[Tống] Kaneki Ken Trọng Sinh

Chương 6: Lễ hội trường

Năm nay hoa anh đào ra hơi trễ, làm thời gian tổ chức của lễ hội trường cũng trì hoãn theo.

Vào lúc lớp trưởng xuất hiện trên bục giảng với bản bố trí lễ hội trường năm nay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền vang lên trong phòng học. Giáo sư đứng một bên, lộ ra nụ cười hiền hòa, "Các trò phải an tĩnh trước đã, để lớp trưởng phổ biến các hạng mục trong công việc trước đã."

"Thầy giáo nói không sai, mọi người chờ một lát rồi quẩy sau."

Satsugawa Nyoko vỗ vỗ bàn tay, mặt đầy ý cười mà bảo mọi người bình tĩnh, nói thật thì nàng cũng giống những sinh viên khác, khi vào Đại học Tokyo, nàng rất mong chờ sự kiện của lễ hội trường năm nay.

Mỹ nam, mỹ nữ, mỹ thực, mỹ cảnh, ở Đại học Tokyo có thể thấy bất kỳ đại tiệc thị giác nào. Tại đây, một lúc nào đó có thể quan minh chính đại mà hẹn hò, cũng có thể mời bạn bè đến trường học tham quan, thể hiện toàn bộ bản sắc của ngôi trường.

Một cái trạch nam như Kaneki Ken nghe xong cũng không khỏi mong chờ, huống chi những đứa bạn cùng lớp vốn hoạt bát năng động.

"Mỗi lớp đều sẽ có một chủ đề riêng, chủ đề của lớp chúng ta sẽ là...."

Thất thần một cái, Kaneki Ken liền bỏ lỡ nội dung trước, hồi thần thì phát hiện đề tài của Satsugawa Nyoko đã về một hướng quỷ dị nào đó 囧 囧. Tỷ như "Cosplay Show", "Maid Café", "Bunny Girl và Host", "Crossdress Game", từ từ, những cái trước còn bình thường, phía sau thì hoàn toàn không ăn khớp chút nào!

Các nam sinh muốn phản đối, nhưng thật đáng tiếc khoa Quốc Văn là một nơi nhiều nữ thiếu nam, nam lớp A còn ít hơn bình thường, kết quả.... Ai cũng hiểu.

"Rút thăm cái khỉ, định ỷ lớp hϊếp bé à!"

Một nam sinh gia thế không tồi, diện mạo cũng không kém mà đập bàn đứng lên, ánh mắt căm tức mà nhìn những đôi mắt sáng như đèn pha của tụi con gái. Cử chỉ hết sức anh dũng của hắn khiến những nam sinh khác cũng lên tiếng rêи ɾỉ, Kankei Ken lặng lẽ đưa tay lên tán thành, "Lớp trưởng Satsugawa, hay là chúng ta đổi vài cái hoạt động bình thường khác đi."

Satsugawa Nyoko lấy văn kiện che nửa mặt, ánh mắt ai oán mà nhìn Kaneki Ken.

Kaneki Ken làm lơ, kiên định nói: "Đổi cái khác đi."

Các nam sinh đồng tâm hiệp lực kháng nghị đã đạt được thắng lợi, sau khi tranh cãi hết cả một tiết học, một thiếu nữ thuộc bộ phận văn hóa phán một câu như thần, "Mọi người chẳng phải hay truyền miệng về Ghoul, câu lạc bộ trinh thám vẫn luôn hiếu kỳ về cái loại sinh vật không phải người này sao, không bằng chúng ta tổ chức một bữa tụ hội Ghoul: Ghoul Play, tự mình sắm vai Ghoul mà chúng ta tưởng tượng."

Satsugawa Nyoko lập tức vỗ tay, cực kỳ vui sướиɠ mà nói: "Oa, không phải ý kiến tồi!"

Có người khích lệ, nữ sinh tóc ngắn thường ngày trong lớp trầm mặc đóng lại sách, trong miệng nói ra một câu: "Còn có thể bình chọn xem "Ghoul" người nào có giá trị đỉnh cao nhất."

Satsugawa Nyoko đùa vui nói: "Phần thưởng là gì a?"

Nữ sinh kia càng dí dỏm nói: "Có lẽ là một khối thịt người."

Kaneki · từng là bán Ghoul · hiện tại là nhân loại · Ken tỏ vẻ khϊếp sợ, con gái thời buổi này đều đáng sợ như thế sao?

Đối lập với độ hung tàn của Ghoul ở ngoài kia, mấy lớp khác sắm vai Vampire trông cực kỳ yếu ớt, ưu nhã ăn được không, Ghoul còn không bắt bẻ thứ mình ăn là máu hay là thịt đây. Trong bầu không khí không hiểu vì sao lại bùng cháy lên của lớp, mồ hôi của Kaneki Ken càng thêm nghiêm trọng, bởi vì....

Trường học này có ít nhất một con Ghoul được xưng là "Kẻ Sành Ăn".

Chủ đề hoạt động của lớp rất nhanh được nộp lên Hội học sinh, Atobe Keigo là Hội trưởng Hội học sinh, hắn không nói gì mà....

Đem công việc tɧẩʍ ɖυyệt ném cho Tsukiyama Shuu.

Tsukiyama Shuu nhìn vào mớ đơn xếp thành núi nhỏ, ngoài cười trong không cười nói: "Atobe, thân làm hậu bối mà đối đãi với tiền bối như thế sao?"

Nếu hắn không tốn thời gian kinh doanh Nhà hàng Quỷ ăn thịt ở quận 7, vị trí Hội trưởng Hội học sinh chưa chắn sẽ là Atobe Keigo!

Ngón tay Atobe Keigo đan vào nhau, ngồi trên ghế Hội trưởng, trước sau vẫn hoa lệ mà nói: "Tsukiyama-senpai, thân là một thành viên trong Hội học sinh, anh có ý kiến gì sao?"

Dù cho Tsukiyama Shuu là sinh viên năm tư, chỉ cần còn chưa tốt nghiệp, hắn nhất định phải tiếp nhận sự bố trí của Hội học sinh.

"Cốc cốc ——" tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc đối thoại.

Khói thuốc súng vô hình vừa dâng lên đã biến mất, trong văn phòng của Hội học sinh đã trở lại không khí hòa thuận vui vẻ, mãi cho đến khi Tsukiyama Shuu dọn văn kiện rồi rời đi.

Mukahi Gakuto lén lút thò đầu bước vào, "Cậu làm anh ta tức giận bỏ đi à?"

Atobe Keigo liếc xéo hắn,, không nhanh không chậm mà nói: "Không biết cậu sợ hắn ở điểm nào, mỗi lần nhìn cậu nhìn hắn như là chuột nhìn thấy mèo." Mukahi Gakuto phồng má, bản năng của động vật nhỏ làm hắn không dám tới gần Tsukiyama Shuu, đặc biệt là khi tên đó cười, da gà da vịt của hắn đều nổi lên.

Trở lại phòng riêng của mình trong Đại học Tokyo, Tsukiyamap Shuu ném bút sang một bên, "Nội dung không thú vị, nghìn bài như một."

"Phải không?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài cửa sổ.

Hori Chie đeo máy ảnh từ ngoài cửa chui vào, lấy trình độ của nhân loại mà nói, năng lực lực này của cô đáng được Tsukiyama Shuu tán dương.

"Thể lực của cô vỗn dĩ rất kém."

"Vì muốn đạt được thông tin, trèo tường là một kỹ năng cần thiết."

Hori Chie trả lời Tsukiyama Shuu, sau đó lấy thân phận Chủ tịch Ủy ban Bát Quái đề nghị: "Tôi khuyên anh nên xem hết mấy thứ kia đi, trong đó có một hoạt động rất thú vị đấy."

"Lớp nào?"

Tsukiyama Shuu nhấc mi, không chút hứng thú mà tìm kiếm từng tờ một.

"Lớp A khoa Quốc Văn năm nhất."

Lời nhắc nhở của Hori Chie giúp Tsukiyama Shuu nhanh chóng rút ra được một tấm đơn.

Biểu tình nhàm chán của Tsukiyama Shuu đông cứng, đọc lên từng chữ: "Chủ đề hoạt động là.... "Ghoul Play"?"

Chủ đề này thành công khiến Tsukiyama Shuu hứng thú, không cần Hori Chie nhiều lời, hắn liền quyết định khi lễ hội trường bắt đầu đi xem một cái. Tay phải chống cằm, Tsukiyama Shuu vừa nhìn vừa buồn cười nói: "Très intéressant (Tiếng Pháp: Rất thú vị), không biết trong tưởng tượng của người thường, Ghoul có bộ dáng như thế nào?"

Tay trái cầm bút, hắn đánh dấu một dấu tích trên đơn, lạm dụng chức quyền mà duyệt nó.

Hori Chie cũng lộ ra nụ cười nhỏ bé, dù sao chủ đề thiên hướng máu me bạo lực, có khẳ năng cao bị bác bỏ.

Bây giờ lại được Tsukiyama Shuu chống lưng......

Nàng nghịch chiếc máy ảnh treo trước ngực, lẩm bẩn: "Tôi rất mong đợi."

Trong lớp có người thừa kế của thế gia đi cửa sau, vị bạn học kia không ngờ lại nhờ quan hệ mà có được thông tin về đặc trưng bề ngoài của Ghoul! Đương nhiên, vị Thanh tra CCG bị dao động kia chỉ cho là đối phương muốn tăng cường phòng bị, lại không nghĩ tới đối phương muốn thông tin là để cosplay...

Xác xuất xuất hiện yêu ma quỷ quái trong lớp nhất thời giảm xuống, những người có chút chuyên nghiệp đều không muốn lấy mấy đặc điểm hoàn toàn xa rời với Ghoul mà cos.

Satsugawa Nyoko cùng những kẻ có tiền khác dứt khoát mua một đám mỹ phẩm, kính áp tròng và tóc giả, cũng coi như cống hiến một phần cho lớp học. Trừ những thứ này, nàng còn đang khổ não xem hình mẫu của mấy bộ đồ thiết kế, không biết chọn cái nào.

Vì thế Satsugawa Nyoko đi tìm bạn thân.

Kaneki Ken nhìn một đống hình ảnh tạp chí mà hoa cả mắt, chần chờ nói: "Tạo hình của khu ma sư thời Trung Cổ rất đẹp."

"Thánh khiết" cùng với "Cấm kỵ" vốn là hai thứ đối lập bổ trợ cho nhau.

Satsugawa Nyoko trầm tư ba giây, tán thành mắt thẩm mỹ của Kaneki Ken, vui sướиɠ đi tìm chị em tốt bàn bạc về bước kế tiếp. Nữ sinh tóc ngắn mà lúc trước đưa ra chủ đề hoạt động thấy cô, lại góp thêm một sáng ý: "Chi bằng chúng ta tổ chức một cuộc PK phiếu bầu với đám "Vampire" của lớp bên cạnh đi, hai lớp hợp lại, vừa cạnh tranh lẫn nhau vừa thu hút người khác."

Satsugawa Nyoko đưa ngón cái lên: "Momo, cậu không hổ là người của bộ văn hóa chuyên bày mưu tính kế."

Nữ sinh tên Kiseki Momo im lặng mỉm cười.

Có hướng đi rồi, bây giờ chỉ cần tập hợp ý tưởng của mọi người, mấy cô nữ sinh châu đầu kề tai rủ rỉ: "Đúng đúng, còn có cái này nữa..." "Tiếp đó chúng ta còn có thể chọn vài nhân vật chủ chốt, ngoại hình của Ủy viên Thể dục Sawada trong lớp mình cũng không tệ lắm." "Họ có thể làm vật quảng cáo hình người, mở rộng chủ đề hoạt động của chúng ta thêm một bước."

Các nam sinh trong lớp bỗng rùng mình, cảm thấy bản thân bị thứ gì đó theo dõi.

Chương trình học ngày hôm nay kết thúc, lúc Kaneki Ken chỉnh túi sách đột nhiên thấy một bức thư tình..... Cậu lại chấn kinh nữa rồi.

Bức thư tình..... Lần đầu tiên trong đời....

#Đốm (Editor): Chà, không hổ là học bá nha~:)#

Đại khái biểu cảm của Kaneki Ken quá ngu, một nam sinh cùng lớp bên cạnh tò mò nhìn thoáng qua, ngay sau đó chụp lấy vai hắn, hâm mộ nói: "Chúc mừng, nhanh như vậy mà có thư tình, không hổ là học bá a."

Kaneki Ken với tinh thần hoảng hốt ra khỏi phòng học, Nagachika Hideyoshi ôm cây đợi thỏ thành công, từ phía sau nhảy bổ vào người bạn thân, "Kaneki Kaneki, sao biểu tình của cậu như bị uy hϊếp vậy?"

Kaneki Ken thiếu chút nữa té quỳ xuống, sau khi đứng vững, rối rắm đáp: "Có người gửi cho tớ thư tình."

Nagachika Hideyoshi ôm vai hắn, hiếu kỳ nói: "Tiếp theo là gì, cậu có thấy được người đó không, cô ấy có xinh không?"

Kaneki Ken: "Tớ không biết...."

Nagachika Hideyoshi thắp một ngọn nến cho chuyện tình dở dang của bạn mình, làm một người phóng khoáng hay xã giao, cậu ta đưa ra một lời đề nghị: "Nếu cậu chưa thích cô gái nào khác, không bằng thử giao du với cô nàng kia một khoảng thời gian, như vậy cô ấy sẽ không khó xử, cậu cũng có thể lĩnh hội được một lần mùi vị của tình yêu."

Hai tròng mắt Kaneki Ken mờ mịt, từ trong cổ họng phát ra lời than: "Người tớ thích....."

Ngay lúc này, hiện lên trong đầu hắn là một cô gái hay nổi nóng với mình.

Nhìn qua tính tình của Kirishima Touka thật không tốt, trên thực tế lại đối xử dịu dàng với người quen. Chỉ có cô nàng mới có thể cho hắn một cái tát rồi kiên cường quả quyết mà nói: "Cậu nghĩ cậu là ai, Đấng Cứu Thế à? Chúng tôi không cần cậu bảo vệ!"

"Người cậu nhìn trúng là ai thế?"

Nagachika Hideyoshi kinh ngạc, tên ngốc Kaneki này mà có ngày thích người khác.

"Không, không có." Kaneki Ken nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì đã là một mảnh trong suốt,"Hide, hiện tại tớ không thích ai cả."

Nhân loại cùng Ghoul, là hai đường thẳng không nên giao nhau.