Giáo viên đang nghiêm túc giảng bài trên bục, nhưng trạng thái của Kaneki Ken nhìn trông không ổn lắm.
Hắn luôn bị những cơn ác mộng quấy rầy, xung quanh càng yên ổn, cảm xúc tích tụ trong lòng hắn lại càng nhiều.
Không thể không thừa nhận, quá khứ của hắn là một cơn ác mộng đầy bi kịch, nơi tốt đẹp quá ít, trọng sinh lúc này lại quá mức may mắn, hắn sợ hãi loại hạnh phúc này giống như nắm cát trong lòng bàn tay, có ngày sẽ chảy hết ra ngoài. Mà cảm giác bất an này vào cái lúc sáng sớm chưa ăn đạt tới đỉnh điểm.
Đói quá....
Hắn lại quên đi mua đồ ăn.
Kaneki Ken rũ mắt xuống nhìn sách vở, tay theo bản năng đè cái bụng đang đói. Ghoul không cần ăn đồ ăn của nhân loại, mà hắn sinh hoạt ở thế giới Ghoul thường không thực dục, bởi vì vội vàng nên không cẩn thận quên ăn bữa sáng.
Chỉ là, hình như hôm nay không ăn cơm là đúng mà?
Lúc nhận được bảng với thẻ kiểm tra sức khỏe trong giờ học, Kaneki Ken mới nhớ lại ngày hôm qua lớp học có thông báo, tân sinh tựa giống như phải tiến hành kiểm tra sức khỏe thường quy.
Toàn bộ tân sinh đều tiến hành kiểm tra sức khoẻ, cho nên sau khi vật vã xếp hàng kiểm tra xong, Kaneki Ken lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nagachika Hideyoshi trong đám người. Mang cái đầu tóc vàng chóe, Nagachika Hideyoshi từ chỗ đám bạn Khoa Quốc tế học chen đến bên cạnh hắn.
"Kaneki!"
Kaneki Ken cong cong khóe miệng, có chút hâm mộ với tên bạn thân mỗi ngày luôn tràn đầy sức sống của mình.
"Tớ nhớ rõ là cậu tụt huyết áp, hiện tại đói đến hoa cả mắt đi?" Nagachika Hideyoshi vỗ vỗ bả vai hắn, thuận tay đưa cho một hộp sữa bò vừa mua. Kaneki Ken không do dự mà mở ra ống hút rồi bắt đầu uống, bộ dạng đói khát của hắn chọc cho Nagachika Hideyoshi cười bò, đối phương quơ quơ bảng kiểm tra sức khỏe của chính mình, trên giấy là từng dòng đánh giá ưu tú khác hẳn một trời một vực với Kaneki Ken.
"Cậu nhìn xem, rèn luyện nhiều giống ta liền ok, không cần luôn trốn trong nhà đọc sách."
Khoe khoang một hồi, Nagachika Hideyoshi còn chưa đã thèm mà xem xét thân thể Kaneki Ken, hắn lắc lắc đầu nói:"Cậu nên ăn nhiều một chút."
Kaneki Ken yên lặng mà ngậm ống hút, tầm mắt trong lúc lơ đãng mà liếc qua bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe của Nagachika Hideyoshi, một cái danh sách ánh vào mi mắt.
Red Child Cell
Cũng có thể nói là tế bào trị số RC, mà trị số của Nagachika Hideyoshi là 329.
Đại khái là ánh mắt của Kaneki Ken dừng lại quá lâu, Nagachika Hideyoshi lập tức phát hiện hắn đang xem cái gì,"Cậu xem cái này làm gì, trị số cũng chẳng khác mấy." Ngón tay linh hoạt mà đoạt lấy bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe của Kaneki, Nagachika Hideyoshi quan tâm mà lướt mắt đọc vài lần, xác định thân thể bạn tốt không có vấn đề liền nói:"Vượt qua trị số RC 400, trị số của cậu lần này cao hơn so với lúc trước."
Trị số trước kia là bao nhiêu, Kaneki Ken không nhớ rõ, cho nên đối mặt với lời nói của Nagachika Hideyoshi, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mỉm cười.
Trị số bình thường của nhân loại đều từ 200 - 500, 400 đúng thật là hơi cao.
Thế nhưng ——
Tại sao sau khi trọng sinh trị số lại tăng đây?
Trên đường trở lại phòng học, Kaneki Ken lâm vào suy tư không cẩn thận va vào Satsugawa Nyoko đang vội vàng sắp xếp lại những bảng báo cáo, bi kịch là Satsugawa Nyoko lui về phía sau nửa bước liền giữ lại thăng bằng, còn Kaneki Ken thì lại ngã ngồi trên mặt đất, mắt cá chân trẹo một lúc. Giấy tờ cùng tấm card rơi tân loạn, mặt Kaneki Ken đỏ lên, không cần nói cũng biết cậu đang cảm thấy mất mặt.
Không có biện pháp, câu thân thể này quá phế.
Lớp trưởng có khí thế mà trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng dở khóc dở cười mà vươn tay, tốt bụng mà nói:"Bạn học Kaneki, cậu yêu cầu tớ đưa cậu đến phòng y tế sao?"
Tình hữu nghị giữa bạn cùng lớp hình thành rất nhanh, đặc biệt là cô gái hoạt bát như Satsugawa Nyoko, hơn nữa gia thế với giáo dưỡng của cô nàng cũng không kém, nàng cũng có chung sở thích với Kaneki Ken là đọc sách. Cho dù ngày thường Kaeneki Ken không thích nói chuyện, một khi nói tới việc đọc, không, chính xác là về phương diện tiểu thuyết, hắn như bật đài, mắt tỏa sáng nói liên hồi với thiếu nữ đối diện.
Dựa trên đánh giá của Satsugawa Nyoko, hắn quả nhiên là một cái mọt sách.
Kaneki Ken nghiêm túc mà nói:"Sách là bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của tớ, không có nó, tinh thần thế giới của tớ biu~ một chút liền hô khéo."
Satsugawa Nyoko đập trán: "....."
Kỳ thực cậu chỉ là một tên cuồng tiểu thuyết thôi chứ gì, hơn nữa còn là fan tiểu thuyết kinh dị.
Gom lại bảng báo cáo cùng thẻ kiểm tra sức khỏe xong, Satsugawa Nyoko lấy di động ra rồi ném qua, nhướng mày nói,"Số điện thoại." Kaneki Ken thẹn thùng mà bấm số điện thoại của mình, theo lẽ thường, hắn lưu lại số điện thoại của đối phương, trong danh bạ của hắn lại có thêm một người bạn mới.
Satsugawa Nyoko hừ cười một tiếng, trước khi rời đi còn tiêu sái mà nói:"Cảm ơn tớ đi, cái thứ có chướng ngại xã giao."
Kaneki Ken không có coi đó là lời xúc phạm mà đáp:"Bạn học Satsugawa, về sau xin được giúp đỡ."
Cửa phòng y tế đóng lại, nụ cười trên mặt Satsugawa Nyoko tắt đi, nàng không có lập tức rời đi, mà cầm lấy di động, ánh mắt nhìn chăm chú vào một cái móc khóa treo trên di động. Móc khóa có hình vuông màu đen nhìn rất thời thượng, không nhìn kĩ, đoán chừng không ai có thể phát hiện bên trong có một màn hình điện tử.
Đẩy công tắc, màn hình to cỡ móng tay lóe lên, hiển thị hai con số: 402, 280.
Đằng trước là Kaneki Ken trị số, đằng sau là của nàng.
Satsugawa Nyoko hiện lên độ ấm, ai đều cũng quý trọng mạng sống, huống chi đám người thừa kế được kỳ vọng cao như đám bọn họ. Mấy gia tộc lớn có đủ đường để hiểu được mặt hắc ám của Nhật Bản, để tránh khả năng có Ghoul bên người, thiết bị RC di động cực kỳ đắt đỏ đã ra đời.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe có thể làm giả, nhưng thứ này thì không.
Đi tới một góc nhỏ để tránh ai chú ý, Satsugawa Nyoko gọi điện thoại cho người nhà, thanh âm bình tĩnh giống như thương nghiệp báo cáo:"Baba, đã kiểm tra xong lớp học, cái này kiểm tra đo lường thực tốt, trị số so với báo cáo kiểm tra sức khỏe chênh lệch không lớn."
Trên hành lang có tiếng bước chân từ xa tiến đến, nàng kết thúc cuộc gọi, đổi về gương mặt thân thiện thường ngày.
Vừa ngước đầu, khóe mắt nàng có chút co giật.
Đúng là một tên thích khiêu chiến mỹ học a.
Người vừa mới tới ăn mặc một bộ vest đỏ cao cấp, hai chân thon dài, bước đi ưu nhã, cả người toát ra khí chất cao quý, phảng phất như từng sợi tóc đều sáng lên.
Trong vòng xã giao của Satsugawa Nyoko, người có thể đem cái màu đỏ lẳиɠ ɭơ cùng màu tím gay lọ phối hợp được với nhau, chỉ có hắn.
Từ khi người này về nước, người thừa kế tập đoàn Atobe không bao giờ mặc vest áo đỏ. Ở nơi công cộng, hai người mà đυ.ng nhau thì cứ như mở đèn pha ô tô bội số lớn, biến mấy người xung quanh thành phông nền hết, mà quỷ dị hơn là.... Tsukiyama Shuu có thể mặc vào cái màu đỏ chói mù mắt kia mà vẫn đẹp l*иg lộn.
Không đi làm trai bao có chút phí của!
Tuy trong đầu điên cuồng phàn nàn, Satsugawa Nyoko vẫn cúi người chào vị thiếu gia của nhà Tsukiyama.
Gia thế hơn người, bề ngoài Tsukiyama Shuu rất xuất sắc. Hắn nhìn logo trên ngực nàng, là tân sinh năm nhất, ý cười không khỏi gia tăng,"Bonjour mademoiselle. ( tiếng Pháp: Xin chào, quý cô.)"
Satsugawa Nyoko thầm mắng đối phương suốt ngày phun tiếng nước ngoài, may mắn gần đây nàng có luyện tiếng Pháp, nếu không nghe hiểu thì xấu mặt chết.
Nàng ngượng ngùng dùng tiếng Pháp đáp lại:"Hôm nay anh đến kiểm tra sức khỏe à?"
Tsukiyama Shuu cười nhẹ, trong nháy mắt ngôn ngữ chuyển sang tiếng Ý nói:"Việc tầm thường như kiểm tra sức khỏe, còn cần tôi tự mình đến sao?" Dứt lời, hắn dựn thẳng kẹp tư liệu đang cầm, mặt trên có hàng chữ lễ hội trường khiến mắt Satsugawa Nyoko sáng lên, hiểu là lễ hội trường Đại học Tokyo đã đến.
Ngón tay lười biếng mà vuốt những sợi tóc tím trên thái dương, sau khi thành công gợi lên Satsugawa Nyoko hứng thú, biểu cảm nhạt nhẽo mà nói:
"Ade (Tạm biệt)"
Nhìn cái bóng lưng có kèm theo kỹ năng mị hoặc kia biến mất, biểu tình Satsugawa Nyoko cứng đờ.
Shit, câu cuối cùng nghe không hiểu!
Khi đi ngang qua phòng y tế ở lầu hai, Tsukiyama Shuu vô thức ngừng thở, không muốn phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chân bước nhanh, Tsukiyama Shuu nhanh chóng biến mất ở lầu hai, mà tưởng đã ngủ Kaneki Ken tại phòng y tế đột ngột kéo ra bức màn, trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Tsukiyama Shuu?
Sao có thể, không phải hắn hoạt động ở quận 20 và quận 7 sao?
Trong lúc nhất thời Kaneki Ken đau đầu không thôi, trong lòng kìm không nổi ý định chuyển trường, nhưng mà Đại học Kamii có Nishio Nishiki, Đại học Tokyo lại có Tsukiyama Shuu, nói không chừng mấy cái khác cũng có Ghoul, thứ không biết so với biết rõ còn đáng sợ hơn nhiều.
Dù vậy.....chung trường với tên biếи ŧɦái cùng mỹ thực như Tsukiyama Shuu thì cũng chả an toàn mấy.
Kaneki Ken rối rắm mà nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh, tóc ngắn màu đen rơi trên áo gối trắng tinh, hai mắt hắn vô hồn, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói vừa thâm tình vừa chân thành của Tsukiyama Shuu:"Có thể bảo hộ cậu, không phải khiên cũng không phải áo giáp, mà là đoản kiếm giấu dưới gối cậu."
Tsukiyama Shuu là kiếm của Kaneki Ken.
Đời trước những lời này vẫn luôn được giữ cho đến lúc cậu chết, Kaneki Ken cũng không cho hắn cơ hội cắn lại mình, thế nhưng đời này...
Giơ cánh tay tái nhợt gầy yếu lên nhìn, cậu có cảm giác không nói nên lời.
"Nhiêu đây thịt, nhai vài cái cũng không đủ kẽ răng!"
Lo cho an toàn của bản thân, sau khi biết được Tsukiyama Shuu là sinh viên năm tư khoa Khoa học Nhân văn Ngành Phúc lợi xã hội, cậu liền quyết tâm không bao giờ đặt chân lên khu vực kia nữa. Tạm thời không nói tới mấy chuyện vớ vẩn kia, Ghoul cũng không phải loại sinh vật dễ sống chung, mà Tsukiyama Shuu lại là thể loại cặn bã đến nỗi việc như bắt cóc gái uy hϊếp Kaneki Ken cũng làm được.
Ha ha, ranh giới đạo đức?
Ghoul không có thứ đồ chơi đó.
Quả quyết lưu số điện thoại khẩn cấp của CCG vào máy, Kaneki Ken thở dài một hơi, đã đến thời điểm cần tìm nơi an toàn để được che chở rồi. Không biết nơi cậu coi trọng có giá cả cao hay không, dù sao nơi nào có Arima Kishou, nơi đó không có Ghoul.