Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 12: Cầm Tiền Rời Khỏi Đây Mãi Mãi Không Quay Trở Lại

Trong vườn.

Sanh Ca hai tay ôm ngực, đứng bên cạnh đài phun nước hít thở không khí trong lành.

Nếu như không ra ngoài hít thở thì nói không chừng cô sẽ bị cái không khí buồn nôn trong phòng yến hội làm cho choáng váng mất.

“Sanh Ca!”

Phía sau cô đột nhiên vang lên một giọng nói bén nhọn.

Cô quay đầu thì nhìn thấy Phong Thanh Thanh đang vênh váo đi về phía mình.

"Sao thế? Mới vừa rồi cô bị đánh không đủ đau à? Còn muốn tôi giúp cô nhớ lại cảm giác đó thế nào hả?" Cô lạnh lùng thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh lẽo.

Phong Thanh Thanh bị những lời này của cô làm tức điên lên, hận không thể lập tức xông lên xé cái mặt hồ ly tinh kia của cô ra, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cô ta đành phải nắm chặt lòng bàn tay lại, cố gắng chịu đựng.

Cô ta lấy ra một cái thẻ ngân hàng từ trong túi LV, đưa tới trước mặt Sanh Ca nói với giọng bố thí.

"Trong này có 30 vạn, chỉ cần cô đồng ý sẽ không bao giờ đến trước mặt anh tôi nữa, và từ nay về sau rời khỏi thành phố Phương, không bao giờ quay trở về thì số tiền này chính là của cô.

"

Sanh Ca nhíu mày, nhìn thẻ ngân hàng trong tay cô ta với vẻ mặt kỳ quái.

Chỉ có 30 vạn, ngay cả một nhúm tóc của Lộc Sanh Ca cũng không mua nổi, mà cũng muốn bắt cô rời khỏi thành phố Phương?

Phong Thanh Thanh nhìn biểu cảm của cô, cho rằng cô đã dao động rồi nên lại càng thêm đắc ý.

"Cô từ nhỏ đã ở cô nhi viện, chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy chứ gì? Nhưng số tiền này đối với tôi chỉ là tiền tiêu vặt một tuần thôi, tôi nghĩ là cô sẽ cần nó.



"Tôi nhớ trước kia hình như cô từng hỏi để vay tiền mẹ tôi, đáng tiếc là mẹ lại không cho cô mượn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có số tiền này cô muốn mua cái gì cũng được.

"

"Sao rồi? Cô rung động lắm rồi đúng không? ”

Đáy mắt Phong Thanh Thanh lóe lên sự hưng phấn, cô ta không ngừng thì thầm trong lòng: Mau nhận lấy tiền đi! Lại đây mà lấy đi này!

Mặt cô ta thể hiện rõ sự tự tin, trước kia khi ở nhà họ Phong, Lý Phi đã trừ toàn bộ tiền tiêu vặt của Sanh Ca, Sanh Ca mấy năm nay ở nhà họ Phong, đến cả một bộ quần áo hàng hiệu đàng hoàng cô cũng không mua nổi.

Cho nên cô ta chắc chắn, Sanh Ca nghèo như vậy, nhất định sẽ không thể từ chối mình.

Chỉ cần Sanh Ca nhận tiền của cô ta thì trước khi yến hội kết thúc, cô ta sẽ lật mặt nói tiền của mình bị trộm rồi giả vờ bắt được người, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt người.

Một khi Sanh Ca bị bắt vào tù, cô ta sẽ mua chuộc người của trại tạm giam, đánh cho Sanh Ca thừa sống thiếu chết một trận, đồng thời lưu lại cho cô cái tiếng trộm cắp, để cả đời này Sanh Ca đừng hòng vực dậy được.

Nghĩ đến những chuyện này, sự hưng phấn ở đáy mắt cô ta gần như sắp không giấu được nữa.

"Nhận lấy đi, chuyện vừa rồi tôi không cố ý, tôi xin lỗi cô, nhưng lần này tôi nói thật lòng, cô thiếu tiền như vậy, cứ nhận đi.

"

Sanh Ca nghiêng đầu để đánh giá cô ta, thu hết tất cả biểu cảm của cô ta vào trong mắt, lắc đầu đầy trào phúng.

Sau đó cô lập tức mở điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Hoa Vân, trợ thủ đặc biệt của Lộc Hoa

[Thẻ đen đang ở trong cái túi xách trên xe lúc tôi tới, giúp tôi đến ngân hàng rút một triệu tới đây nhé, tôi đang ở trong vườn hoa, nhờ cô đi nhanh một chút.

]

Gần như hai giây sau bên kia đã lập tức trả lời.

[Tôi biết rồi.

Hai phút nữa tôi sẽ đến.

]

Nhận được tin nhắn xác nhận, Sanh Ca nhàn nhã, tùy ý ngồi xuống bệ đá bên cạnh đài phun nước.

Phong Thanh Thanh nhìn cô không thèm để ý tới mình thì hơi tức giận: "Này! Cô có nghe tôi nói cái gì không?”

Sanh Ca lười biếng xoa xoa bả vai: "Chờ một chút.



"Chờ?"

Phong Thanh Thanh không rõ sao phải làm thế: "Rốt cuộc là cô đang chờ cái gì? Tôi biết hiện giờ cô đã có Lộc Hoa, nhưng anh ta chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi, đừng nói là cô tưởng rằng đàn ông vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại có gia thế tốt như Lộc Hoa sẽ đồng ý cưới cô đấy nhé?”

Cô ta còn đang dụ dỗ thì Hoa Vân đã đến, trong tay anh ấy xách một cái rương màu đen, khom lưng cung kính đưa cho Sanh Ca.

"Thứ cô muốn đây.

"

Phong Thanh Thanh nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện, mặt lập tức chuyển sang trạng thái mờ mịt.

Mà Sanh Ca đã đứng dậy, nhận lấy cái rương Hoa Vân đưa tới, lần thứ hai nhìn về phía Phong Thanh Thanh, đáy mắt cô lóe ra sự lạnh lẽo, nhếch miệng cười.

“Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, bây giờ đến lượt tôi nói rồi đúng không?".