Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 275: Lửa Giận Của Sanh Ca Người Nào Đó Không Thể Yên

Chạng vạng, trong phòng bệnh của phòng thí nghiệm.

Dịch Tử Minh nhẹ nhàng nói: “Thực ra trước kia tôi nói với anh ấy là còn năm tháng là chưa chính xác, phải giữ cho tất cả các chức năng của cơ thể trong tình trạng tốt thì mới có thể chống đỡ được năm tháng.



“Bởi vì virus trong cơ thể anh ấy đã sắp thoát khỏi sự kiểm soát của chất ức chế rồi, nếu cơn đau tim của anh ấy tái phát thêm vài lần, có lẽ thời gian còn lại sẽ không đến một tháng…”

Trái tim Sanh Ca chấn động, lòng bàn tay nắm chặt tập số liệu thí nghiệm đến nhàu nhĩ.

Cô cố gắng ổn định cảm xúc của mình: “Sau này, tôi sẽ đốc thúc anh ấy chăm sóc tốt cho cơ thể, tôi không tin anh thấy chỉ còn lại mấy tháng, tôi muốn anh ấy phải sống lâu trăm tuổi!”

Dịch Tử Minh nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, cảm thấy vui mừng.

“Cô Lộc hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho anh Ngự, tôi sẽ tăng ca để viết một bản những việc cần chú ý cho cô, cô cứ làm theo những gì viết trên đó, tập thể dục với cường độ thích hợp, bổ sung dinh dưỡng, chú ý đến cảm xúc, chắc là sẽ giúp ích được rất nhiều.



“Được, cảm ơn.



“Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm.



Dịch Tử Minh nhận lấy tập số liệu xét nghiệm mà Sanh Ca đưa lại, xoay người đi ra, giúp bọn họ đóng cửa lại.

Sanh Ca quay đầu, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, bất chợt bị hút vào trong đôi mắt đen sâu thẳm.

“Sao tỉnh lại nhanh vậy? Là vì bọn em nói chuyện làm ồn đến anh sao?”

Đôi môi hơi trắng của Kỷ Ngự Đình khẽ cong, lắc lắc đầu: “Vốn dĩ cũng đâu có ngủ, nghe thấy giọng em, anh yên tâm.



Sanh Ca dịu dàng ma sát gương mặt của anh, mỗi một động tác đều vô cùng kiên nhẫn.

“Sau này có bị thương hay đau thì cũng không được ráng nhịn, phải nói với em, anh cứ giấu diếm mới khiến em đau lòng, có biết không?”

Kỷ Ngự Đình ngoan ngoãn gật đầu: “Sanh Sanh ôm…”

Sanh Ca cởi giày cao gót ra, lật người chen vào trong ổ chăn của anh, cưng chiều mà ôm anh vào trong lòng.

Ngửi thấy mùi hương dễ ngửi trên người cô, Kỷ Ngự Đình thỏa mãn nhắm mắt lại.

Nghĩ đến một việc quan trọng, anh nói: “Đúng rồi Sanh Sanh, bệnh của anh tạm thời không thể công khai, phía nhà họ Lục cũng phải giấu đi.



“Anh yên tâm đi, em sẽ không nói với bọn họ đâu.



Sức ảnh hưởng của Kỳ Ngự Đình ở thành phố S, thậm chí là cả nước Hoa là rất lớn.

Một khi việc anh mắc bệnh nguy kịch bị truyền ra ngoài, sẽ gây ra sự rối loạn trong Cục điều tra quốc gia và Lộc Thị, đặc biệt là cả nhà Kỷ Dũng đang nhìn chằm chằm Tập đoàn Kỷ Thị và nhà họ Kỷ như hổ rình mồi.

Nếu để bọn họ biết, sợ là sẽ gây nên trận sóng to gió lớn.

Kỷ Ngự Đình nhắm mắt lại lần nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của cô.

Sanh Ca cúi đầu, nhìn gương mặt tuấn tú đang say ngủ của anh, mạch suy nghĩ trôi xa.

Vốn dĩ cô không hề biết chuyện ở quán bar Sắc Giới ở thành phố Phương lại gây nên tổn hại lớn như vậy cho cơ thể của Kỷ Ngự Đình.

Bây giờ biết rồi, trong lòng cô lại càng căm ghét Ninh Thừa Húc hơn.

Đặc biệt là hôm nay Ninh Thừa Húc lại còn vọng tưởng dùng chuyện này để uy hϊếp cô!

Bảo lãnh, huỷ hôn, gả cho anh ta?

Đúng là mơ mộng viển vông!

Kỷ Ngự Đình bị anh ta hại đến phải đau đớn quằn quại như vậy, anh ta dựa vào đâu mà chỉ cần ngồi tù, ít nhất cũng là sống những ngày tháng yên bình.

Những gì anh ta trả giá, không bằng một phần vạn so với những tổn hại mà Kỷ Ngự Đình phải chịu!

Sanh Ca càng nghĩ càng tức, đáy mắt dần xuất hiện sự độc ác, bắt đầu suy tính kỹ càng.

Không tự mình xử lý Ninh Thừa Húc một trận, cục tức này cô nuốt không trôi!

Đêm khuya.

Biệt thự nhà họ Phó vang lên tiếng đập vỡ sắc bén.

Phó Âm lại nổi nóng lần nữa, cả căn phòng đều trở nên lộn xộn.

Vương Hưng Cường đứng trong góc một cách cẩn thận, đến rắm cũng không dám thả.

Dường như chỉ ném đồ thôi thì không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng Phó Âm.

Cô ta vồ lấy chai toner cao cấp, chỉ vào Vương Hưng Cường: “Đồ vô dụng, không được tránh!”

Vương Hưng Cường bất lực, chỉ đành tiếp tục đứng đó một cách quy củ, Phó Âm ném mạnh chai toner về phía anh ta.

Một tiếng bốp vang lên.

Trên trán Vương Hưng Cường bị u một cục, còn tróc da, trên đầu chảy ra một dòng máu.

Anh ta âm thầm chịu đựng, không nói tiếng nào.

Phó Âm thấy máu tươi, cảm xúc điên cuồng mới dịu lại một chút.

“Chuyện lần này là do các người làm việc không hết sức! Thế mà lại đề nghị tôi mua người viết thông báo trách Lộc Hoa nɠɵạı ŧìиɧ, dùng dư luận để ép anh ấy thỏa hiệp.

Kết quả thì sao? Một đám não tàn! Đầu tôi bị cửa kẹp rồi nên mới tin lời của các người!”

Lộc Hoa là người đàn ông nắm hơn nửa giới giải trí trong tay, tay anh ấy vẫy một cái, giới giải trí sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Sức ảnh hưởng của Lộc Hoa trong giới giải trí vô cùng lớn, Phó Âm đã tìm người viết xong thông báo, thế nhưng căn bản không có một phương tiện truyền thông nào dám đăng, cho dù cô ta có bỏ ra số tiền lớn tìm mấy công ty truyền thông nhỏ không sợ chết đăng tin, thì cũng sẽ nhanh chóng bị hạ nhiệt, tin tức sẽ lập tức bị che lấp.

Phó Âm vừa nghĩ tới lại thấy tức, tiếp tục đập đồ, không cam lòng cứ trơ mắt nhìn Lộc Hoa và con khốn Chu Tiểu Tinh kia yêu thương nhau!

Tiếng động cô ta gây ra thật sự quá lớn, khiến Phó Thần Dật phải lên lầu xem tình hình.

Vừa mới mở cửa, có vật gì đó bay thẳng về phía anh ta, theo đó là giọng nói hung dữ của Phó Âm: “Cút ra ngoài! Không muốn bị đập thì đừng có đến làm phiền cô đây!”

Mắt thấy Phó Thần Dật sắp bị đập trúng, Vương Hưng Cường nhanh tay nhanh mắt giúp anh ta cản lại, trên trán lại bị đập thêm một lỗ.

“Cậu chủ.

” Vương Hưng Cường cúi người với anh ta.

Phó Âm quay đầu qua: “Anh, sao lại là anh? Em còn tưởng là lại là đám người làm không biết sống chết đó nữa chứ.



Phó Thần Dật thở dài: “Anh không lên đây, em còn định đập đồ đến bao giờ? Nếu làm ồn khiến cha tỉnh giấc, em sẽ bị nhốt lại nữa đó.



Anh ta vỗ vai Vương Hưng Cường: “Vất vả cho cậu rồi, xuống dưới đi, cậu đi tìm quản gia để lấy tiền thuốc men và tiền bồi thường, cứ nói là ý của tôi, lãnh gấp đôi.



“Cảm ơn cậu chủ.



“Ừ.



Phó Thần Dật ngồi bên giường Phó Âm, còn chưa nói gì, Phó Âm đã ôm lấy tay anh ta làm nũng: “Anh, lần này anh nhất định phải giúp em.

Lộc Hoa thà ở bên con khốn thấp hèn đó cũng không muốn ở bên em, nếu cứ để anh ấy tiếp tục làm xằng bậy như vậy, người mất mặt sẽ là nhà họ Phó chúng ta đó!”

Phó Thần Dật vuốt đầu cô ta, không nói gì.

Cô ta tiếp tục khuyên: “Đúng rồi anh, không phải anh rất thích Lộc Sanh Ca sao, anh giúp em xoay chuyển Lộc Hoa, em sẽ giúp anh theo đuổi Lộc Sanh Ca!”

Phó Thần Dật cười nhẹ: “Đừng dùng mấy chiêu độc của em đến hại anh, vốn dĩ em đã không thể làm lại cô ấy, em ít làm bậy trước mặt cô ấy đã là giúp anh rồi.



Phó Âm liếʍ môi, trong lòng không cho là vậy.

Cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho con khốn Lộc Sanh Ca đó đâu, hơn nữa ngày tháng còn dài, rồi cô ta sẽ đợi được cơ hội trừng trị Lộc Sanh Ca thôi!

Trong lòng cô ta đang không ngừng đâm tiểu nhân là Lộc Sanh Ca và Chu Tiểu Tinh một cách hung ác.

Phó Thần Dật thì đang nghiêm túc giúp cô ta nghĩ cách.

“Hay là như vậy, nửa tháng sau là sinh nhật em, tiệc sinh nhật năm nay, anh sẽ đề nghị với cha mẹ tổ chức thật lớn cho em, em cũng có thể mời vài người nổi tiếng trong giới giải trí đến ca hát, thế nào?”

Mắt Phó Âm sáng lên.

Chu Tiểu Tinh là người nổi tiếng, đến lúc đó đến nhà họ Phó rồi, không phải sẽ mặc cho cô ta trừng trị sao?

Phó Thần Dật tiếp tục dạy cô ta: “Bên Lộc Hoa thì thỉnh thoảng em mềm mỏng chút, tỏ ra yếu ớt một chút, thái độ thành khẩn một chút, để anh ta buộc phải tham dự tiệc sinh nhật của em, đến lúc đó em có thể…”

Phó Âm nghiêm túc lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy buổi tiệc sinh nhật nửa tháng sau là một cơ hội tuyệt vời nhất!

Hôm đó, cô ta không chỉ có thể chỉnh đốn Chu Tiểu Tinh, mà Lộc Sanh Ca là em gái của chồng sắp cưới cũng phải có mặt.

Đến lúc đó, một mũi tên trúng hai đích.

Hai con khốn này, cô ta phải cùng lúc trừng trị!

Một kế hoạch độc ác bắt đầu nảy mầm trong lòng cô ta.

.