Hoá Ra Đã Yêu

Chương 28

"Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng làm việc của cô nhưng vẫn phải cảnh cáo trước, lần này về nước nếu cô còn quấn lấy Trịnh Đình Vũ, lưu luyến thằng đó mà quên nhiệm vụ của mình thì con gái cô bên này sẽ không yên ổn đâu."

Ngọc Khuê không trả lời, tắt phụt điện thoại đi ném gọn sang một bên. Bà ta không phải người phụ nữ đơn giản, người luôn ở phía sau điều khiển cô chính là dì của mình, Daria. Mọi việc năm đó xảy đến với cô đều do một tay bà ta dàn dựng với mục đích rất đơn giản, ép cô giành lại công ty nhà họ Phạm mà ngày trước cô đã đồng ý cho Trịnh Đình Vũ mua lại nó.

Ngọc Khuê thật không thể ngờ người dì xinh đẹp, hiền dịu cưu mang cô vào thời điểm bố mẹ mất, gia đình chú thím ngược đãi lại cũng là người thâm sâu khó lường. Cho đến khi bị bà ta ép buộc rời khỏi bệnh viện đến nước Pháp xa xôi và bốn năm trước, Ngọc Khuê mới nhận ra bộ mặt thật của bà ta. Nuôi dưỡng cô gần hai mươi năm mục đích của bà ta chính là để cô về nước giành lại công ty nhà họ Phạm rồi chuyển vào tay bà ta. Nhưng điều bà ta không thể ngờ được rằng, Ngọc Khuê đi nước cờ lợi dụng Trịnh Đình Vũ thu mua công ty thay vì lựa chọn giành lại để tiếp quản.

Lúc đó có mấy lần Daria gọi điện cho Ngọc Khuê nhẹ nhàng khuyên cô nên lấy lại công ty của mình vì đó là công sức của bố mẹ nhưng cô một mực không nghe. Mấy lần bà ta ngỏ lời bảo cô giành lại công ty rồi Daria hướng dẫn và phụ giúp cô quản lí nó. Thời điểm đó, dì là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời Ngọc Khuê, là người thân duy nhất yêu thương cô nên lúc đó không một chút hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, bà ta thật hiểm độc, biết cô chẳng muốn tiếp quản công ty nhưng vẫn bắt cô giành lại, những lời hứa giúp đỡ và hướng dẫn của bà ta chính là cách điều khiển cô như một con rối trong công ty.

Nghĩ đến thật đáng sợ. Người ở bên mình hai mươi năm, bày ra khuôn mặt yêu thương chân thành, luôn chăm sóc, ân cần với cô mọi lúc vậy cuối cùng mới ngỡ ra, người đó cũng tính kế với cô, mục đích là khối tài sản to lớn của bố mẹ cô sau khi qua đời. Bộ mặt này của dì mình, phải chờ đến lúc vào phòng sinh mổ, Ngọc Khuê mới được chứng kiến sự tính toán hiểm độc của bà ta.

[...]

Tắm xong, Ngọc Khuê mặc tạm chiếc áo ngủ của khách sạn, thả lưng trên chiếc giường êm ái nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Người sạch sẽ, tinh thần thoải mái sẽ giúp con người làm việc tốt nhất.

Ngọc Khuê nằm nghỉ từ 5 rưỡi đến 6 giờ, chợp mắt một lúc giúp tinh thần cô thoải mái hơn. Ngồi trên giường, vươn vai một cái cho tỉnh táo lại rồi bước đến chỗ để chiếc vali, lấy ra một bộ vest nữ màu trắng đã chuẩn bị sẵn. Ngọc Khuê ngồi trước gương, từng động tác trang điểm thuần thục với đã dạng loại dụng cụ makeup đặt trên bàn trang điểm. Ở Paris thường xuyên phải dự tiệc rượu khiến việc trang điểm này cũng trở thành thói quen của cô. Hôm nay, Ngọc Khuê đã trang điểm xong, cô chọn tone trang điểm kết hợp mắt môi má màu cam đất.

Quầng thâm của mắt do thiếu giấc quá nhiều đã được Ngọc Khuê dùng kem che khuyết điểm để che đi, bầu mắt được cô tán nhẹ phấn mắt màu cam rồi dùng chì kẻ mắt màu nâu vẽ eyeliner với đuôi mắt kéo dài hơn một chút. Đôi mắt của Ngọc Khuê thuộc vào loại mắt sắc lẹm nên tránh việc kẻ đuôi eyeliner quá dài nếu không sẽ khiến cho khuôn mặt cô trở nên ác hơn, không hợp với cách trang điểm và trang phục hôm nay cô lựa chọn. Ngọc Khuê dùng phấn má màu cam tạo khối cho khuôn mặt, tán đều từ mang tai đến điểm tô gò má và cuối cùng cô thoa son một lớp son dưỡng lên môi rồi chọn một thỏi son màu cam đất đánh đều toàn môi.

Một cái mím môi đầy quyến rũ cho thấy Ngọc Khuê đã hoàn thành xong các bước trang điểm của mình. Tự nhìn mình trong gương, Ngọc Khuê tự cảm thán khả năng makeup 15 phút của mình, đúng thật cảm ơn bố mẹ cho cô nhan sắc này, dù chưa đến mức đẹp quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn giúp cô không mất quá nhiều thời gian trang điểm. Sau đó Ngọc Khuê mặc bộ vest trắng đã đặt sẵn trên giường, bộ vest này có chút độc đáo, áo vest tay dài và quần ống suông. Toàn bộ màu trắng nhanh chóng được mặc lên người Ngọc Khuê, cổ áo khoét hơi sâu nhưng vẫn đủ che được khuôn ngực đầy đặn của cô, chiếc quần ống suông giúp chân cô trông dàn hơn so với bình thường kết hợp với đôi guốc mười ba phân khiến Ngọc Khuê càng có lợi về chiều cao hơn.

Tóc đen nhánh được cô buộc phía sau gáy, tay cầm theo một chiếc ví nhỏ màu trắng để vừa vài chiếc thẻ ngân hàng, mấy tờ tiền và chiếc điện thoại. Ngọc Khuê bước ra khỏi phòng khách sạn, mỗi bước đi đều toả ra thần thái của một nữ vương khiến người khác nể phục. Đi xuống dưới sảnh, bước ra khỏi thang máy đã thấy Quỳnh Giang và vài tên vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, chẹp miệng, không phải mình muộn mà là họ xuống sớm.

Khách sạn Ngọc Khuê ở là Vinpearl Hotel Imperia, được biết cho tới thời điểm hiện tại khách sạn này được ví là "ngọn hải đăng" của thành phố Hải Phòng, nằm ở vị trí đắc địa với nhiều khu tiện ích xung quanh nó. Thành phố này trong bốn năm đã thay đổi quá nhiều, có những nơi Ngọc Khuê còn chẳng nhận ra nổi nữa. Chỉ là dù cho thay đổi nhiều thế nào, nơi đây là quê hương đất mẹ, đương nhiên cô vẫn cảm thấy thân thuộc hơn nước Pháp xa xôi kia rồi.

Ở khách sạn này tiện cho Ngọc Khuê đi lại vì buổi tiệc rượu kia được tổ chức ở ngay đây, theo như cô được biết thì tiệc rượu tổ chức ở tầng 20.

"Chị Khuê, tiệc rượu tổ chức ở tầng 20, tại sao chúng ta không lên thẳng trên đó luôn mà phải xuống sảnh đợi?" Quỳnh Giang, cô bé hiếu động nãy giờ phải ngồi yên, cuối cùng không chịu được nữa cơ miệng phải hoạt động.

Ngọc Khuê ngồi vắt chân trái lên chân phải, một tay để ở đầu gối, một tay lướt điện thoại. Cô im lặng nãy giờ cũng chán nên đành trả lời thắc mắc của cô trợ lí của mình: "Ngồi đây đợi chủ nhân bữa tiệc xuống đón hoặc ông ta phái thân cận của mình xuống đón, thế mới thể hiện được tầm quan trọng của chúng ta."

Quỳnh Giang wow một tiếng, đầu gật gật như đã hiểu ra vấn đề. Nhìn cô bé này, Ngọc Khuê bật cười, lắc đầu nói nhỏ: "Đúng là ngây thơ."

Không bao lâu sau, một người đàn ông từ trên xuống dưới mặc bộ vest xanh tối màu xuống, anh ta giới thiệu mình là thư kí cấp cao của ngài Frank, chủ tiệc rượu. Anh ta nhận được thông báo xuống mời đối tác làm ăn từ bên Pháp về, chính là cô gái tên Phạm Ngọc Khuê.