Tôi Muốn Chết Vào Mùa Đông

Chương 3: Biệt thự

Edit: Jessie

_____

Ngày hôm sau tôi xuất viện, bởi vì có phương thức liên lạc với Lộ Trường Phong, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn.

[Tôi xuất viện rồi, cảm ơn cậu. Tiền thuốc tôi sẽ trả lại.]

Đôi phương rất nhanh trả lời: [Cái gì mà trả với không trả? Cậu như vậy tôi giận thật đấy.]

Khóe môi cong nhẹ, thật lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi tôi đã học được thế nào là vui vẻ, thế nào là tươi cười.

[Cảm ơn]

Ngoại trừ tâm trạng tốt hơn thì cuộc sống của tôi không có gì thay đổi. Hôm nay là mùng bảy, là ngày quán bar phát tiền lương, tôi phát hiện tiền lương của mình một ngày cũng không thiếu, không chỉ có ngày đó xin nghỉ phép cũng không bị trừ nửa lương mà còn mấy ngày tôi nằm viện đều được trả đầy đủ.

Nháy mắt tôi liền biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai.

Tôi thở dài tiếp nhận ý tốt của Lộ Trường Phong.

Tuy rằng không có tý logic nào nhưng coi như anh ấy nợ tôi đi. Dù sao tôi thích anh ấy lâu như vậy, coi như đây là quà đền bù vậy.

Nghĩ như vậy, tôi liền vui vẻ không ít.

Buổi tối, sau khi làm việc ở nhà hàng xong tôi theo thường lệ đến quán bar tiếp tục làm việc, từ xa đã thấy Lý Sí nắm áo Vạn Khả kéo vào phòng riêng.

Lần này, Vạn Khả chắc chắn không thoát được.

Tôi kỳ thực không rõ Vạn Khả muốn cái gì. Danh tiếng rất tốt, có người coi trọng cậu ta, cuộc sống không tồi cậu ta liền vui vẻ chấp nhận, nhưng chỉ duy có Lý Sí cậu ta không chấp nhận.

Lý Sí nhiều tiền, vẻ ngoài không tồi, cậu ta vì cái gì mà từ chối?

Giây tiếp theo tôi liền hiểu được.

Rơi vào tay Lý Sí, trên người có thể có một lớp da tốt cũng không sai.

Lần này tôi vẻ mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không để ý tiếp tục vào làm như thể chưa có gì xảy ra.

Ba tiếng sau, Vạn Khả bị Lý Sí ném ra ngoài, ngón tay vịn vào vách tường đứng ở cửa, chỉ còn nửa cái mạng.

Sau đó Lý Sí đổi phòng, Vạn Khả khốn khổ cầu xin tôi đưa cậu ta đến bệnh viện. Xuất phát từ tình cảm, tôi gọi xe đưa cậu ta rời khỏi.

Tôi tiếp tục công việc của mình, nghĩ rằng nếu Lý Sí thuận lợi làm điều hắn muốn có lẽ hắn sẽ an phận một thời gian đi?

Chỉ trong chốc lát, có người đứng trước mặt tôi hỏi Lý Sí ở phòng nào.

Quán bar quá mức ồn ào, nghe được hai chữ Lý Sí, tôi liền cúi đầu đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.

Còn có người muốn đến tìm Lý Sí sao?

Loại người này, nghĩ muốn chơi cùng hắn nhất định là một người anh em biết nịnh nọt.

Tôi vừa ngẩng đầu liền hoàn toàn ngây cả người.

Là Lộ Trường Phong.

Lộ Trường Phong rõ ràng không có kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đoán chắc anh ấy chính là thấy tôi nên mới chạy lại hỏi.

Cũng phải, nếu anh ấy hẹn Lý Sí thì sao hắn không nói cho anh ấy biết hắn ở phòng nào?

Nhưng… Lộ Trường Phong quen Lý Sí?

“Sao cậu lại tới đây?”

Anh ấy cười nói: “Đồ ngốc, chẳng phải trước đó đã nói với cậu rồi sao? Ngày đó đến quán bar chính là để tìm bạn, nhưng gặp cậu nên mới không đi được.”

Tôi cười a một tiếng, gãi gãi đầu, nói: “Lý Sí ở phòng… 403.”

Lộ Trường Phong gật đầu nói: “Tôi đi tìm anh ta trước, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện nhé.”

“Được.”

Tôi đã lừa anh ấy, thực ra Lý Sí không hề ở phòng 403, anh ta cùng Vạn Khả chơi đùa chính là phòng 403, bên trong còn chưa kịp dọn dẹp, có không ít những món đồ chơi và công cụ cùng dấu vết mà anh ta để lại.

Cả căn phòng đều dơ bẩn đến không chịu được.

Tôi không có ý gì khác, chỉ là không muốn Lộ Trường Phong ở cùng một chỗ với mấy tên thối nát kia.

Anh ấy ôn nhu tốt đẹp như vậy, bạn bè không nên thế này.

Ánh mắt tôi đặt trên người anh ấy không hề rời đi, vẫn dõi theo anh ấy đi đến cửa phòng 403, thấy anh ấy đẩy cửa bước vào.

Anh ấy đứng ngay cửa, tôi không thể thấy vẻ mặt của anh ấy nhưng xem động tác cũng có thể đoán ra, anh ấy sửng sốt một chút, sau đó lấy điện thoại ra.

Giây tiếp theo, sải bước đến phòng 405.

Tôi không hiểu.

Có lẽ anh ấy đã hiểu được Lý Sí cũng đã từng ở trong căn phòng này.

Cũng phải, anh ấy và Lý Sí là bạn bè làm sao không rõ được tính tình quái gở của anh ta được?

Lộ Trường Phong, không để ý sao?

Anh ấy không có bạn gái, tôi có phải hay không có thể cho rằng anh ấy là gay.

Tim tôi không ngừng đập loạn xạ, sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

***

Buổi tối, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn, anh ấy nói muốn đến thăm trường học, hỏi tôi có muốn đi cùng không.

Lúc trước anh ấy từ học tập đến gia thế đều tốt, có vô số cô gái tha thiết mơ ước theo đuổi, bởi vậy quan hệ bạn bè của anh ấy rất nhiều.

Tôi không biết có phải vì hai ngày này gặp tôi thường xuyên nên anh ấy mới đến tìm tôi hay không, nhưng tôi lại vui đến vui đến quên cả trời đất.

Sau khi chọn tới chọn lui ở tủ quần áo, phát hiện chỉ có một bộ quần áo được xem là nguyên vẹn, không có dấu vết may vá và cũ nát, tôi chán nản mặc vào lại thấy anh ấy gửi tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu, lát nữa đến đón tôi.

Trường học cách nơi này khá xa, phải đến ba mươi phút lái xe, đương nhiên không hề nghĩ tới anh ấy sẽ đón tôi. Theo bản năng tôi nghĩ rằng sẽ đi xe buýt, trên tay còn cầm hai tờ tiền nhăn nhúm.

Tôi cảm thấy chính mình thật khờ khạo.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi gửi vị trí cho anh ấy.

[Nơi này khó tìm, cậu đứng ở ngã tư là được, tôi sẽ ra tìm cậu.]

Anh ấy nói được nhưng không ngờ vẫn đến nhà tôi gõ cửa.

Tôi liếc nhìn bạn cùng phòng vẫn đang xem phim, bật người bước ra mở cửa, sau đó lại đóng cửa một cái “rầm”, sợ Lộ Trường Phong thấy căn nhà tồi tàn của tôi.

Lộ Trường Phong bị hành động của tôi làm bật cười.

“Cậu giấu người đẹp trong nhà đúng không?”

“Không có!” Tôi trợn mắt phủ nhận: “Là bạn cùng phòng của tôi đang ở nhà, là bạn cùng kí hợp đồng thuê nhà, như vậy tiền thuê sẽ rẻ hơn.”

Lộ Trường Phong xoa nhẹ vào tóc tôi: “Tôi tìm cho cậu một căn nhé, giá khá rẻ.”

“Tôi…”

“Lần này cậu có thể đừng từ chối tôi nữa được không?” Lộ Trường Phong bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nhìn cậu như vậy tôi không chịu được, xem như tôi báo đáp trước đây cậu thường xuyên mua đồ ăn sáng cho tôi được không? Nếu không thì chờ cậu có tiền rồi trả lại tôi sau.”

“Đều là chuyện ngày xưa cả rồi…” Hơn nữa tiền bữa sáng đều là anh ấy trả trước, cũng bởi vì thấy tôi khó khăn, muốn tôi ăn ngon một chút cho nên mới cùng tôi ăn sáng.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt cong môi.

Thời điểm đó, Lộ Trường Phong đối với tôi thật sự rất tốt.

Hiện tại vẫn vậy.

“Được thôi, nhưng tôi không cần một nơi ở tốt, bình thường là được, nơi ở nhỏ một chút, tôi có thể sống một mình.”

Lộ Trường Phong ôm lấy bả vai của tôi: “Yên tâm đi.”

Anh ấy thật sự không biết giữ khoảng cách chút nào!!!

Thôi vậy.

Gật gù trên xe, đến khi dừng lại tôi mới mở hai con mắt lim dim thì thấy anh ấy đang chăm chú nhìn tôi, tôi vô thức lau khóe miệng khô khốc.

“Cậu… Nhìn tôi làm gì?”

Lộ Trường Phong cười cười, lắc đầu: “Cậu vừa rồi nói mớ, tôi không nghe rõ. Tôi chỉ muốn biết lát nữa cậu có nói tiếp không.”

Đầu óc căng thẳng, tôi hỏi anh ấy: “Cái gì… Tôi nói mớ cái gì?”

Lộ Trường Phong chậm rãi nói: “Lộ Trường Phong, lẩu cay ở trường rất ngon…”

(Jessie: chương trước là “ma lạt thang” nhưng từ đây tui để “lẩu cay” cho mọi người dễ hiểu nhoaaa)

“Làm sao có thể! Tôi sẽ không nói như vậy.”

Lộ Trường Phong nhướng mày: “Làm sao cậu biết trong mơ bản thân nói cái gì? Cậu là đang nghi ngờ tôi sao?”

“Tôi…”

Tôi thua rồi.

Sau đó anh ấy thành công mời tôi ăn lẩu cay ở trường học, nói tôi nằm mơ cũng muốn anh ấy dẫn đi ăn lẩu cay, khẳng định nếu anh ấy không mời tôi có lẽ sẽ tiếp tục mơ thấy.

Tôi không còn lời nào để nói nữa.

Lẩu cay ở trường học thật sự rất ngon.

Những chiếc lá mùa thu rơi bay lung tung trên sân thể dục, có mấy học sinh trung học mặc đồng phục đang chơi bóng rổ, tôi cùng Lộ Trường Phong ngồi một bên, nhớ lại thời trung học cũng như thế, trẻ như ánh mặt trời, nhiệt huyết tràn trề.

“Có cách nào để nhiệt huyết không bị cản trở?” Anh ấy bỗng nhiên nói.

Tôi: “?”

Lộ Trường Phong khóe mắt hướng lên: “Cậu trước kia ít nói, bây giờ càng không thích nói chuyện, cấp ba còn không học chung trường, cậu trực tiếp mặc kệ luôn, tức chết tôi rồi.”

Lúc anh ấy nói câu tức chết, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng tôi cảm thấy nó thật đáng yêu.

Tôi không nhịn được cười ra tiếng, cười càng lúc càng to đến đau hết cả bụng.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Anh ấy bỗng nhiên nắm lấy cằm tôi, cố định cái đầu đung đưa của tôi lại: “Vốn là cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi về, kết quả tan học cậu vừa nhìn thấy tôi liền trực tiếp bỏ chạy.”

“Tôi không chạy.” Tôi ngụy biện: “Dù sao thì tôi không có chạy.”

Thực ra anh ấy không biết, tôi bỏ chạy là vì gặp phải kẻ bắt nạt trong trường, hắn ta bắt nạt tôi từ khi tôi vào trường, mỗi lần chạm mặt hắn ta sẽ lấy mất một nửa tiền sinh hoạt của tôi, ngày đó tôi không đưa lại thấy Lộ Trường Phong đứng phía sau, tôi sợ hãi nhìn hắn ta, cũng sợ rằng Lộ Trường Phong biết chuyện này mà đi gặp tên đó, bởi vì tôi mà bị đánh.

Tôi chạy nhanh vào một con hẻm xa lạ, mãi cho đến khi Lộ Trường Phong rời đi từ một con đường khác, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi bị đánh, cả người đều đau, từ khoang miệng đến cổ và gương mặt toàn là máu.

Mấy ngày sau tôi không đến trường, xin nghỉ với chủ nhiệm bằng lý do bị ốm.

Những ngày đó, Lộ Trường Phong cũng không có chút tin tức gì.

Sau đó tôi lại nghe nói, anh ấy cũng xin nghỉ mấy ngày tôi ốm, hình như trong nhà có chuyện gì đó? Cụ thể không ai biết.

Chúng tôi rời khỏi trường học, Lộ Trường Phong lái xe, tôi nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, thật lâu sau tôi mới ý thức được đây không phải đường về nhà tôi.

Trong nhận thức muộn màng, tôi hỏi: “Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?”

Lộ Trường Phong cười nói: “Bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn rồi không?”

“…”

Lộ Trường Phong lái xe vào biệt thự, nghiêng đầu nhìn tôi: “Xuống xe đi, đây là nhà tôi, dù sao cậu cũng muốn chuyển nhà, ngày mai tôi với cậu cùng bàn bạc. Cậu không cần về nhà nữa, tôi thấy căn phòng kia ở không được đâu, trước tiên cứ ở nhà tôi, ở đây phòng trống còn rất nhiều.”

Anh ấy đây là tiền trảm hậu tấu[1]!!!

[1]Tiền trảm hậu tấu: là chém trước tấu sau. Ở đây có nghĩa là làm rồi mới nói.

Nhưng tôi lựa chọn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.

Ngay cả việc ra vẻ từ chối anh ấy tôi cũng làm không được.

Tôi đi vào căn biệt thự tráng lệ của anh ấy, có chút không thích ứng được.

Nhìn xem, đây là nhà của Lộ Trường Phong, nơi anh ấy sống, mỗi một đồ vật ở đây đều liên quan đến anh ấy.

Tôi kích động đến mức Adrenaline[2] tăng vọt.

[2]Adrenaline: một loại hormone tăng tiết khi con người có cảm xúc sợ hãi, giận dữ hoặc đam mê thích thú.

“Nơi này là nhà cậu?” Tôi lại hỏi thêm: “Cậu sống một mình à?”

Lộ Trường Phong: “Ừ, tôi sống ở đây khi về nước, hôm qua tôi mới dọn dẹp đồ đạc.”

“Muốn uống gì không?” Anh ấy cởϊ áσ khoác đặt lên sô pha: “Sữa, nước trái cây hay trà?”

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Có nước nóng không?”

Anh ấy nở nụ cười: “Đương nhiên là có, cậu ngồi đó đi, cứ xem thoải mái, ở đây cũng chẳng có thứ gì không đυ.ng vào được.”

Tôi nghĩ chắc anh ấy đã nhìn ra sự câu nệ của tôi nên mới nói như vậy.

Tôi cẩn thận ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, đây hẳn là bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng, trên đó còn có chữ kí.

“Uống nước.” Anh ấy đưa ly nước cho tôi, ngồi ở đối diện.

Tôi cầm ly nước uống một ngụm, anh ấy nương theo ánh mắt tôi nhìn về phía bức tường.

“Thích không? Tôi mua nó ở một buổi đâu giá từ thiện ở nước ngoài.”

Tôi không ngừng lắc đầu: “Không có, không có, tôi nhìn không hiểu bức tranh này nhưng đặt trong nhà cậu rất đẹp.”

Lộ Trường Phong nói: “Không có chỗ để nên tùy tiện treo lên thôi.”

Tôi gật gật đầu.

“Đi thôi, lên phòng xem một chút.”

Anh ấy đứng lên, tôi liền theo anh ấy lên lầu.

Đi đến lầu hai, đầu tiên anh ấy chỉ vào: “Đây là phòng tôi, sát vách là phòng kho và phòng khách.”

“Đây là phòng của cậu.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, kỳ thật không rõ vì sao anh ấy lại theo tôi nói nhiều như vậy.

Anh ấy cười khẽ, khoác vai tôi đi vào phòng, còn nói: “Đồ dùng trong phòng đều là đồ mới, cậu đi tắm đi, chăn nệm đều mới, buổi tối muốn uống nước thì xuống tầng dưới, trong tủ lạnh có đồ uống.”

Tôi còn thật sự nghiêm túc mà nghe.

Anh ấy bước vào phòng tắm, ngón tay vặn nhẹ vòi sen thử xem, sau đó cau mày, mặt mày nhăn nhó.

Phát hiện nước không chảy xuống, xấu hổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Cái này… hình như hỏng rồi.” Anh ấy nói: “Chờ một chút.”

Mười phút sau, anh ấy bực bội nói cho tôi biết: “Bỏ đi, hình như hỏng thật rồi. Tôi chưa vào phòng này bao giờ nên không để ý, cậu tắm ở phòng tôi đi.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Buổi tối.

Lúc tôi đi tắm anh ấy đem cho tôi đồ ngủ và đồ lót mới.

Tôi vừa nhìn một cái có thể xác nhận cái qυầи ɭóŧ kia rộng quá, mặc vào chắc chắn sẽ bị tuột.

Lỡ như vừa tắm ra bị tuột thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ dùng đùi kẹp lại?

Nhưng tôi xấu hổ không dám nói ra, cho dù có nói chẳng lẽ hơn nửa đêm đi mua qυầи ɭóŧ sao?

Dưới ánh nhìn của anh ấy tôi bước vào phòng tắm. Khi tắm rửa xong, tôi đi ra liền thấy anh ấy đang nằm trên giường nghịch di động.

Tôi bước đi với tư thế cứng ngắc.

Ôm quần áo bẩn nói với anh ấy: “Tôi tắm xong rồi, tôi về phòng…”

“Đệt!!!” Chưa kịp ra cửa tôi đã vấp vào thứ gì đó trên sàn nhà, quần áo bẩn vương vãi khắp sàn.

Vấn đề là cả người tôi ngã lên giường, mà Lộ Trường Phong đang nằm trên đó.

Cả người tôi đè lên người anh ấy, đầu đập vào l*иg ngực rắn chắc của anh ấy.

Dựa vào anh ấy gần quá khiến đầu óc tôi như bốc khói.

Tay cũng vô lực sờ loạn, thiếu chút nữa sờ bậy khắp ngực anh ấy, cuối cùng bàn tay hoảng loạn chống lên giường.

“Xin lỗi, tôi…”

Lời còn chưa nói xong, tôi cảm giác phía dưới liền căng cứng phồng lên hoàn toàn có thể thấy được.

Anh ấy dường như nhận ra, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

“Tôi…” Tôi hoảng sợ đến mức quên luôn cả việc hô hấp, chân đứng không nổi, hai mắt đỏ bừng.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh ấy khàn khàn.

Thân thể tôi cứng lại thành một cục đá.

Giây tiếp theo, tôi cảm giác được nhiệt độ ngón tay Lộ Trường Phong đang quay cuồng, lay động.

“Tôi giúp cậu.” Giọng anh ấy trầm đυ.c.