Hoá Ra Đã Yêu

Chương 23

"Được rồi anh thu lại ngay ánh mắt này giùm em. Bây giờ phía bệnh viện không thể điều tra được gì thêm thì em nghĩ mình nên lật ngược lại vấn đề: Tại sao chị dâu phải đến bệnh viện dẫn đến việc sinh non?"

Lương Thế Quang nhắc lại vấn đề này Trịnh Đình Vũ mới chợt nhớ ra. Trước đó hắn vùi mình trong tâm trạng đau thương khi mất con và Ngọc Khuê hôn mê mãi chưa tỉnh mà quên mất việc này. Không thể tự nhiên đang yên đang lành Ngọc Khuê lại ngã và phải đến bệnh viện cấp cứu được. Chắc chắn có vấn đề xuất phát từ ngay trong nhà hắn.

Trịnh Đình Vũ đứng bật dậy đi thẳng xuống dưới nhà bỏ lại Lương Thế Quang ngồi trong phòng với tâm trạng ngơ ngác khó hiểu. Nhưng ròii khó hiểu thế nào Lương Thế Quang vẫn mau chóng đứng dậy, nối gót đi xuống dưới nhà.

Dưới nhà, Trịnh Đình Vũ đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt hắn là tất cả những người giúp việc trong nhà đứng dàn hàng ngang. Ai nấy đều rất run sợ trước khuôn mặt đầy căng thẳng của Trịnh Đình Vũ và ông bà Trịnh ngồi bên cạnh. Bạn đang đọc truyện tại == TRÙMt ruуện.M E ==

"Trước tiên tôi muốn hỏi hôm Ngọc Khuê trượt chân ngã có những ai đang làm việc ở trong nhà thì bước lên phía trước một bước."

Câu hỏi vừa dứt, mấy người làm liên tục ngó dọc ngó ngang nhìn nhau, chần chừ một lúc lâu không ai dám bước lên vì họ lo lắng không biết rằng bước lên thì rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra với họ đặc biệt khi trông thấy mặt cậu chủ đang căng thẳng đáng sợ như vậy.

"Sự kiên nhẫn của tôi không cao đến mức ngồi ở đây cả ngày để chơi trò mèo vờn chuột với mấy người đâu." Một lần nữa giọng nói lạnh lẽo, đầy tức giận của Trịnh Đình Vũ cất lên cảnh cáo mấy người làm.

Có vẻ chỉ đe mới biết sợ, tầm sáu đến bảy người bước lên phía trước, đầu cúi xuống không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ của Trịnh Đình Vũ.

"Thành thật kể lại tất cả những việc hôm đó cho tôi, kể không được phép thiếu chi tiết nào."

Một lần nữa họ lại chần chừ nhìn nhua rồi cuối cùng có một người ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn qua ông bà Trịnh rồi nhìn thẳng vào mặt Trịnh Đình Vũ, từ từ kể lại sự việc hôm đó:

"Cậu chủ, tôi là người phụ trách nấu nướng trong bếp nên không rõ hôm đó bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết trước khi cô Ngọc Khuê ngã thì có ghé vào bếp hỏi xem bà chủ có ở trong bếp không. Chúng tôi đều trả lời là không và bảo cô ấy ra vườn tìm bà chủ xem. Lúc đó cô Ngọc Khuê rất vội vã, chắc có việc gì quan trọng muốn nói với bà chủ nên có lẽ đi nhanh quá nên..."

"Cô ấy không phải là người bất cẩn tới mức vội quá mà không để ý đến tình trạng của mình." Trịnh Đình Vũ cắt ngang ngay ý nghĩ suy đoán của người làm rằng Ngọc Khuê vì vội quá nên vấp ngã, cả cái nhà này ai chẳng biết từ lúc mang thai cô luôn là người đặt an toàn của mình và con nên lúc nào cũng cẩn thận trong từng việc làm, từng bước đi. "Tiếp người khác."

Từng người kể lại chi tiết từng việc xảy ra hôm đó, hầu hết đều là những người đang dọn dẹp trên tầng hoặc đang nấu ăn trong bếp như người thứ nhất nên lời khai của họ gần như không có liên quan trực tiếp đến việc Ngọc Khuê bị ngã hôm đó. Cuối cùng còn một người, chính là người làm hôm đó đang lau nhà rồi đυ.ng phải Ngọc Khuê khiến cho cô ngã. Sau khi xem lại camera trong nhà, Trịnh Đình Vũ đã biết là người này chắc chắn sẽ đưa ra đáp án sát nhất cho câu hỏi của hắn nhưng hắn vẫn chần chừ không thẳng tay tra hỏi mà vòng vo hỏi những người làm kia trước. Mục đích của Trịnh Đình Vũ chính là đánh vào tâm lí của người này trước để rồi trong lúc hoảng sợ cô ta sẽ khai ra toàn bộ sự việc.

Người làm kia vừa mới bước lên, không nói không rằng gì đã vội quỳ rạp xuống dưới đất bật khóc: "Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, hôm đó tôi thực sự không cố ý va vào người cô Ngọc Khuê khiến cho cô ấy ngã đâu. Lúc đó cô ấy đang mang thai dù cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám đẩy ngã cô ấy... hức hức..."

"Thứ nhất cô đứng lên để nói chuyện không lại bảo gia đình chúng tôi cậy quyền ngược đãi người làm. Thứ hai, tôi yêu cầu cô kể lại chi tiết sự việc ngày hôm đó chứ không cần cô ở đấy khóc lóc thanh minh." Biểu cảm trên khuôn mặt của Trịnh Đình Vũ không thay đổi quá nhiều, hắn lạnh nhạt quan sát từng cử chỉ, hành động và lời ní của người làm này.

Dường như cô ta biết rằng khóc lóc hay giả bộ đáng thương dường như chẳng còn có tác dụng trước mặt Trịnh Đình Vũ nữa nên mau chóng đứng thẳng dậy lau nước mắt, kể lại toàn bộ sự việc.

"Công việc của tôi là lau quét nhà toàn bộ tầng một và chiều hôm đó khi tôi đang lau nhà thì cô Ngọc Khuê vội vã đi ra. Mọi người cũng biết lau nhà là lau giật lùi lại và vì thế tôi cứ lùi dần về sau lau nhà mà không hề biết cô Ngọc Khuê đang ở phía sau mình, đến lúc va vào rồi mới vỡ lẽ có người đằng sau. Và do hai người va vào nhau bất ngờ như vậy nên cả hai chúng tôi đều không tránh được việc bị ngã, lúc đó cô ấy đã bám vào tay tôi ròi và tôi cũng muốn đỡ cô ấy nhưng quả thực sàn nhà lúc đó trơn quá khiến tôi trượt chân ngã và..."

"Lúc lau nhà cô không để ý xung quanh sao? Dù không nhìn nhưng chắc chắn nghe thấy tiếng bước chân, cô chủ hôm đó có đi dép trong nhà." Sau khi nghe những gì người làm khai ra, bà quản gia vô cùng tức giận, lập tức trách mắng cô ta.

Hai tay người làm nắm chặt vào nhau, cắn môi liên tục cho thấy cô ta vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó. Chính lúc này, không một ai nói gì, cả ông bà trịnh, Trịnh Đình Vũ, Lương Thế quang và bà quản gia cùng những người làm đều im lặng đón chờ câu trả lời từ cô ta.

Một lần nữa người giúp việc này quỳ xuống nhưng lần này cô ta quya ra cầu xin bà quản gia: "Bác Hà, hôm đó là do con tắc trách, trong lúc lau nhà đã đeo tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy mọi thứ xung quanh. Con biết vì lỗi lầm nhỏ này của con mà khiến cho cô Ngọc Khuê bị ngã rồi phải nhập viện nhưng con thực sự không có ý định hại cô ấy, tất cả chỉ là vô tình thôi ạ. Bác giúp con với."