùng mùi hương của hoa cỏ, dáng vẻ tĩnh mịch của mẹ...tất cả những thứ đều khắc sâu trong đầu Yến Dịch Vy. Truyện hay luôn có tại ++ TRÙMt ruуện. ME ++

Tầm mắt rơi xuống ly trà long tỉnh màu xanh biếc với mùi hương nồng đậm của Diệp Minh Minh lòng Yến Dịch Vy phát ra một tiếng thở dài không nói rõ tư vị, đưa tay lấy một quân cờ trong hủ ra, vì không tập trung nên nước đi này cô bị Diệp Minh Minh hất tay trên...

Yến Dịch Vy vẫn bình tĩnh, một cái cau mày cũng không có, làm cho người đoạt được lợi như Diệp Minh Minh không chút cảm giác thành tựu...

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cổ ức chế trong lòng Diệp Minh Minh liền trào ra...Yến gia rõ ràng là một gia tộc kinh doanh lĩnh vực giải trí thế mà mớ quy tắc trong gia quy vừa cứng ngắt vừa khó nhớ, hại cậu bị phạt quỳ đến rách đầu gối!

"Dạ vẫn chưa ạ..." Diệp Minh Minh biết Yến Dịch Vy chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, nhất cử nhất động của anh và mẹ ở Yến gia chắc chắn bị cô theo sát

Nếu bây giờ Yến Dịch Vy biết được cái suy nghĩ này của cậu, cô nhất định sẽ đứng dậy cười to một trận...Diệp Minh Minh ơi là Diệp Minh Minh cậu quá xem trọng bản thân rồi!

"Vậy sao?...ở buổi lễ đổi họ người được công nhận sẽ phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến gia quy bất kỳ đến từ phía những lão nhân gia trong gia tộc! Nếu tới lúc đó ngươi mang trên mình họ Yến nhưng lại không thể trả lời được...xem ra sẽ trở thành một trò cười đây!"

Yến Mộc Nam thấy được đôi mắt xám xịt của cô, trong lòng bắt đầu hốt hoảng...Anh gót cho cô một ly trà mới, ở góc Diệp Minh Minh không nhìn thấy vỗ nhẹ mu bàn tay cô trấn an, Yến Dịch Vy cười yếu ớt lắc nhẹ đầu, ý bảo cô không có việc gì...

Yến Dịch Vy xoay xoay chiếc cốc tinh xảo trong tay, Yến Mộc Nam đã giúp cô làm nguội bớt, thế là cô khoan thai nâng cốc uống hết một hơi, nước trà âm ấm theo cổ họng trượt xuống dạ dày...thanh mát dịu ngọt nhưng không hiểu sao lòng lại chua chát quá!

Diệp Minh Minh quả thật không biết đến cái quy định đó...sắc mặt bị doạ đến không còn giọt máu, thời gian gấp rút chỉ còn hơn một tuần nữa bữa tiệc sẽ diễn ra nhưng gia quy Yến gia lên đến 7000 điều khác nhau, chưa kể đến cậu ta còn phải ghi nhớ tên và mặt các thành viên trong nhà chính...

" Chị...hay là chị nói cho em biết nên làm thế nào đi!"

Yến Dịch Vy giống như nghe được một câu nói đùa, cô bật cười ra tiếng "Ha...tôi và cậu thân lắm sao? Chỉ vừa cho hai mẹ con các người chút mặt mũi, các người liền nghĩ tôi xem các thành người nhà rồi?"

"Em...Đại tiểu thư, em thật sự không có ý đó!"

"Bất kỳ đứa cháu nào thuộc dòng chính của Yến gia ngay từ nhỏ mỗi ngày đều phải học qua gia quy...giờ thì cậu đã thấy được sự khác biệt của mình chưa? Vẫn còn sớm, nếu muốn rút lui thì có thể tìm tôi!" Yến Mộc Nam không muốn Yến Dịch Vy ngồi cùng tên tạp chủng này thêm giây nào, anh đứng lên, cầm lấy túi xách của Yến Dịch Vy, đưa tay về phía cô " Đi thôi!"

Trước khi Yến Dịch Vy đứng lên, cô cho Diệp Minh Minh một ánh mắt cảnh báo " Nếu không có cái bản lĩnh đó thì đừng làm phí thời gian của tôi!"

Yến Mộc Nam và Yến Dịch Vy rời đi được một lúc rồi, Diệp Minh Minh mới tiêu hoá được những lời nói của hai người, cậu ta nhìn xuống bàn cờ, rõ ràng Yến Dịch Vy chỉ còn một nước cờ nữa sẽ giành được chiến thắng, nhưng cô lại cố ý không đánh...đây là ý gì?

Kinh thường cậu ta? Diệp Minh Minh tức giận, cậu lật đổ cả bàn cờ!