Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 297: Cái Đồ Phụ Nữ Xấu Xa Lột Quần Ra Rồi Không Chịu Nhận Sao

Lộc Hoa im lặng một hồi, thở dài thườn thượt: “Em nói nghe thì dễ lắm, tính của cha cố chấp, muốn khiến ông ấy đổi ý còn khó hơn lên trời.”

“Khó khăn mới có tính thử thách mà, anh ba sợ rồi à?”

Sanh Ca vỗ vai anh ấy cổ vũ: “Anh đừng lo, em sẽ giúp anh thủ thỉ bên tai, hơn nữa ông ấy có thể kiểm soát sổ hộ khẩu, chuyện kết hôn của anh, nhưng làm sao có thể kiểm soát được việc anh yêu đương, sau này anh nên làm gì thì cứ làm, đừng lộ liễu quá là được.”

Lộc Hoa ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong vô thức đã đến gần cổng rồi.

Sanh Ca nhìn về phía cánh cửa trống rỗng không người, kinh ngạc.

Lúc này cô mới nhớ ra mình đã quên một người mất rồi!

“Ây da! Mải mê nói chuyện với anh, sao đi từ nãy tới giờ em không thấy Tiểu Tinh đâu nhỉ? Cô ấy đã nói là sẽ đợi anh ở cổng nhà thờ tổ mà!”

Lộc Hoa cau mày: “Cô ấy đi theo tới à?”

“Ừm, cô ấy nói rằng không yên tâm anh.” Sanh Ca băn khoăn không biết có nên quay lại tìm không: “Tiểu Tinh đó giờ luôn nói được làm được, chắc là cô ấy sẽ không rời đi mà không đợi anh đâu, trừ khi...”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời nghĩ đến một chuyện!

Lộc Hoa quay người trước, điên cuồng chạy về phía biệt thự của mình.

Sanh Ca lập tức làm theo, từ trên đỉnh núi chạy xuống lưng chừng núi.

Đẩy mở cánh cổng sắt lớn bên ngoài biệt thự, Chu Tiểu Tinh vừa mới thu dọn tất cả hành lý đi ra khỏi biệt thự.

Lộc Hoa tiến lên hai bước, hỏi: “Cô thu dọn hành lý là muốn làm gì vậy?”

Chu Tiểu Tinh cúi đầu, cảm thấy có chút áy náy:

“Mấy ngày nay đã phiền anh Lộc rồi.

Đã gần một tháng kể từ khi Từ Ôn nɠɵạı ŧìиɧ, trên mạng cũng đã quên mất chuyện đó từ lâu rồi.

Đã đến lúc tôi phải chuyển về căn hộ của mình rồi.”

Lộc Hoa siết chặt cổ tay cô ấy, bá đạo giật lấy vali từ trong tay cô ấy lại: “Tôi không đồng ý!”

“Anh Lộc! Anh không có quyền ngăn cản tôi rời đi! Anh đã có thể từ hôn với cô Phó như anh mong muốn rồi, thỏa thuận của chúng ta đã hết giá trị rồi!”

Chu Tiểu Tinh cũng có chút khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện mạnh miệng như vậy khi ở trước mặt Lộc Hoa.

Lộc Hoa mím chặt môi, khuôn mặt lạnh đi, suy tư một hồi mới nói: “Có phải ban nãy Tống Niên ra khỏi nhà thờ tổ đã nói gì với cô không?”

Chu Tiểu Tinh không phản bác: “Cô ấy mắng đúng lắm, cuộc sống của tôi với anh khác như trời và đất, tôi hoàn toàn không xứng với anh, tôi chỉ là tình nhân giả mà anh thuê, tôi không nên động lòng thật sự, càng không nên làm ảnh hưởng anh, tôi…”

Cô ấy chưa kịp nói hết câu, Lộc Hoa khí thế lạnh lùng bước tới, lòng bàn tay to lớn kéo đầu cô ấy lại, cưỡng hôn cô ấy, chặn hết mọi lời xin lỗi của cô ấy lại.

Không khí mập mờ tỏa ra giữa hai người họ.

Ngay khi Sanh Ca đuổi theo vào biệt thự, cô đã nhìn thấy cảnh tượng tràn ngập ấm áp này.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm, lắc đầu bất lực, tự giác bước chân nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rời đi.

Nụ hôn bá đạo được kết thúc bởi sự vùng vẫy thoát ra của Chu Tiểu Tinh.

Lộc Hoa giải thích: “Người rung động trước là tôi chính tôi mới là người nên nói lời xin lỗi.

Tối hôm qua...!cô đã bị bỏ thuốc, lẽ ra tôi không nên làm như vậy với cô...!nhưng tôi...”

Tối hôm qua, anh ấy bế Chu Tiểu Tinh trở về biệt thự, vốn dĩ anh ấy chỉ muốn bế cô ấy vào phòng tắm để dội nước lạnh, sau đó tìm thuốc để giúp cô ấy bớt khó chịu.

Ai ngờ biết được, cô ấy đã bị tác dụng của thuốc nuốt hết mọi lý trí, bất chấp dán chặt vào cơ thể của anh ấy...

Anh ấy không thể nào khống chế được, là anh ấy đã ý loạn tình mê.

Anh ấy đã cấm dục biết bao nhiêu đó năm, cuối cùng anh đã hoàn toàn trầm luân dưới sự mềm yếu của Chu Tiểu Tinh.

Những hình ảnh hoang đường đêm qua bị đánh thức, tất cả đều hiện lên trong đầu Chu Tiểu Tinh.

Cô ấy ngay lập tức đỏ mặt, rất khó xử.

“Cái đó...!đêm hôm qua chỉ là một tai nạn.

Anh Lộc không cần phải quá bận tâm đến nó.

Tôi tuyệt đối sẽ không dùng những chuyện đó để uy hϊếp anh, trói buộc anh bằng đạo đức, chúng ta cứ coi nó như...!coi như chưa hề xảy ra là được!”

Lộc Hoa tức giận nhìn cô ấy chằm chằm: “Cô! Người phụ nữ tồi tệ này, cô ngủ với tôi, cởϊ qυầи người ta rồi không nhận à, cô không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?”

“Hả??”

Cái gì vậy chứ!

Dường như cô ấy không ngờ rằng cậu ba Lộc vốn luôn nho nhã, quý phái lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Chu Tiểu Tinh sửng sốt, nhẫn nhịn, rồi cô ấy mới lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ tối hôm qua anh Lộc cũng là...!lần đầu tiên?”

Sắc mặt Lộc Hoa tối sầm lại, lỗ tai cũng lập tức đỏ bừng.

“Chứ sao nữa?”

“Vậy thì...!nếu như đây đều là lần đầu tiên, tại sao chúng ta không...!coi như là huề nhau rồi?”

Chu Tiểu Tinh đỏ mặt, cong người lại, muốn chạy trốn.

Lộc Hoa tóm chính xác vào gáy cô: “Cô muốn chạy đi đâu? Tôi, Lộc Hoa, không phải người đàn ông tùy tiện.

Nếu như đã ngủ với cô rồi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng!”

“Nhưng mà……”

“Không nhưng nhị gì nữa!”

Đôi mắt đen của anh ấy kiên định lạ thường.

“Tất cả những chướng ngại trên con đường phía trước, tôi đều sẽ dọn sạch.

Sau này em sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

Anh sẽ chiều chuộng em, yêu thương em.

Chỉ cần em yên tâm và mạnh dạn theo đuổi ước mơ với nghề diễn viên, chịu trách nhiệm hạnh phúc, vui vẻ.

Thế là đủ rồi!”

Chu Tiểu Tinh ngây người nhìn anh ấy, trong lòng rất cảm động.

Mặc dù cô ấy nghĩ rằng sau khi trải qua lần bị Từ Ôn phụ bạc, cô ấy đã đóng chặt cánh cửa trái tim của mình rồi, nhưng cô ấy vẫn bị Lộc Hoa lén lút lẻn vào trong.

Được cưng chiều, được yêu thương và có một mái ấm thuộc về mình, đây là điều mà cô ấy chưa bao giờ dám mơ tưởng...

“Anh có thể đừng đối tốt với tôi như vậy được không.”

Cô sụt sịt, giọng nói đã rưng rưng.

Lộc Hoa ôm mặt cô ấy: “Tại sao?”

“Tôi sợ...”

Tôi sợ rằng mình sẽ đắm chìm vào trong đó, không thể nào thoát khỏi đau khổ.

Tôi sợ mình sẽ phải chịu đựng thêm một lần nữa, bị đả kích còn mạnh hơn lần của Từ Ôn, rơi vào vực sâu đau đớn hơn.

Lộc Hoa dường như đoán được cô ấy đang nghĩ gì, cười nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, anh không phải Từ Ôn, anh là Lộc Hoa, một lời nói đáng giá ngàn vàng, nói được làm được!”

Chu Tiểu Tinh kìm nước mắt và thận trọng nhắc nhở anh ấy: “Nhưng anh Lộc à, anh nghĩ cho rõ ràng đi, anh có thực sự muốn ở bên cạnh tôi không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ mình trông như thế nào.

Kể từ khi tôi nhớ được mọi chuyện tôi đã sống ở viện mồ côi Phương Thành.

Thậm chí trong viện còn không có thông tin về cha mẹ tôi, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sự ra đời của tôi là một sai lầm.”

“Bọn họ bỏ rơi em, là tổn thất của bọn họ.

Sau này, ở chỗ anh, em chính là bảo bối.”

Anh ấy vuốt ve bàn tay cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô ấy, ánh mắt chân thành nói: “Cô Chu, tôi muốn ký với cô một thỏa thuận mới.

Thời hạn của thỏa thuận này là do cô viết.”

Chu Tiểu Tinh đột nhiên sững sờ.

Anh ấy đang giao tất cả quyền chủ động vào tay cô ấy, nếu cố ấy cảm thấy chán rồi, cô ấy có thể hối hận bất cứ lúc nào.

Chỉ vì để bảo vệ cảm giác an toàn của cô ấy thôi sao?

Trời cuối thu sắp bước vào đông, gió lạnh phả vào mặt buốt thấu xương.

Tuy nhiên, Chu Tiểu Tinh lại cảm thấy toàn thân ấm áp.

Trái tim ấy đã được Lộc Hoa sưởi ấm.

…...

Sanh Ca lên xe và lái dần ra khỏi núi An Ninh.

Cô nhìn khung cảnh đang không ngừng lùi lại phía sau mình, trong lòng có chút xúc động.

Nếu như cô và Kỷ Ngự Đình có thể như anh cả và chị dâu, anh ba và Tiểu Tinh, khỏe mạnh và suôn sẻ sống những ngày tháng yêu thương nhau đơn giản và bình dị, thì đã tốt rồi.

Lông mày cô giãn ra, ngôi trong sao đôi mắt trong veo ấy lần đầu tiên trở nên mờ mịt không chút anh sáng.

Đang thất thần thì điện thoại reo lên.

Là Lộc Sâm gọi đến.

“Cô nhóc, anh nghe Lộc Thập Nhất nói em có chuyện muốn tìm anh.”

Sanh Ca hít một hơi thật sâu: “Vâng...”

Lộc Sâm nhìn bảng lịch trình: “Hai ngày qua anh có rất nhiều việc, e rằng tạm thời không về thành phố S được.

Nếu em có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại, khi nào rảnh anh sẽ làm cho em.”

“Cảm ơn anh cả.”

Sanh Ca dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: “Em hy vọng anh cả, bão lãnh Ninh Thừa từ ngục giam cấp cao ra!”

Lộc Sâm đầu tiên không nói gì.

Có vẻ như không ngờ rằng cô lại đưa ra yêu cầu như vậy..