Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 104: Là Người Cô Vĩnh Viễn Không Thể Trêu Chọc Được

Hai người theo tiếng động nhìn ra ngoài cửa, Sanh Ca mặc một chiếc váy dài nhung màu đen ngọc trai cao cấp, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đẹp đến khó tả.

Phía sau còn có hai vệ sĩ tuấn tú lực lưỡng, khí chất ngời ngời.

Lâm Hoài Sơ vừa nhìn thấy cô, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nỗi khuất nhục bị vả mặt trước mặt mọi người lần trước vẫn còn hiện rõ trước mắt cô ta.

“Đây là Phong Thị, cô tới làm gì!”

Cô đi về phía Lâm Hoài Sơ nói: “Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, có người ăn cây táo rào cây sung, muốn giúp Lâm Thị chiếm đoạt Phong Thị, tôi đương nhiên phải tới để chủ trì đại cục rồi.



“Chủ trì đại cục? Chỉ dựa vào cô sao?”

Lâm Hoài Sơ bị chọc cười.

“Cô đã ly hôn với anh họ tôi rồi, không còn là người của Phong Thị nữa, cổ phần lúc trước ông cụ tăng cô cũng bị cô tôi lấy lại rồi, ở đây có phần cho cô lên tiếng sao? Cút ra ngoài!”

Nói xong, cô ta bất giác liếc hai vệ sĩ phía sau Sanh Ca, bây giờ cô ta vẫn không thể làm gì được con khốn này.

Nhưng đợi đến lúc cô ta nắm quyền Phong Thị, cô ta muốn con khốn này phải sống không bằng chết!

Lý Phi cũng rất bất mãn, Sanh Ca đến đây để xem trò cười của bà ta sao?

“Vậy để chúng tôi xem xem, rốt cuộc là ai phải cút ra ngoài.



Trên mặt Sanh Ca chứa ý cười, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lâm Hoài Sơ, cô đi thẳng tới ghế sô pha tiếp khách ngồi xuống, sau đó vỗ nhẹ tay.

Mấy giây sau, Tư Vũ từ ngoài hành lang bước vào.

Sau khi nhìn thấy là Tư Vũ, Lý Phi không thể tin nổi mà chỉ vào hai người: “Các người! Các người quả nhiên quen biết nhau! Mảnh đất ở ngoại ô Tây Thành chắc chắn là do cô phá đám!”

Quả nhiên!

Lúc đó bà ta nghi ngờ Sanh Ca có vấn đề, nhà họ Trác không hứng thú với mảnh đất này thì con khốn này đến đây làm gì chứ.

Thì ra cậu hai nhà họ Trác chỉ là ngụy trang, giúp công ty bất động sản An Lâm giành được mảnh đất này mới là mục đích của cô!

Ngày hôm đó Lâm Hoài Sơ không đi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khoanh tay đánh giá hai bên.

Tư Vũ hoàn toàn như không nghe thấy lời của Lý Phi, mở tài liệu trong tay ra cho tất cả mọi người xem.

“Thấy rõ rồi chứ, đây là quyền cổ phần của Phong Thị, ngài Phong Ngự Niên chiến 40% cổ phần, bà chủ của tôi cô Sanh Ca chiếm 45% cổ phần, là cổ đông lớn nhất Phong Thị hiện tại, bây giờ ngài Phong Ngự Niên mất tích, cô Sanh Ca thân là cổ đông lớn nhất sẽ trở thành người nắm quyền của Phong Thị, cô Lâm muốn mua công ty, đương nhiên phải xem xem cô Sanh Ca có đồng ý hay không rồi.



Lượng thông tin cũng quá lớn rồi!

Lý Phi và Lâm Hoài Sơ mất một hồi lâu để tiêu hóa.

Sanh Ca vậy mà lại là bà chủ của Tư Vũ?

Vậy cô… há chẳng phải là bà chủ thần bí đứng sau bất động sản An Lâm hả?

Còn chiếm 45% cổ phần Phong Thị?

Điều này sao có thể chứ…

Lý Phi nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, kéo cánh tay Lâm Hoài Sơ.

“Không phải mày nói đã bán cổ phần của tao và Thanh Thanh cho người nước ngoài rồi sao? Tại sao cô ta lại có nhiều cổ phần như vậy! Lâm Hoài Sơ mày là đồ sói mắt trắng, mày phải cho tao một lời giải thích hợp lý đi.



Lâm Hoài Sơ mù mờ, sau khi hất Lý Phi ra, mới nhìn về phía Sanh Ca: “Sao có thể chứ… rõ ràng tôi đã ủy thác bán cho người nước ngoài rồi, Emma Nisa là người phụ nữ giàu có trị giá bạc tỷ, sao cô ta có thể đưa cổ phần cho cô được chứ…”

Giọng nói của cô ta đột ngột dừng lại.

Emma Nisa?

Omg cô thật ngu ngốc!

Cái tên này không phải là mắng cô ta ngu xuẩn sao!

Vậy thân phận người phụ nữ giàu có bạc trị kia chỉ là để chiếm được lòng tin của cô ta, cố ý bịa đặt sao?

“Cô lừa tôi! Căn bản không có Emma Nisa nào cả, mà chính là cô! Tất cả đều là kế hoạch của cô cả, có đúng không?”

Bắt đầu từ việc Phong Thị bị công ty bất động sản An Lâm giành mất mảnh đất ngoại ô Tây Thành đến mỗi bước sau đó cô ta đi đều bị con khốn này đoán chắc hết rồi, cũng đã nghĩ cách ứng phó hết rồi!

Cô ta cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng rồi, không ngờ chim sẻ còn ở phía sau.

Thợ săn thực sự chính là Sanh Ca, người mà cô ta nằm mơ cũng không thể ngờ tới được!

Sanh Ca ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã rót cho mình một chén trà, đặt ở mũi khẽ ngửi nhưng không uống.

Sau khi đặt chén trà xuống cô mới mỉm cười nói: “Phản ứng nhanh như vậy xem ra cũng không đến nỗi ngu xuẩn lắm nhỉ.



Lâm Hoài Sơ nhìn chằm chằm gương mặt cô, lần đầu tiên cô ta cẩn thận quan sát đánh giá cô.

Phát hiện mỗi hành động giơ tay nhấc chân của cô, khí chất kiêu ngạo không gì sánh được.

Khí chất là thứ không dễ gì giả bộ được.

Huống hồ, Lộc Hoa và Trác Tinh Hỏa đều can tâm tình nguyện bảo vệ cô, lấy lòng cô, ngay cả Sakuragi Rin cũng là đồ đệ của cô, vô cùng kính trọng cô.

Mỗi một nhân vật tai to mặt lớn đều xoay quanh cô, còn có thể dễ dàng lấy ra số tiền lớn hơn 88 triệu để mua cổ phần của Phong Thị.

Mỗi một chuyện đâu giống chuyện mà một đứa bé xuất thân từ trại trẻ mồ có thể làm được chứ?

Trong mắt Lâm Hoài Sơ nhuốm đầy vẻ kinh hoàng: “Rốt cuộc cô là ai?”

Sanh Ca nâng mắt nhìn thẳng vào cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia giễu cợt.

“Tôi là người mà cô mãi mãi không thể trêu chọc được.



Lâm Hoài Sơ bị khí chất của cô dọa sợ, trong lòng run rẩy.

Lý Phi nghe cuộc đối thoại của hai người cũng lờ mờ.

Sanh Ca tiếp tục nói: “Với tư cách là người nắm quyền và cổ đông lớn nhất của Phong Thị tính đến thời điểm hiện tại, tôi có thể nói rõ cho cô biết, một trăm triệu mà cô muốn thu mua Phong Thị sao, nằm mơ đi.

Còn có 88 triệu kia, cô tạm thời cứ ôm chặt đi, tôi sẽ tính vào sổ sách những khoản nợ trước đó của cô, lấy lại cả vốn lẫn lãi.



Lời này có nghĩa là…

Mục tiêu thu thập tiếp theo chính là Lâm Thị sao?

Lâm Hoài Sơ nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói: “Cô đợi đã! Mặc kệ cô là ai, Lâm Thị cũng không phải là nơi mặc cho người ta tùy tiện xâu xé!”

Nói xong, mặt mày xám xịt chạy ra khỏi phòng làm việc.

Cô ta phải quay về điều tra rõ chuyện này, chỉ có hiểu rõ về con khốn Sanh Ca kia cô ta mới có đủ tự tin chiến đấu với cô đến cùng.

Cố chủ đi rồi, luật sư cũng nhặt hợp đồng chuyển nhượng trên bàn rồi rời đi.

Chỉ để lại Lý Phi tứ cố vô thân tê liệt ngồi trên ghế, biết được thân phận địa vị của Sanh Ca không đơn giản, bà ta vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu than thở.

“Không thể ngờ! Đoán chừng ông cụ cũng không biết bản thân sáu năm trước đã nhặt về cái thứ gì đây, ẩn núp nhiều năm như vậy, bây giờ lại quay lại cướp đoạt Phong Thị! Đây là tạo nghiệt gì đây chứ!”

Bà ta đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu, Sanh Ca còn hùng hổ đến tận cửa nói muốn làm cho nhà họ Phong phá sản!

Ban đầu bà ta căn bản không thèm để vào mắt, nhưng bây giờ biết được cổ phần bị con khốn Lâm Hoài Sơ bán cho Sanh Ca, vậy nhà cổ nhà họ Phong há chẳng phải cũng rơi vào trong tay Sanh Ca sao?

Bà ta không có cổ phần, không có tiền, ngay cả căn phòng ở nhà cổ cũng không còn nữa, bà ta mất hết tất cả rồi…

Nhà họ Phong… thực sự sụp đổ rồi!

Lý Phi vừa tức vừa khóc, đấm ngực dậm chân.

Sanh Ca thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của bà ta: “Ba năm gả vào nhà họ Phong, bà từ trước tới nay luôn kiêu căng ngạo mạn, thích khoe khoang tiền của.

Làm bà chủ nhà giàu quá lâu rồi nên bà quên mất bà vốn dĩ cũng là một người có xuất thân bình thường nhỉ?”

Lý Phi hung hăng lườm cô: “Cô đừng tưởng rằng thân phận cô không đơn giản thì tôi sẽ sợ cô! Lúc trước là cô giấu diếm tôi, một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện căn bản không xứng với con trai tôi! Cô bớt trách mắng tôi đi!”

Sanh Ca không nói gì, chỉ lắc đầu mỉm cười, cảm thấy suy nghĩ của người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lý Phi thấy cô không đáp lời, tiếp tục lên án: “Lúc trước ông cụ đối xử với cô tốt như vậy! Phong Thị chính là tâm huyết cả đời của ông cụ! Cô không biết cảm tạ còn đoạt lấy Phong Thị, không sợ thiên lôi đánh xuống sao!”.