Cửa ải cuối năm đã đến.
Trận tuyết đầu đông theo chân năm mới kéo đến, tuyết đầu mùa mang điềm lành đem trải lên mặt đất toàn kinh thành một tấm thảm tuyết mềm xốp. Dù là mái ngói hoàng cung xưa nay kim bích huy hoàng hay phủ Thừa Tướng, tất cả đều bị tuyết trắng bao phủ, càng thêm phần thanh nhã.
Gió lạnh gào thét thổi qua, đem bông tuyết thổi đến như hoa lê rơi xuống, tạo thành một điệu múa mỹ lệ trên không, xoay vài vòng liền chậm rãi rơi trên mặt đất.
Trên đường lớn không bóng người, chỉ có một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá được mấy kiệu phu mập mạp nâng đi, đạp trên thảm tuyết mềm trắng nõn, lưu lại mấy dấu chân sâu cạn liên tiếp nhau.
Bên trong kiệu Hạ Lan Chi thở ra một hơi, nhìn thấy hơi thở nóng hổi vừa từ trong miệng nhả ra nháy mắt đã biến thành một đoàn sương trắng tiêu tán trong không trung, không khỏi đem áo choàng lông cừu màu đen quấn đến càng chặt.
Tô Nặc lo lắng nhìn Hạ Lan Chi, nhìn đại nhân nhà mình giống như con nhím nhỏ tận lực đem mình cuộn tròn lại thành một nắm để giữ ấm, nhịn không được cởi xuống áo choàng trên người đưa cho Hạ Lan Chi, "Đại nhân, ngài nếu lạnh cứ nói, không ngại khoác thêm áo choàng của thuộc hạ."
"Hồ nháo!" Hạ Lan Chi tức giận nói, "Ta khoác rồi ngươi mặc cái gì? Trời lạnh như vậy, ngươi muốn tự làm mình lạnh chết a!"
Tô Nặc đem ánh mắt chuyển lên đôi môi mỏng bị đông lạnh đến trắng bệch của Hạ Lan Chi, kiên định nói: "Thuộc hạ không cảm thấy lạnh."
"Ngươi không thấy nhưng ta thấy, ta vừa nhìn liền lạnh, nhanh mặc vào nhanh mặc vào." Hạ Lan Chi thúc giục nói, đồng thời cũng điều chỉnh vị trí đệm lông hồ ly trắng thuần một chút, đem cả người đều ngập bên trong đệm mềm, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, "Cuối cùng cũng ấm rồi."
Tô Nặc nghe được câu này, có chút bất đắc dĩ mà cười cười.
Thời gian này năm trước, Hạ Lan đại nhân còn không có sợ lạnh như vậy, sinh hoạt hằng ngày vẫn như cũ chỉ là khoác thêm một kiện y phục mùa đông liền xem như xong. Ngược lại là năm nay, không chỉ mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, còn đem mình bọc đến kín mít, nhất định không để cho chút gió lạnh nào lọt vào trong quần áo.
Không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, Hạ Lan đại nhân tựa hồ có chút biến hóa vi diệu.
Trong lúc Tô Nặc còn đang thất thần, kiệu đã được nâng đến ngoài cửa cung.
"Thừa Tướng đại nhân, đã tới hoàng cung rồi." Kiệu phu nói.
Tô Nặc nhanh chóng phục hồi tinh thần, vén lên mành che cúi người nói: "Đại nhân, mời."
Hạ Lan Chi không tình nguyện mà từ trên đệm mềm đứng dậy, theo mành che được Tô Nặc vén lên bước xuống kiệu, lúc đi ngang qua nhau, tóc đen nhu thuận rối tung ở phía sau lơ đãng xẹt qua mu bàn tay Tô Nặc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn ở trong lòng thoáng rung động.
"Tô Nặc, ngươi về phủ trước, mấy canh giờ sau lại phái người đến trước cửa cung đón ta, đến chúc tết Hoàng Thượng sẽ không xong nhanh đâu." Hạ Lan Chi bước xuống lại xoay người dặn dò một tiếng, "Đừng giống như lần trước đứng ngốc ở đây chờ, nhanh trở về đi, đừng để lạnh, biết không?"
Một mảnh tuyết nho nhỏ đúng lúc rơi xuống, chạm phải đôi môi mỏng ấm áp của Hạ Lan Chi liền tan ra, Tô Nặc cũng cảm thấy trong lòng mình giống như mảnh tuyết trắng kia, cơ hồ liền sẽ tan thành một vũng nước.
Tô Nặc che lại trái tim không chịu khống chế của mình, cúi đầu cung kính mà trả lời: "Vâng, đại nhân."
"Ta đi đây."
"Thuộc hạ cung tiễn đại nhân."
Thẳng đến khi âm thanh đôi giày đen của Hạ Lan Chi giẫm trên nền tuyết dần dần nhẹ đi đến mức không thể nghe thấy, Tô Nặc mới buông lễ đứng dậy, yên lặng nhìn bóng dáng Hạ Lan Chi đội gió tuyết đi vào trong cung.
"Hạ Lan đại nhân," Tô Nặc nhẹ giọng nói, "Tân niên vui vẻ.
___________________________________
Nguyệt: Đừng hỏi vì sao ra chương trễ, ta vừa qua bước khó khăn lắm đấy, thương ta đi 🤧
Beta có lời muốn nói: nhóc con editor vì lười biếng nên bỏ bê dịch truyện rồi, chờ bổn beta hối nhóc con đó dịch truyện tiếp đây.