Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 294: Mới Sáng Sớm Đã Được Đút Ăn Cậu Ngự Khiến Người Khác Ngưỡng Mộ

Trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Phó.

Phó Nghị Quốc ngồi trên vị trí chính của sô pha, mặt mày hung tợn, lửa giận không hề suy giảm, thận trọng nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe tiếng đánh nhau trong vườn hoa.

Đào Hà cầm khăn tay không ngừng khóc lóc, cổ họng cũng đã khản đặc.

Nhưng lần này Phó Nghị Quốc đã thực sự tức giận rồi, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của bà ta.

Nửa khuôn mặt đêm qua bị đánh của Phó Âm vẫn còn sưng tấy, khiến cô ta như đang ngậm nửa miếng củ cải trong miệng, có chút buồn cười, nước mắt trên mặt vẫn còn ướt, nhìn có chút thảm thương.

Cô ta đã quỳ trên nền gạch lạnh lẽo trong đại sảnh suốt một tiếng đồng hồ.

Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, Phó Nghị Quốc luôn nâng niu hai anh em cô và Phó Thần Dật trong lòng bàn tay, đυ.ng một cái, chạm một cái cũng thấy đau lòng rất lâu.

Lần này, lại ra tay tàn nhẫn đến thế.

Không khí tràn ngập sự nghiêm trọng lại tiếp tục diễn ra trong hai phút nữa.

Phó Thần Dật bị treo cổ trong vườn hoa và ăn đánh, tiếng rên là càng lúc càng yếu ớt.

Dường như đã không thể chịu đựng được nữa!

Phó Âm chịu đựng cơn đau dữ dội trên đầu gối của mình, quỳ xuống dưới chân Phó Nghị Quốc, nắm lấy ống quần của ông ta, khóc lóc và cầu xin tha thứ.

“Cha, cha hãy tha cho anh đi! Anh sắp chịu không nổi nữa rồi, anh ấy bị con nhỏ đê tiện Lộc Sanh Ca đó tính kế! Làm sao cha lại có thể ức hϊếp con của mình được cơ chứ, cha nên giúp con trừng trị Lộc Sanh Ca! Gϊếŧ chết con nhỏ Chu Tiểu Tinh đó!”

Phó Nghị Quốc kinh ngạc nhìn cô ta, bị những lời nói của cô ta chọc tức muốn tắc thở, hung hăn đẩy tay cô ta ra.

“Làm sao cha có thể nuôi ra được một đứa con gái như con? Kiêu ngạo và ngang ngược, coi thường pháp luật, điên đảo trắng đen, còn lòng dạ độc ác, hở ra là muốn gϊếŧ chết người ta! Thật là đã tạo nghiệp mà!”

Phó Âm bị ông ta đẩy đất, ngây người nhìn ông ta rồi chế nhạo:

“Tất cả không phải là do cha dạy con sao? Chính cha đã nói với con, làm việc phải nhẫn tâm hơn một chút thì mới có thể đi được ổn định và lâu dài.

Lỗi sai duy nhất của con là con đã làm không đủ chu toàn mà thôi!”

“Con!”

Phó Nghị Quốc rõ ràng đã bị tức giận đến mức choáng váng, run rẩy chỉ tay vào mặt cô ta, không nói được lời nào.

Phó Âm: “Nếu chuyện lần này có mà làm được thành công, nói không chừng anh trai có thể kết hôn với Lộc Sanh Ca.

Trong tay cô ta có quyền thừa kế tài sản của gia đình, nếu sau này cô ta gả đến đây, thì không phải tất cả đều thuộc về nhà họ Phó chúng ta sao? “

“Chúng ta sẽ không còn phải vì mình đứng ở vị trí cuối cùng trong bốn gia tộc lớn mà thấp kém hơn những đại gia tộc khác một bậc!”

“Cha, con một lòng suy nghĩ cho nhà họ Phó.

Cha không nên đối xử với con và anh trai con như thế này! Hơn nữa anh trai con hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh ấy không nên bị đánh!”

Phó Nghị Quốc nặng nề “hừm” một tiếng: “Nó thân là anh lớn, hơn nữa còn là niềm tự hào của nhà họ Phó, không khuyên nhủ con thì thôi đi, vậy mà lại còn cùng con làm loạn, làm ra loạn chuyện, mất hết thể diện của tổ tiên nhà họ Phó, đáng đánh chết một trăm lần! “

“Cha!”

Phó Nghị Quốc quay mặt đi, không chút lay động.

Người giúp việc trong vườn hoa vội vàng chạy tới: “Ông chủ, cậu chủ lại ngất đi rồi! Nếu như còn dội nước để tỉnh dậy tiếp tục đánh, e là cái mạng này cũng sẽ bị giày vò đến chết mất, ông chủ, ông hãy tha cho cậu chủ đi mà!”

Phó Âm và Đào Hà đang khóc lóc nức nở đồng thời giật mình.

||||| Truyện đề cử: Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy |||||

Ánh mắt Phó Nghị Quốc hơi phức tạp, không nói ra lời.

Vẻ mặt của Đào Hà trở nên dữ tợn, nhanh chóng lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê, kề vào cổ của mình.

“Mẹ, mẹ!”

“Vợ! Bà đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống!”

Phó Nghị Quốc và Phó Âm đồng thời lên tiếng.

Đào Hà chẳng những không đặt xuống mà còn nhấc lên một tấc, da cổ bị cửa xuất hiện một đường máu nhạt.

“Phó Nghị Quốc! Đó là đứa con trai mà tôi mang thai mười tháng mới sinh ra được! Nếu ông muốn đánh chết thằng bé, tôi sẽ không sống được nữa! Hay là ông cứ trực tiếp gϊếŧ hết ba mẹ con tụi tôi đi, rồi cưới vợ khác sinh cho ông đứa con trai khác là được!”

“Được rồi, không đánh nó nữa! Bà bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

Đối mặt với việc vợ lấy cái chết ra để uy hϊếp, Phó Nghị Quốc cuối cùng đã thỏa hiệp.

Phó Thần Dật được người giúp việc khiêng về phòng, Phó Âm đau lòng cho anh trai mình nên đi theo lên lầu để xử lý vết thương.

Chẳng mấy chốc trong đại sảnh chỉ còn lại hai vợ chồng.

Phó Nghị Quốc đã rất tức giận, bây giờ ông ta đang hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Đào Hà cũng đang cố gắng tìm cách: “Chồng à, trước mắt chúng ta chỉ có thể gỡ bỏ tất cả các hot search xuống trước, mới có thể kiểm soát sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.”

“Còn về phía Kỷ Ngự Đình, đợi đến khi vết thương của Dật Nhi lành lại, bảo thằng bé đích thân đến nhà họ Kỷ xin lỗi.

Nể mặt ông cụ Kỷ, Kỷ Ngự Đình chỉ có thể giơ cao đánh khẽ mà thôi.”

“Sau khi xử lý Kỷ Ngự Đình là vấn đề khó khăn nhất, những công ty đã chấm dứt hợp tác với chúng ta sẽ tự mình quay trở lại mà thôi.”

Phó Nghị Quốc làm sao có thể không biết cách giải quyết như thế nào được chứ.

Bây giờ Kỷ Ngự Đình đang tức giận, đến vài ngày mọi chuyện thuyên giảm ông ta mới có thể giải quyết được, nên tạm thời không nhắc tới.

A

Ông ta thở dài, giọng nói trầm thấp, ổn định: “Chỉ cần Lộc Hoa không chịu buông tha, rất khó để gỡ hot search xuống, nhưng thái độ của anh ta bà cũng đã nhìn thấy rồi.

Tối hôm qua, đã tuyên bố trước mặt công chúng là sẽ từ hôn, khiến nhà họ Phó chúng ta không có lỗ mà chui xuống!”

Đào Hà im lặng.

Hành động lần này của Lộc Hoa vô cùng cực đoan, rõ ràng anh ấy cũng đã tức giận không kém gì Kỷ Ngự Đình.

Anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha đâu.

“Cha, nhà họ Lộc không phải Lộc Hoa làm chủ.

Một mình anh ta đồng ý hủy hôn không có tác dụng gì cả.

Bác Lộc gật đầu mới được.” Phó Âm đã lau nước mắt, bước xuống cầu thang một cách duyên dáng và tiếp tục nói:

“Lúc trước đã nói rồi, nác Lộc nợ cha một ân tình, nếu cha đích thân đi cầu xin ông ấy, con nghĩ ông ấy sẽ cân nhắc giúp chúng ta thuyết phục Lộc Hoa.

Hơn nữa, nếu bác Lộc phát hiện ra chuyện của Lộc Hoa và Chu Tiểu Tinh thì sẽ như thế nào đây?”

Lúc đầu, Phó Âm đã lợi dụng ân tình này để khiến Lộc Thiệu Nguyên bất chấp sự phản đối của Lộc Hoa mà một mực đính hôn cho anh ấy.

Theo hiểu biết của Phó Âm, nếu như cô ta đã không thể thuận lợi kết hôn với Lộc Hoa, vậy ân tình này cũng tương đương với việc chưa được báo đáp!

Đề nghị một yêu cầu nhỏ thì cũng nên mà.

Phó Nghị Quốc hít thở nặng nhọc và không nói gò.

Có lẽ, ông ta chỉ có thể mặt dày đi thử cách này mà thôi!

Ngự Sanh Tiểu Trúc.

Kỷ Ngự Đình bị mùi thơm của món cháo gà đánh thức.

Khi anh mở mắt ra, Sanh Ca đang ngồi bên cạnh anh, tay cầm một bát cháo nóng hổi, vừa khuấy thìa vừa nhẹ nhàng thổi cho nguội.

Hình ảnh này quá quen thuộc.

Hình như hơn nửa năm trước anh và Sanh Ca đã có hiểu lầm vì Mộ Chỉ Ninh, anh ấy đã dầm mưa quỳ trong vườn cả đêm, sau đó Sanh Ca mới phát hiện ra mình đã đổ oan cho anh nên đã tự tay nấu cháo, bưng đến và thổi nguội cho anh.

Điểm khác biệt là Sanh Ca lần đó coi anh như mục tiêu trả thù, ánh mắt lạnh lùng, không chút thương hại.

Lần này, ánh mắt của cô ấy thật dịu dàng, mỗi hành động đều tràn đầy sự cưng chiều.

“Dậy rồi à?”

Sanh Ca đặt bát xuống, giúp anh kê gối lên, đỡ anh dựa vào đầu giường.

Yết hầu của Kỷ Ngự Đình khẽ chuyển động: “Tối hôm qua làm sao anh về nhà được? Không phải đã nói là sẽ đánh thức anh sao?”

Sanh Ca lại bưng bát cháo gà sợi lên, tiếp tục múc lên thổi cho nguội: “Em bảo Tự Niên cõng anh về.

Lúc đó nhìn thấy anh ngủ say sưa, em cũng không nỡ đánh thức anh dậy.”

Cô múc một thìa cháo nhỏ đưa đến tận môi Kỷ Ngự Đình: “Nào, ăn từ từ, cẩn thận bị bỏng.”

Kỷ Ngự Đình sững sờ hai giây, sau đó ngoan ngoãn mở miệng.

“Buổi sáng thức dậy đã có dịch vụ cho ăn chu đáo, sao hôm nay đột nhiên lại ân cần đến như vậy?” Khiến cho anh có chút không thích ứng được, cứ luôn cả thấy có gì đó kỳ lạ.

Sanh Ca kìm nén sự kỳ lạ trong mắt mình, lại đút cho anh một thìa khác: “Tối hôm qua anh đã vất vả rồi, vì vậy hôm nay xem như là khao anh một bữa, được không?”

Kỷ Ngự Đình: “...”

Câu nói này quá dễ khiến người ta suy nghĩ sai lệch, anh rõ ràng chỉ là bế công chúa cô mà thôi! Phải chỉnh sửa lại lời của cô cẩn thận mới được!

Hai người bắt đầu thảo luận, trò chuyện sôi nổi về chủ đề “vất vả”, bát cháo gà nhanh chóng cạn sạch, toàn bộ đã được đút vào bụng Kỷ Ngự Đình.

Sanh Ca đã sắp xếp công việc của công ty hôm nay cho trợ lý Tang Vi, rồi lại dự định ở nhà với Kỷ Ngự Đình một ngày.

vào buổi chiều.

Sanh Ca đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa và cày phim, vẻ mặt lười biếng, Kỷ Ngự Đình nằm trên đùi cô và đang sử dụng máy tính bảng để giải quyết công việc.

Bên ngoài cửa biệt thự đột nhiên có tiếng gõ cửa, còn gõ rất vội vã.

Ngoài cửa là Lộc Thập Nhất.

“Cô chủ không tốt rồi! Cậu ba cùng ông chủ cãi nhau ở nhà thờ tổ.

Tình hình không tốt lắm, cô mau trở về xem đi!”.