"Không cần phải đền nữa."
Còn đền nữa thì hắn chỉ còn nước bị cô lột tung quần áo ở đây mất.
"Không được. Tôi thấy rất áy náy."
Chưa bao giờ Trịnh Đình Vũ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Biết trước Ngọc Khuê trăm phương nghìn kế dồn hắn vào đường cùng như vậy thì trước đó Trịnh Đình Vũ đã chẳng trêu đùa cô. Cuối cùng hắn đành phải kiếm đủ lí do để từ chối sự đền bù của cô và Trịnh Đình Vũ xin phép rời tiệc sớm để về nhà thay trang phục đã bị bẩn trên người.
Trịnh Đình Vũ rời đi thì không bao lâu sau Ngọc Khuê cũng xin phép rời bữa tiệc. Đáng lẽ cả hai sẽ chẳng gặp nhau đâu vì một người đi xuống tầng 1 một người lên tầng 25 nhưng vì có hẹn gặp một người bạn cũ nên Ngọc Khuê vào thang máy xuống tầng 1. Ra đến trước cổng khách sạn, Ngọc Khuê gọi một chiếc xe taxi để đưa mình tới quán cafe gần đó.
Quán cafe nằm trong khu vực Vinhome Imperia, từ khách sạn của cô đi bộ ra quán cafe cũng được chỉ là Ngọc Khuê đang đi giày cao gót, trong buổi tiệc cô luôn phải duy trì phong thái tốt nhất nên phải đứng liên tục trên chiếc giày cao gót hơn một tiếng. Chân cô đã rất đau bởi chiếc giày này mà nếu còn đi bộ nữa, Ngọc Khuê cảm thấy sớm muộn gì cũng phải đi băng bó chân mất.
Cô gọi cho mấy số taxi nhưng họ đều báo rằng hết xe ở khu vực gần cô. Đang suy nghĩ có nên cởi giày cao gót ra cầm trên tay cuốc bộ đến quán cafe hay không thì bên tai Ngọc Khuê nghe thấy một giọng nói:
"Hình như em đang gọi xe, có cần đi nhờ không?"
Ngọc Khuê giật thót mình lùi nhanh về phía sau một bước và lại thật không may, đứng không vững nên lại suýt sấp mặt. Trịnh Đình Vũ đâu nỡ để cô tiếp đất mạnh mẽ quá nên đưa tay giữ lấy hai vai cô từ phía sau. Trong lời nói như có ý cười và nhiều hơn là ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
"Hôm nay em sao vậy? Suýt ngã mấy lần rồi đó. Hay là do khi nhìn thấy gương mặt đẹo trai của tôi khiến em không thể nào đứng vững được."
"Bớt ảo tưởng giùm." Khi đã đứng thẳng người, Ngọc Khuê nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Trịnh Đình Vũ. Giờ cô nên dè chừng hắn một chút, vừa nãy cố tình trêu chọc hắn nhưng vì trước mặt nhiều người nên Trịnh Đình Vũ mới bỏ qua cho cô chứ lúc này có mỗi cô và hắn đứng đây, Ngọc Khuê có chút lo lắng hắn sẽ làm gì đó trả thù mình.
Hai người đứng im lặng một lúc rồi cuối cùng Trịnh Đình Vũ là người phá vỡ bầu không khí nay trước, hắn tiến lại gần chỗ Ngọc Khuê hỏi:
"Em đang gọi taxi sao? Tôi không cảm thấy phiền nếu cho em đi nhờ một đoạn đâu." Chắc biết rõ Ngọc Khuê sẽ mở miệng từ chối nên hắn nói luôn: "Đã gần 9 giờ tối rồi mà từ nãy đến giờ em gọi xe toàn không được nên đi nhờ xe tôi đi. Tôi đâu có bắt em trả tiền hay gì đâu mà tính toán thế."
"Tôi thì lại mong anh cứ tính tiền đi, tôi không muốn nợ ân tình người khác." Ngọc Khuê rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lạnh lùng đáp trả từng câu chữ của Trịnh Đình Vũ.
Trịnh Đình Vũ biết giờ tính cách cô ngang như cua, nói thế nói nữa cũng vẫn vậy nên hắn đã có dự tính khác. Không bao lâu sau xe của Trịnh Đình Vũ dừng trước cửa khách sạn, không lời một lời hai, hắn kéo tay Ngọc Khuê vào thẳng trong xe mặc kệ sự phản kháng của cô. Mãi mới đẩy được cô vào trong xe, Trịnh Đình Vũ ngồi vào bên cạnh, đóng cửa xe lại rồi quay ra hỏi Ngọc Khuê:
"Em muốn đi đâu?"
"Cho tôi xuống xe." Ngọc Khuê vừa nói vừa ấn nút mở cánh cửa phía mình mãi không được, cửa xe đã bị khoá.
Lúc này Ngọc Khuê mới ngẩng đầu ngó lên hàng ghế trên mới thấy trong xe không chỉ có mỗi cô và Trịnh Đình Vũ mà còn hai người nữa. Một người là tài xế lâu năm thì không nói nhưng người ngồi ở ghế phụ thì trông vừa lạ lại vừa quen. Lạ vì lần đầu tiên cô gặp nhưng thấy quen là do gương mặt này có vài nét giống cái người đáng ghét ngồi cạnh cô.
"Anh là?" Ngọc Khuê ngơ ngác hỏi.
"Chào chị dâu, em xin tự giới thiệu em tên là Trịnh Đình Nam. Không ngờ được lần đầu gặp mặt chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này." Trịnh Đình Nam hào hứng đưa tay về phía sau định bắt tay chào hỏi Ngọc Khuê nhưng chưa chạm được vào tay đã bị người nào đó hất ra.
Trịnh Đình Vũ ngồi phía sau ngầm cảnh cáo em trai mình bớt lo chuyện bao đồng đi: "Ngồi ngay ngắn lên, xe chuẩn bị chạy rồi."
Nghe anh trai nói vậy Trịnh Đình Nam thực sự không muốn chút nào, chưa chào hỏi chị dâu tử tế mà đã bị anh trai đuổi đi khiến anh ta hơi khó chịu. Nhưng biết làm gì được chứ, cuối cùng Trịnh Đình Nam đành phải ngậm ngùi im lặng quay lên ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.
Ngọc Khuê nghe Trịnh Đình Nam giới thiệu chỉ thoáng bất ngờ thôi vì trước đây khi còn ở với Trịnh Đình Vũ cô biết hắn có một người em trai ruột và một người em kết nghĩa Lương Thế Quang. Điều cô thực sự không ngờ tới một người hí hửng vui cười như Trịnh Đình Nam lại là em trai của Trịnh Đình Vũ vì tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người luôn lạnh lùng, nhỏ mọn, một người thì hào hứng, vui đùa cười nói. Tính cách một trời một vực. Ngọc Khuê đưa mắt nhìn về phía Trịnh Đình Nam và rơi vào những suy nghĩ của riêng mình nhưng trong mắt của Trịnh Đình Vũ thì cô chẳng khác nào bị thu hút bởi thằng em trai ngồi phía trên.
"Nó có gì khiến em phải nhìn chăm chú như vậy. Đâu có đẹp trai bằng tôi." Trịnh Đình Vũ khó chịu ra mặt.
Nghe được câu nói của anh trai, Trịnh Đình Nam vội quay xuống hóng hớt một bình giấm chua ngồi bên dưới thì lần nữa lại bị anh trai đuổi lên. Quay mặt lên nhưng hắn vẫn gióng tai lên nghe xem hai người đằng sau có chuyện gì vui không.
Ngọc Khuê bật cười trước câu nói của Trịnh Đình Vũ, "Đừng tự tin thái quá như vậy. Bốn năm qua ở Pháp tôi gặp được rất nhiều trai ngon và đẹp hơn anh."