Sau khi rà soát lại trí nhớ lần nữa, cô hơi dè dặt hỏi: "Cô là! Tĩnh Huyên?"
Ninh Tĩnh Huyên thấy cô vẫn còn nhớ mình, bèn không giấu nổi vui mừng tiến đến nắm lấy cánh tay cô.
"Chị Sanh Ca, chị đẹp quá, bao nhiêu năm không gặp, chị còn nhớ em không? Anh tư nói chị ở thành phố Phương, thế là em vội vàng tới tìm chị để hàn huyên đây.
"
Ninh Tĩnh Huyên và Ninh Thừa Húc là anh em cùng cha khác mẹ, thuộc đời thứ bảy trong gia đình, cũng là một cô tiểu thư nhà giàu giống cô, kém cô ba tuổi, từ nhỏ đã thích bám lấy cô chơi đùa cùng, cô ấy là một cô bé đáng yêu hồn nhiên nhưng cũng hơi kiêu căng một chút.
Sanh Ca nhéo nhéo chóp mũi Ninh Tĩnh Huyên, vui vẻ nói: "Lớn cả rồi mà cứ như đứa con nít thích dính lấy người khác thế hả?"
Ninh Tĩnh Huyên nũng nịu lắc lắc cánh tay Sanh Ca, nói: "Chị Sanh Ca lại trêu em rồi, em quý chị nên mới như vậy chứ, người khác thì còn lâu em mới động vào, lần này khó khăn lắm mới có dịp đi chơi xa thế này, chị nhất định phải đi chơi một chuyến thật đã với em!"
Đi chơi cùng cô ấy?
Này chẳng phải lại rước thêm cho mình một gánh phiền hà hay sao?
Ninh Thừa Húc cũng mở lời: "Cô Sanh, sáng sớm nay anh mới nhận được thông báo xét xử khẩn cấp, con nhóc này tự ý mò tới, ngày mai anh phải rời khỏi thành phố Phương từ sớm, đành giao con bé này lại cho em một thời gian.
"
Sanh Ca hơi cau mày.
Cô toan từ chối nhưng Ninh Tĩnh Huyên lại giở trò níu kéo cánh tay cô rồi ra vẻ đáng thương nũng nịu: "Chị Sanh Ca, em còn chưa chị ở chỗ nào trong thành phố Phương nữa, hay là chị cho em ở cùng nửa tháng đi, em thề sẽ không gây phiền phức cho chị.
"
Làm gì có chuyện nửa tháng, nếu thế thì kiểu gì cô cũng phát điên lên vì chán ghét mất: "Nhiều nhất là ba ngày.
"
"Ba ngày thì ba ngày!" Ninh Tĩnh Huyên bĩu bĩu môi, cùng lắm thì cô ấy sẽ tự thuê một căn nhà nào đó ở lại là được chứ gì.
Bên ngoài quán bar cũng có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh sôi động bên trong.
Tạm thời đã nói xong chuyện chỗ ở, Ninh Tĩnh Hạ rất nhiệt tình mời Sanh Ca: "Chị Sanh Ca, chị lên sàn nhảy với em đi, bình thường ở nhà em bị cha mẹ quản giác nghiêm khắc lắm, đây là lần đầu tiên em được đến quán bar đó.
"
Ra ngoài?
Sanh Ca nhớ lại ban nãy cô vô tình đυ.ng phải một người đàn ông mặc đồ vest, trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ.
Cô bất giác nhìn sang Ninh Thừa Húc đang ngồi bên cạnh mình.
Ninh Thừa Húc đang tự rót rượu cho mình rồi uống, gương mặt của anh ta thon gọn, đường nét rõ ràng, góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm vô tận, không quá biểu cảm.
Còn Ninh Tĩnh Huyên thì kiêu ngạo, ra vẻ thông minh, đáng yên đơn thuần.
Nếu cô ấy lừa dối cô chuyện gì đó thì ánh mắt sẽ không giấu được.
Thấy Sanh Ca mãi không trả lời, Ninh Tĩnh Huyên lại nhấn mạnh lại lần nữa: "Được không vậy? Chị Sanh Ca của em là tốt nhất trên đời, đi chơi cùng em một lúc thôi.
"
Sanh Ca nhéo nhẹ vào bên má của Ninh Tĩnh Huyên.
"Được.
"
Biệt thự bên biển.
Phong Ngự Niên đang nấu bữa tối dưới bếp.
Tự Niên ngồi ở phòng khách, chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính xách tay để tìm thông tin về Lộc Thập Cửu.
Thập Niên và Lộc Thập Nhất cùng với vài tên vệ sĩ nữa chơi bài ngoài sân, trông bọn họ có vẻ vô cùng hứng thú.
"Boss, anh qua đây xem này.
"
Đột nhiên giọng điệu của Tự Niên trở nên nghiêm trọng, Phong Ngự Niên từ trong bếp đi ra, Tự Niên nhanh chóng xoay màn hình máy tính về phía anh.
"Boss, anh nhìn xem, tôi lấy được một bức ảnh từ camera an ninh của Phong Thị, tôi nhớ rõ ràng gương mặt này của anh ta trên cầu Hạc Loan ngày hôm đó, anh ta đi cùng với cậu ba Lộc, cũng chính là người được cử tới gϊếŧ chị Sanh Ca lúc bấy giờ.
"
Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp: "Vả lại tôi lục tung cả trên mạng cũng không tìm được thông tin gì về người này, chắc hẳn anh ta là sát thủ từ chợ đen.
"
Phong Ngự Niên nhìn kỹ gương mặt này một chút, nét mặt ngày càng nghiêm nghị hơn.
Sanh Ca không thể không biết lai lịch của người này, rõ ràng cô biết nhưng rốt cuộc tại sao lại để một người nguy hiểm như thế ở bên cạnh mình, cô muốn làm gì đây?
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì Lộc Thập Nhị trở về, thất tiếng động trong sân, anh ta đi ra từ cửa sổ phòng khách.
Phong Ngự Niên có trực giác vô cùng nhạy bén, anh lập tức nhìn thấy Lộc Thập Nhị, anh vội mở cửa lại chỉ thấy có một mình Lộc Thập Nhị trở về biệt thự bên biển.
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành, anh bèn trầm giọng hỏi Thập Nhị: "Thế còn Sanh Ca đâu?"
"Hình như tối nay cô chủ có một buổi tiệc tụ họp gì đó ở quán bar Sắc Giới, nói không cần nhiều người nên mới đuổi tôi về đây.
" Nhắc tới chuyện này, Lộc Thập Nhị lại cúi đầu ủ rũ.
Càng lúc Phong Ngự Niên càng cau mày chặt hơn, Lộc Thập Nhị quay lại đây, tức là hiện giờ bên cạnh Sanh Ca chỉ còn Lộc Thập Cửu thôi sao?
Nhận ra điều đó, ngay lập tức, toàn thân Phong Ngự Niên tỏa ra luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ, anh đi thẳng ra sân sau, kêu mấy người đang đánh bài đi cùng mình ra ngoài.
Tại quán bar Sắc Giới.
Ánh đèn trên sàn nhảy ảo diệu chói mắt, xanh đỏ tím vàng sặc sỡ lộng lẫy.
Sanh Ca nho nhã tựa lưng vào cột, cô nhìn Ninh Tĩnh Huyên đang điên cuồng nhảy nhót cùng với những người khác ở trên sàn nhảy kia.
Cô không ưa mấy nơi náo nhiệt này.
Cho nên chỉ muốn dạt sang một bên ngồi nhìn người ta, luôn luôn vỗ tay động viên khích lệ Ninh Tĩnh Huyên rằng cô ấy nhảy rất đẹp.
Rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát những người lượn lờ qua lại bên dưới sàn nhảy.
Còn Ninh Thừa Húc lại đang dựa vào lan can tầng hai.
Bởi vì vị trí chỗ Sanh Ca ngồi cách đó hơi xa, cộng thêm ánh đèn chớp nhoáng trong quán bar nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy hình như anh cũng đang nhìn cuống sàn nhảy giống cô lúc này.
Cô không nhìn nữa, đột nhiên Lộc Thập Cửu âm thầm tiến lại trước mặt cô.
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, anh ta ghé sát xuống nói nhỏ vào tai cô: "Hôm nay không khí trong bar này có gì đó không ổn lắm, cẩn thận đó.
"
Sanh Ca khẽ "ừ" một tiếng, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: "Vừa nãy lúc tôi vào phòng bao, cậu có nhìn thấy người đàn ông trông rất giống cậu không?"
"Thấy rồi.
" Lộc Thập Cửu thành thật gật đầu.
"Là anh ta sao?"
Lộc Thập Cửu nghĩ một lát rồi lắc đầu chắc nịch: "Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn nhưng tối nay quả thật hương vị trong quán bar này bất thường quá, cô chủ chỉ đưa theo mình tôi, nên cẩn thận một chút.
"
Lộc Thập Cửu vừa nói xong thì bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông đẹp trai cao ráo tiến đến gần Sanh Ca.
Sanh Ca liếc một cái, ngoại hình ổn đấy, giống mấy hotboy tri thức hiền lành, thế nên cô mới nói: "Có chuyện gì sao)
Người đàn ông hơi xấu hổ, anh ta như đã dồn hết toàn bộ dũng cảm chỉ tay về phía một đám nam nữ đang ngồi ở ghế bên kia, ánh mắt cầu cứu.
"Chào cô! tôi chơi game thua nên phải thực hiện lời hứa cùng với bạn mình là phải bắt chuyện được với cô, chỉ cần cô nhận ly rượu mời này của tôi thôi, cô có thể giúp tôi không!
Sanh Ca và Lộc Thập Nhị trố mắt nhìn nhau nhưng không trả lời, ánh mắt có chứa nét cười, cười một cái đã chẳng thấy mắt đâu.
Người đàn ông kia không thấy Sanh Ca mở miệng đáp lại thì rất xấu hổ, nhưng anh ta vẫn rất kiên nhẫn, còn chủ động rót một cốc rượu vang đưa cho Sanh Ca.
"Cô gái, được chứ?"
Sanh Ca không động đậy, cũng không nhận lời.
Bên cạnh, Lộc Thập Cửu còn nhắc nhở cô: "Cô chủ, đừng uống rượu mà người lạ mời.
"
Người đàn ông kia ngượng vô cùng cúi đầu, nói: "Vừa nãy từ trong đám đông tôi đã để ý cô, vẻ đẹp của cô không giống những cô gái khác, chắc cô sẽ không từ chối lời đề nghị của tôi chứ?"
Lộc Thập Cửu vẫn như con chim non hót ríu rít bên cạnh: "Không được, đừng nhận mà cô chủ.
"
Dưới thế tấn công không phân thắng bại của hai người đàn ông, cuối cùng Sanh Ca nhướng mày mỉm cười ngọt ngào, đáp: "Được.
"
Người đàn ông thấy cô đồng ý thì toan đưa ly rượu vang đang cầm cho cô.
Sanh Ca đang định nhận lấy.
Tay vừa mới chạm vào thì đột nhiên hai bàn tay thon dài của ai đó đã ngăn lại ly rượu của người đàn ông kia.
Sanh Ca quay đầu lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông mời rượu mình, đáy mắt anh ngập tràn sự giận dữ.
"Đến rượu tôi mời cô ấy còn chẳng thèm uống, anh mà cũng xứng sao?".