Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 355: Anh Trai Nuôi Em Béo Rồi Hãy Ăn

Những ngày đợi chờ ngày hôn lễ đến là những ngày vô cùng dày vò.

Sanh Ca cứ mơ hồ mà trải qua hai ngày sau cùng.

Buổi tối đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Ninh Thừa Húc cử người đưa váy cưới đến căn chung cư.

Cô vuốt ve bộ váy cưới cao cấp đắt tiền trước mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng châm biếm.

Đây là lần đầu tiên cô tổ chức hôn lễ, là lần thứ hai khoác lên mình chiếc váy cưới.

Cô vốn tưởng rằng, cả đời này mình cũng sẽ chẳng còn cơ hội để mặc nó nữa, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới lần này mình lại phải gả cho một người đàn ông mà mình không yêu.

Ninh Thừa Húc đứng trước cửa phòng của cô, lẳng lặng ngắm nhìn cô chằm chằm: “Em Sanh, có thích không? Tôi đã bảo nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở nước Âu Phi tốn mất một tuần lễ mới chế tác ra được, toàn thế giới chỉ có một chiếc mà thôi.



Sanh Ca rút bàn tay đang vuốt ve chiếc váy cưới lại, vẻ mặt thản nhiên ngồi bên xuống bên giường: “Có chuyện gì?”

“Mấy ngày nay tôi vẫn luôn thực hiện lời hứa với em chăm sóc cho Tự Niên, bây giờ vết thương trên người cậu ta đã tốt hơn phân nửa rồi, em không cần phải lo lắng cho cậu ta nữa.



Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nói gì.

Ninh Thừa Húc giải thích tiếp với cô: “… Đợi đến khi chúng ta chính thức tổ chức nghi lễ kết hôn, tôi sẽ thả Tự Niên ra khỏi nhà giam, buổi tối, khi chúng ta đã có cùng nhau một đêm tuyệt vời, tôi sẽ cho người đưa thuốc cho Tự Niên và đưa cậu ta lên máy bay trở về nước Hoa ngay trong đêm.



“Tôi biết rồi.



Cô không để lộ chút biểu cảm nào mà xốc chăn lên, sau đó cả người chui vào trong chăn: “Anh trở về cung điện Arzee đi, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ.



“Được, vậy tôi không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, em Sanh ngủ ngon nhé.



Sanh Ca phớt lờ anh ta, anh ta tự giác đóng cửa phòng giúp cô, sau đó rời khỏi căn chung cư.

Anh ta vừa đi, Sanh Ca đã từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm về bàn trang điểm ở trước mặt, chiếc máy bay nhỏ mà trước đó anh cả đã tặng cho cô.

Đêm ngày mai, đợi đến sau khi Tự Niên thực sự đã lấy được thuốc, nếu như Ninh Thừa Húc muốn chung chăn gối với cô,

Vậy thì cô sẽ cùng chết với anh ta!

Hết thảy những điều này, đã sắp kết thúc rồi!

Đêm ngày hôm nay, cùng một thời gian.

Có người cầm lệnh đặc xá, đi vào trong nhà giam không một tiếng động.

Tự Niên vừa mơ màng nhắm mắt ngủ thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng giam.

Một tên canh phòng người da trắng đi vào.

Tự Niên giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, vội vàng ngồi dậy, sau đó híp mắt cảnh giác: “Tên súc sinh kia mới như vậy mà đã không đợi được nên bảo anh đến âm thầm gϊếŧ chết tôi sao?”

Tên canh phòng lấy ra lệnh đặc xá từ trong túi ra, đưa cho anh ta, sau đó nói bằng tiếng Âu: “Anh được thả ra, tôi đến đưa anh rời khỏi nơi này,”

Tự Niên nghiêm túc kiểm tra lệnh đặc xá, vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao công tước Guy muốn thả tôi đi?”

Tên canh phòng cũng không giải thích mà lấy chìa khóa tháo xích chân vừa dày vừa nặng kia của anh ta ra: “Đi thôi, anh sẽ biết được câu trả lời nhanh thôi.



Anh ta được người canh phòng đỡ đứng dậy, từng bước chân nặng nề bước ra cửa phòng giam.

Mấy ngày nay, Ninh Thừa Húc ngoài mặt là tìm bác sĩ đến bôi thuốc cho anh ta, nhưng dùng thuốc cũng chẳng phải thứ thuốc tốt gì, không chỉ đau nhức vô cùng, mà miệng vết thương vẫn cứ chảy máu hết lần này đến lần khác.

Dày vò suốt sáu bảy ngày, vết thương trên người mới tốt hơn được hai ba phần.

Tên canh phòng đi phía trước dẫn đầu, nhưng khi liếc mắt quay lại, nhìn thấy vết thương trên người Tự Niên vẫn chưa đỡ hơn được bao nhiêu nên đi rất chậm, cách anh ta một khoảng rất xa.

Vì thế tên canh phòng vội vàng chạy trở lại dìu anh ta.

“Cảm ơn.

” Tự Niên lịch sự lên tiếng.

Lúc đi ngang qua căn phòng giam sát vách, Tự Niên dừng bước chân lại, anh ta hỏi tên canh phòng: “Trong căn phòng giam này nhốt một cô gái, tôi có thể xin công tước Guy để tôi đưa cô ấy cùng rời khỏi nơi này được không?”

“Chuyện này…”

Vẻ mặt tên canh phòng lập tức trở nên khó xử.

Tự Niên dùng tiếng Âu nghiêm túc giải thích tiếp: “Cô ấy chắc hẳn không phạm tội, cô ấy bị liên lụy vào một vụ án buôn bán người xuyên quốc gia.

Ở nước Âu Phi có quy định, phục vụ là phụ nữ thì nhất định phải đủ hai mươi tuổi, cô ấy còn một tháng nữa mới đủ tuổi, tôi đoán rằng chắc là bên đó không muốn chịu trách nhiệm về một tháng tiền sinh hoạt của cô ấy, cho nên mới ném cô ấy vào trong này.



“Vậy để tôi liên lạc với công tước, nếu như đúng thật như lời anh nói, anh đưa cô ta đi chắc hẳn không có vấn đề gì.



“Được.



“Tên canh phòng lấy điện thoại ra, gọi hỏi công tước Guy, Tự Niên thì đứng ở hành lang ngoài phòng giam chờ đợi.

Vài phút sau, công tước Guy đã đồng ý.

Lúc căn phòng giam sát vách mở ra, cô gái đang cuộn mình trong góc khẽ run lên một cách rõ ràng, nhìn cũng không dám nhìn về phía cửa mà vẫn luôn vùi đầu xuống.

Tự Niên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, khẽ vỗ lên cánh tay nhỏ bé của cô ấy: “Là tôi.



“Anh trai?”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Sao anh đến được phòng giam của em vậy?”

Trong nháy mắt khi cô ấy ngẩng đầu lên, tầm mắt của Tự Niên chạm phải đôi mắt trong veo của cô ấy.

Trên mặt cô gái bẩn như vậy, không nhìn rõ ngũ quan gương mặt, cả người trông rất gầy, gầy đến mức suy dinh dưỡng, giống như đã bị ngược đãi một thời gian dài.

Nhưng Tự Niên cảm thấy người có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, nếu sau này nuôi mập mạp một chút, chắc hẳn sẽ không quá khó coi.

Anh ta xoa đầu của cô gái, giọng nói yếu ớt mà dịu dàng: “Tôi được thả ra rồi, tôi đến đưa cô đi.



“Thật sao?”

Tự Niên gật đầu, kéo giữ tay của cô gái: “Ừm, đi thôi.



Trong lối đi nhỏ của nhà giam, tên canh phòng đi trước dẫn đầu, Tự Niên được cô gái đỡ đi theo phía sau.

Kể từ lúc ra khỏi phòng giam, cô gái vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tự Niên, khiến cho Tự Niên có chút mất tự nhiên.

“Trên mặt tôi có chữ sao?”

Cô gái lắc đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại có chút ngại ngùng nói: “Anh trai, anh thật đẹp trai!”

Tự Niên phì cười, mặt mũi của anh ta nếu như so với cậu chủ nhà mình và Ninh Thừa Húc kia thì nhiều nhất cũng chỉ thanh tú nghiêm chỉnh hơn mà thôi.

“Đó là bởi vì, cô vẫn chưa nhìn thấy được người đẹp trai hơn tôi mà thôi.



“Không, khiếu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, trong mắt em anh chính là người đẹp trai nhất!”

Từ trước đến nay Tự Niên chưa từng nghe thấy những lời khen mình như thế này, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Anh ta rẽ sang chuyện khác: “Cô tên là gì? Cha mẹ cô tên là gì? Đợi đến khi trở về nước Hoa, tôi sẽ đưa em về bên cạnh cha mẹ cô.



Cô gái không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vậy anh trai, anh tên là gì?”

“Tôi tên Tự Niên.



“Vậy sau này em tên là Tự Thủy!”

Tự Niên: “…”

Tên mình mà cũng có thể tùy tiện như vậy sao!

Có được tên mới, cô gái rất vui vẻ.

“Anh Tự Niên, thực ra mấy ngày này em đã hiểu ra rồi, cha của em chắc là đã bị mẹ kế xui khiến, bán em để lấy tiền rồi, em không muốn nhận lại ông ấy nữa đâu.



“Không nhận lại ông ấy, vậy sau này cô sẽ thế nào?”

Cô gái nắm chặt lấy cánh tay của Tự Niên, ánh mắt sáng long lanh đầy mong đợi nhìn anh ta: “Em muốn đi theo anh! Em rất dễ nuôi! Em nhất định sẽ không tiêu tiền của anh lung tung đâu, mỗi bữa cơm anh cho em một cái bánh bao là đủ rồi!”

“! ”

Từ nhỏ cho đến lớn trong cuộc sống của anh ta chỉ là huấn luyện, nhiệm vụ và Kỷ Ngự Đình, bảo anh ta chăm sóc một cô gái, có lẽ là lần đầu tiên anh ta không làm được.

Nghĩ tới điều này, Tự Niên lập tức lên tiếng đe dọa cô gái: “Còn nhớ câu chuyện kinh dị mà hai ngày trước tôi kể cho cô nghe không? Tôi chính là cái kiểu biếи ŧɦái gϊếŧ người như ma trong câu chuyện đó! Cô đi theo tôi, không có kết cục tốt đâu! Tôi sẽ ăn thịt người đó!”

Vốn còn tưởng rằng cô gái sẽ sợ hãi, nhưng lại không ngờ cô ấy lại bày vẻ mặt sùng bái nhìn anh: “Wow, vậy bản lĩnh của anh Tự Niên chắc chắn rất tốt, anh thật lợi hại!”

“! ”

Cô gái nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ nhắn bởi vì suy dinh dưỡng mà gầy yếu của mình, trên mặt lộ ra vẻ bối rối: “Em gầy quá, chắc là không ngon đâu, anh Tự Niên nuôi em béo rồi hãy ăn nhé?”

“! ” Là cái kiểu ăn mà anh ta nghĩ tới sao?

Anh ta đã nhiều lần nhìn thấy boss nhà mình và cô Sanh Ca show ân ái, anh ta cảm thấy chính mình cũng chẳng trong sáng như trước nữa!

Cô gái thấy anh ta không nói chuyện, nhớ tới anh ta là vì ăn trộm đồ cho nên mới vào nhà giam, cô ấy lập tức cho rằng anh ta không có tiền.

“Thực ra, nếu như anh Tự Niên không nuôi nổi em, em cũng có thể kiếm tiền nuôi anh được! Nhưng mà, có thể em sẽ không kiếm được nhiều tiền cho lắm, anh phải tiêu tiết kiệm một chút!”

Tự Niên: “…”

Đây là đang tỏ tình với anh ta sao?

Đời này anh ta chưa từng câm nín đến như vậy!