Chương 4
Đường Hiểu Huyên đứng trước cửa phòng ngủ của Thiện Dục Dương, do dự dừng bước. Lòng cô đang gào thét, nếu không phải cô cố gắng gượng đứng ở đây thì cô đã co cẳng chạy từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến trở về phải đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người nhà, cô lại do dự.Đối mặt Thiện Dục Dương hoặc là đối mặt với sự tra hỏi của mẹ - đây đúng là hai vấn đề khó khăn để đưa ra lựa chọn. Đường Hiểu Huyên cau mày, thầm than thở trong lòng.
Cô đang cố gắng thuyết phục mình: mặc dù bây giờ vào phòng Thiện Dục Dương đối với cô mà nói có chút khó khăn, nhưng nếu như cô thật sự có thể bước vào đó, liệu có phải nó chứng tỏ rằng cô có thể thực sự buông tay được không? Có lẽ chuyện không tệ như cô nghĩ, mặc dù chuyện đêm hôm ấy cô nhớ rất rõ, nhưng lúc đó Thiện Dục Dương đã hoàn toàn say mèm, anh vốn không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy thì cô sợ cái gì chứ? Chỉ cần khi đi vào giữ bình tĩnh là sẽ không để lộ sơ hở gì hết.
Nghĩ tới đây tâm trạng đang căng thẳng của Đường Hiểu Huyên đã bình tĩnh hơn một chút. Tay cô ngừng giữa không trung hai giây, sau đó cô hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa.
Từng tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ vang lên như từng tiếng sấm dội vào tim cô. Đối mặt làm như không có chuyện gì hay là bỏ chạy nhỉ? Sao đưa ra lựa chọn mà khó đến vậy! Tâm trạng cô chưa bao giờ phức tạp đến thế, thật may là đang lúc cô đang trong tình cảnh rối rắm thì Thiện Dục Dương đã quyết định thay cô.
"Vào đi." Giọng điệu của anh vẫn bá đạo trước sau như một, hai chữ đơn giản, giọng nói lại có chút khó chịu.
Đường Hiểu Huyên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi để ý những chuyện này. Cô chỉ hít sâu hai cái rồi đẩy cửa vào, khi cô vừa vào ngẩng đầu lên, trước mắt liền hiện ra cảnh ‘mỹ nam tắm’ khiến cô lập tức cứng lại.
Ông trời ơi, người quyết tâm muốn chỉnh con phải không? Tại sao người lại để cho Thiện Dục Dương quần áo xốc xệch xuất hiện trước mặt con thế này?
Đường Hiểu Huyên thầm mắng ông trời té tát một trận, bây giờ quay đầu đi cũng không kịp nữa nên cô đành phải cười khan ứng phó, "Anh Dục Dương, sao anh lại. . . . . ."
"Làm sao?" Thiện Dục Dương đã sớm hình thành thói quen Đường Hiểu Huyên ra vào phòng mình, nên không hề cảm thấy có gì khác lạ.
Mới vừa từ phòng tắm ra ngoài, giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn quyến rũ, mái tóc thì ướt nhẹp. Anh không còn để ý đến bộ dáng chỉnh tề ngày thường nữa mà là quyến rũ một cách tự nhiên, làm tôn lên khuôn mặt kiên nghị vốn có của anh, bỗng nhiên khiến anh hấp dẫn chết người.
Trên người Thiện Dục Dương chỉ mặc một cái áo choàng tắm rộng thùng thình màu trắng gạo, dây áo buộc qua loa, cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện bên trong.
"Em mang đến đây ăn à?"
"Vâng." Mắt Đường Hiểu Huyên rất ‘quy củ’, không dám nhìn lung tung. Cô có vẻ buồn bực nói: "Anh Dục Dương, anh có muốn thay bộ quần áo khác không?" "Sắp đi ngủ rồi, còn thay gì nữa!" Thiện Dục Dương lườm cô một cái.
Gương mặt của cô đỏ lên vì ngượng. Thiện Dục Dương lại tuyệt đối không cảm thấy mình mặc không ổn chỗ nào, anh đi thẳng tới bên cạnh cô rồi vươn tay ra.
Đường Hiểu Huyên bị một màn trước mắt hù sợ, trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm ấy, gương mặt cô đỏ bừng trong nháy mắt. Cô vốn đã có kích động muốn tông cửa xông ra ngoài, bây giờ lại thấy anh vươn tay vềd:đ:l:q:đ phía mình nên cô càng phản ứng theo bản năng: lùi về sau một bước.
Chắc tại do cô quá luống cuống mà suýt chút nữa bị đυ.ng vào cánh cửa phía sau.
Thiện Dục Dương thấy động tác vụng về của cô liền nhíu mày, thân thể nhanh nhẹn bắt được hông cô, kéo vào trong ngực mình, cánh tay còn lại lấy bình thủy trong tay cô, sau đó lại thờ ơ buông cô ra.
"Tránh cái gì? Anh sẽ không ăn em đâu." Thiện Dục Dương cự kỳ bất mãn với biểu hiện của cô, cho nên toàn bộ sự quan tâm đều đặt lên bình thuỷ, "Thật sự cũng hơi đói bụng, hôm nay chuẩn bị gì vậy?"
Lúc này Đường Hiểu Huyên mới phát hiện ra rằng mình hiểu nhầm, mặt của cô càng đỏ hơn, không biết làm sao đành phải cao giọng để che giấu suy nghĩ của mình, "Phòng anh nóng quá, anh đứng gần em như vậy làm gì? Em quên mất canh bên trong là gì rồi, anh tự mở ra xem không được à?" Hiện giờ trong đầu cô rối như bòng bong, làm gì còn hơi đâu mà đi nhớ được mấy món ăn linh tinh này!
Từ trước tới nay, Đường Hiểu Huyên luôn ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt Thiện Dục Dương Diện, luôn biết ngoan ngoãn phục tùng, chod'đ'l'q'đ nên khi cô dùng loại thái độ này nói chuyện, Thiện Dục Dương cảm thấy hơi kỳ quái nhíu mày nhìn cô một cái, đang định gõ cô đầu, lại cảm nhận được sức hút của mỹ thực nên tha cho cô một lần.
"Em uống canh chưa?" Anh đi tới một bên rồi ngồi xuống, dùng thìa uống trước một hớp, sau đó hài lòng cười, quả nhiên mùi vị rất ngon, "Chừng mấy ngày nay không được uống canh dì Đường nấu rồi, thật đúng là khiến người ta nhớ mong."
"Em uống rồi." Đường Hiểu Huyên cũng không tính ở lại lâu, định xoay người rời đi, "Hôm nay em thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi, ngày mai anh trả bình thuỷ cho em cũng được."
"Làm gì mà vội vậy? Ngồi đây nói chuyện phiếm với anh một lát." Thiện Dục Dương không biết sao mình lại như vậy, nhưng khi nghe thấy câu nói kia anh theo bản năng thốt ra một câu.
"Nhưng. . . . . ."
"Thật sự rất mệt à? Có phải muốn về nhà xem mấy chương trình giải trí vớ vẩn không? Ngồi xuống."
Thiện Dục Dương nhìn cô, ra lệnh giống như thường ngày. Chỉ mới như vậy thôi, Đường Hiểu Huyên cũng biết mình không thể làm trái ý anh, đành phải an phận ở lại, tiếp tục dày vò nội tâm đau khổ.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều giống như trước kia, chỉ có Đường Hiểu Huyên biết trong lòng cô đã thay đổi những gì. Côdđlqđ nhìn Thiện Dục Dương nhàn hạ như ngày thường lại không tự chủ được mà nhớ tới đêm hôm ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ép tới điên, nhưng vậy thì sao? Cô không bỏ được Thiện Dục Dương, chỉ có thể chấp nhận cảm giác của chính mình.
Nghĩ tới đây Đường Hiểu Huyên hết sức cố gắng bắt chước mình của trước kia, ngồi đối diện với anh, "Anh Dục Dương rất thích uống canh nhỉ."
"Ừ."
"Anh thích uống canh thì em có thể học nấu, mùi vị cũng sẽ ngon giống như mẹ em nấu vậy."
"Em hả?" Thiện Dục Dương nhướn đuôi lông mày lên, cười hết sức hoài nghi, "Em mà có thể nấu được món canh như vậy à, anh không tin."
"Em sẽ học, chỉ cần anh muốn uống. . . . . ." Đường Hiểu Huyên bật thốt ra lời nói chôn dấu tận đáy lòng, nói xong cô liền thấy xấu hổ, đành phải đưa ra lời giải thích thừa: "Ý em muốn nói, em học nấu canh giỏi thì có thể tự nấu cho mình ăn, như vậy sẽ rất tiện."
Lời giải thích của cô vốn có trăm ngàn chỗ hở, nhưng may mắn là tất cả sự chú ý của Thiện Dục Dương đều dùng để thưởng thức canh nên không truy cứu mà cười nói, "Em có muốn uống chung không?" Anh không kiêng kỵ gì, múc một muỗng đưa tới trước mặt Đường Hiểu Huyên.
Đường Hiểu Huyên tận mắt thấy anh đưa đồ anh đã chạm môi tới miệng mình – mặc dù chuyện như vậy không phải lần đầu tiên – nhưng vào thời điểm đặc biệt này cô lại cự kỳ bối rối, cô luống cuống không ngừng khoát tay, "Không cần, không cần đâu, em đã uống ở bên nhà em rồi."
Thiện Dục Dương không nói gì, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc uống canh.
Sau vài phút ngồi ngắm anh uống canh Đường Hiểu Huyên thấy nhàm chán muốn chết, cô đứng dậy quay một vòng trong phòng, tầm mắt ngừng lại chỗ tủ rượu.
Thiện Dục Dương nhìn theo ánh mắt của cô, giải thích: "Đó là bình rượu anh sưu tầm được gần đây, rượu rất ngon, chủ nhật có thể cho em uống thử một chút."
"Em không muốn uống..., uống rượu là chuyện xấu. . . . . ." Lúc Đường Hiểu Huyên nhìn xung quanh căn phòng, cô đâu có để thứ gì vào mắt mà chỉ muốn không phải ngồi đối diện với Thiện Dục Dương thôi, như vậy có lẽ tim cô sẽ bình tĩnh hơn một chút. Nhưng ai ngờ đâu nó lại mang tới hiểu lầm.
"Uống một chút không sao đâu, nó có lợi cho giấc ngủ." Thiện Dục Dương cười nói.
"Sao lại không sao được? Uống rượu sẽ mất đi lý trí. . . . . ."
Đường Hiểu Huyên thề cô không cố ý nói bốn chữ này ra khỏi miệng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến đầu óc lại không tự chủ được mà nói ra. Trong nháy mắt sau khi cô dứt lời, không khí trong phòng dường như ngưng đọng.
Nét mặt Đường Hiểu Huyên cực kỳ căng thẳng, hô hấp dồn dập, cho nên cô không hề phát hiện ra sự khác thường của Thiện Dục Dương sau khi cô nói ra bốn chữ kia.
"Uống rượu sẽ mất đi lý trí" - Bốn chữ đơn giản được cô nói ra khỏi miệng. Thiện Dục Dương đột nhiên ngưng động tác lại, trong lòng căng thẳng. . . . . .Đột nhiên cô ấy lại nói đến vấn đề này là để ám chỉ điều gì?
Đêm hôm ấy anh mang Đường Hiểu Huyên cùng đi, khi tỉnh lại vào ngày thứ hai thì không nhìn thấy bóng dáng nha đầu này đâu. Anh nghĩ cô bỏ mình ở khách sạn rồi về trước, nói vậy liệu cô ấy có nhìn thấy cô gái ở trong phòng mình không?
Theo lý mà nói cô ấy sẽ không vô cớ bỏ lại mình trừ phi gặp cảnh tượng không muốn thấy. . . . . . Thiện Dục Dương đột nhiên chột dạ nghĩ rằng có lẽ Đường Hiểu Huyên đã thấy mình phóng lãng, chẳng biết tại sao anh đặc biệt không muốn để cho Đường Hiểu Huyên nhìn thấy mặt không tốt của mình. Xảy ra chuyện như vậy anh có thể không truy cứu, có thể quên đi, nhưng cứ nghĩ đến nha đầu này sẽ có cái nhìn không tốt với mình, trong lòng anh lập tức liền căng thẳng, cảm giác này không giải thích được, khiến anh không có thời gian để suy xét tại sao.
"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Thiện Dục Dương dựa vào sự tự chủ cực đại của mình duy trì sự trấn định, hỏi dò.
Vào giờ phút này trong lòng hai người đều rất rối loạn, đều có tâm sự riêng. Đường Hiểu Huyên hận không thể chuyển đề tài này ngay lập tức. Cô không muốn nói gì nhiều, gượng cười một tiếng, "Có gì đâu, chỉ là tự nhiên em nhớ ra thôi, trên TV không phải đều nói như vậy à? Uống rượu mất lý trí gì gì đó." "Vậy sao?"
"Tất nhiên rồi." Đường Hiểu Huyên đáp lại chắc như đinh đóng cột.
"Ừm." Thiện Dục Dương nhẹ giọng đáp lại, Anh quyết định không tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa.
Như thể hai người cùng có chung một suy nghĩ, Đường Hiểu Huyên cũng đổi đề tài ngay, "Anh Dục Dương, chủ nhật chúng ta có đi cưỡi ngựa không?"
Vốn chỉ muốn đổi chủ đề thôi, nhưng lời vừa thốt ra Đường Hiểu Huyên cũng biết mình đã nói ra một chủ ý tồi. Trời mới biết bây27 giờ cô sợ tiếp xúc với Thiện Dục Dương đến mức nào, chỉ sợ kỹ thuật diễn của mình vụng về sẽ để anh phát hiện ra sơ hở.
Thật may là Thiện Dục Dương không đồng ý. Anh nghe vậy liền nhíu mày, liếc xéo Đường Hiểu Huyên một cái, "Còn dám nói đến cưỡi ngựa à, giờ lá gan của em không nhỏ nhỉ." Nghe thấy anh từ chối, Đường Hiểu Huyên thực sự vui mừng muốn nhảy dựng lên, cô dần thả lỏng tâm trạng. Cô biết người đàn ông này đang giễu cợt trò hề của mình nên có chút bất mãn phản bác, "Bây giờ đã không giống trước kia nữa rồi, anh không cần dùng ánh mắt cũ ấy nhìn em nữa được không? Bây giờ em tiến bộ rất nhiều rồi."
"Ừ, rất tốt." Thiện Dục Dương cười, rõ ràng là anh không tin lời cô nói. Anh tiếp tục trêu gẹo cô: "Biết khi đến trường cưỡi ngựa không thể mặc váy, đó cũng là tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng nha."
"Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi mà." Khi nhớ lại lần đầu tiên mình mặc váy đến trường cưỡi ngựa Đường Hiểu Huyên không biết nói gì. Cô chỉ là nhất thời sơ sót nhưng bị anh cười không biết bao nhiêu lần.
"Ngoài ý muốn, cái đó không gọi ngoài ý muốn được! Lần thứ hai đi em suýt chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống mới đúng là ngoài ý muốn." Thiện Dục Dương cười nhạo một tiếng, không tin những gì cô nói, "Trước khi em học cưỡi ngựa thành thục anh sẽ không dẫn em đến trường cưỡi ngựa nữa. Đã không biết cưỡi lại còn nhiều lần muốn anh dẫn đi, không biết nặng nhẹ gì cả? Té bị thương thì phải làm sao?"
"Không đâu anh, cho em đứng ngoài nhìn anh cưỡi cũng được." Đường Hiểu Huyên quyết định không nói ra chuyện cô âm thầm học cưỡi ngựa, cô quyết định giữ chuyện này để gây bất ngờ cho anh. Hiện tại cô bị Thiện Dục Dương cười nhạo, đã sớm quên mình không muốn ở cùng với anh, mà chỉ một mực muốn thay đổi cách nhìn của người đàn ông này với mình.
"Làm nũng cũng không được đâu, anh không muốn thấy em bị thương."
Đột nhiên Đường Hiểu Huyên nhạy cảm khác thường, cô hỏi: "Anh đang quan tâm em à?"
Bình thường nhìn nha đầu này ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng thông minh đột xuất lại khiến Thiện Dục Dương không tiêu hóa được. Sắc mặt anh biến đổi suýt chút nữa bị sặc, anh vừa ho sặc sụa vừa lên tiếng che giấu cảm xúc của mình, "Ai quan tâm em? Làm việc ngốc muốn chết còn mong anh quan tâm em hả? Cứ chờ đến lúc em có thể trở thành một thư ký xứng đáng với chức danh đó rồi hãy nói. Còn anh chỉ không muốn bị dì Đường mắng, cũng không muốn mất thể diện ở trường cưỡi ngựa thôi."
Từ nhỏ ở cùng nhau, Đường Hiểu Huyên luôn rơi vào thế yếu hiếm khi chiếm được thế thượng phong nên nhất thời trong lòng cảm thấy vui sướиɠ hài lòng nên cô không tiếp tục hỏi dồn nữa. Mặc dù cô biết Thiện Dục Dương ở công ty là một ông chủ nghiêm túc, nhưng lúc ở nhà anh chỉ còn là anh Dục Dương thanh mai trúc mã của cô mà thôi, mặc dù người đàn ông này không yêu cô, nhưng chắc hẳn cũng có chút xíu cảm giác. Cô không phải người tham lam, chỉ cần một chút xíu ấy cũng đã đủ lắm rồi.
Đường Hiểu Huyên cúi đầu hé miệng cười, đáy lòng cảm thấy ngọt ngào vì câu nói che dấu quan tâm của Thiện Dục Dương.
Đang lúc yên tĩnh thì một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên .
Thiện Dục Dương mới vừa uống canh xong, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu sang nhìn cô, "Đã trễ thế này, ai còn nhắn tin cho em vậy?"
Đường Hiểu Huyên bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn không chút để ý nói: "Một đồng nghiệp mới vào công ty."
Thiện Dục Dương nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo bản năng hỏi "Nam hay nữ?"
Đường Hiểu Huyên có chút lúng túng vì bị hỏi một cách trực tiếp như vậy, cô suy nghĩ một chút mới nói: "Là nữ."
Lúc đợi cô trả lời, tim Thiện Dục Dương như treo lơ lửng giữa không trung. Anh có cảm giác mình bị trêu cợt sau lại không biết nói gì, chỉ đành phải "À" một tiếng, "Cô ta tìm em làm gì?"
"Muốn mời em đi ăn." Lần này Đường Hiểu Huyên không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Cô nhớ lại nội dung tin nhắn: "Gần đây em giúp đỡ cô ấy rất nhiều nha, cô ấy có rất nhiều rất nhiều vấn đề không hiểu em đều giúp một tay giải quyết hết, cho nên mới muốn mời em đi ăn để cám ơn. Có phải anh thấy em đã trở nên rất lợi hại không?"
Nhớ lại ban ngày cô phạm lỗi, lại nhìn sự khoe khoang phách lối bây giờ của cô, Thiện Dục Dương từ chối cho ý kiến. Anh nhìn thẳng vào cô mấy lần, thở dài nói: "Chuyện đúng thì không làm được mấy, chuyện sai thì làm rất thành thạo, chuyện nhỏ này mà cũng đáng để em lấy ra khoe à. Anh thấy lúc nào em đảm nhận được chức vị thư ký này thì cũng chỉ là làm hết bổn phận mà thôi, thật sự chẳng có gì đáng khoe cả, kiêu binh tất bại, khi còn bé chưa từng nghe qua điển tích này à? Huống chi tâm tình người kinh doanh khó dò, những câu ca ngợi kia chỉ có thể nghe một phần mười, em lại đi nghe hoàn toàn, hừ!"
Đường Hiểu Huyên nghe chuỗi lời nói này xong chỉ cảm thấy như thể cô bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, mặt bi thương, mới vừa có chút tâm trạng hưng phấn giờ đã thấy buồn bực.
"Nhưng cô ấy nói em thật sự tất giỏi mà." Cô nói thì thào, cúi đầu lộ ra vẻ mặt ủ rũ.
Nói nhỏ như vậy mà vẫn bị Thiện Dục Dương nghe rõ. Anh nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô trong lòng có chút không thoải mái, đáng lẽ anh mình không nên đả kích lòng tự tin của cô như vậy. Thiện Dục Dương nghĩ tới đây liền hắng giọng nói tiếp,: "Có điều giúp người khác vẫn là một việc tốt, coi như là một loại tiến bộ, về sau cần phải tiếp tục cố gắng hơn."
Đường Hiểu Huyên được cho lời cổ vũ keo kiệt lại không có tiền đồ vui vẻ trở lại. Loại tâm trạng này vẫn kéo dài đến tận lúc cô thu dọn bình thuỷ rời khỏi nhà họ Thiện, lúc đó trên mặt cô vẫn rất vui sướиɠ.
Thiện Dục Dương tự mình đưa cô ra ngoài, nhìn nha đầu ngốc nhảy nhảy nhót nhót rời đi, đột nhiên anh cảm thấy mình rất tàn nhẫn, biết rõ cô để ý đến ý kiến của mình nhưng luôn đả kích cô. Thiện Dục Dương cảm thấy mình có chút tiểu nhân.
Cảm xúc Thiện Dục Dương vẫn bất định bởi Đường Hiểu Huyên bất ngờ đến thăm, cho đến lúc làm xong việc nằm dài trên giường nghỉ ngơi, trong lòng anh vẫn loạn như cào cào. Anh nghĩ đến Đường Hiểu Huyên dễ dàng trở lên vui vẻ như vậy mà có chút trầm mặc.
Anh không phải là không biết Đường Hiểu Huyên thích mình, vì vậy mà cô gái này luôn không che giấu tình yêu của mình với anh chút nào, năm năm trước đã nói ra khỏi miệng một cách tự nhiên, có điều anh không cách nào tiếp nhận nó.
Đúng, Thiện Dục Dương biết mình không có cách nào tiếp nhận tình yêu của cô gái này, mặc dù điều đó có chút tàn nhẫn với Đường Hiểu Huyên, thế nhưng anh lại không thể ép trái tim mình.
Lớn lên từ nhỏ cùng cô, Thiện Dục Dương đã sớm hình thành thói quen có Đường Hiểu Huyên tồn tại bên cạnh, có thói quen chăm sóc cô, nhưng chăm sóc không phải là tình yêu, anh không thể nào tưởng tượng được cô ở bên cạnh anh với tư cách là một người vợ.
Trong suy nghĩ của Thiện Dục Dương, vợ của anh phải là người con gái tự nhiên, rộng lượng, trưởng thành; không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định phải thanh tao lịch sự, có sự tinh tế của người phụ nữ cổ điển nhưng cũng phải tự lập như một cô gái hiện đại; cô ấy có thể không cần làm việc vất vả nhưng nhất định phải có tính độc lập, hợp mắt mình và mọi người; mà tất cả này những điều này Đường Hiểu Huyên đều không phù hợp .
Cô không có chủ kiến, chưa bao giờ tự đưa ra quyết định mà luôn là lệ thuộc vào anh; anh thích cưỡi ngựa, nha đầu kia liền theo học, rõ ràng là sợ đến hai chân mềm nhũn nhưng vẫn cố ép bản thân; anh thích ăn cái gì, Đường Hiểu Huyên cũng sẽ học làm, mặc dù mùi vị rất bình thường; cô thích quấn lấy anh, tất cả sự quan tâm trong cuộc sống đều tập trung vào anh, cô vốn không có một chút ý thức độc lập nào, có lúc Thiện Dục Dương cảm thấy cô gái này đã đánh đổi toàn bộ, thế nhưng cô vẫn không phải là người mà Thiện Dục Dương muốn.
Thật ra anh biết tiêu chuẩn chọn vợ của mình có chút bảo thủ. Thích một người chính là thích, không biết chừng đến lúc đó tất cả những tiêu chuẩn này đều sẽ thay đổi, nhưng anh cũng không cho rằng một ngày nào đó Đường Hiểu Huyên sẽ trở thành người ấy.
Cô quá trẻ con, như thể một đứa bé cần người khác quan tâm chăm sóc yêu quý cả đời, luôn làm việc sai khiến người khác không ngừng thở dài, hơn nữa nha đầu này không biết kiềm chế, làm việc tùy tiện, ngay cả thích một người cũng phải thể hiện rõ ràng ra, nói cái gì mà ‘dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình’, theo anh thấy thì đó là ‘không hiểu được tình yêu nên nói xằng nói bậy’.
Thiện Dục Dương thừa nhận, thân là người đàn ông hiện đại, tư tưởng của anh hơi thiên về chủ nghĩa đàn ông. Từ trước tới giờ anh đều cho rằng con gái phải được quan tâm chăm sóc, là đối tượng để đàn ông theo đuổi chứ không phải chủ động theo đuổi đàn ông.
Anh còn nhớ rõ năm Đường Hiểu Huyên mười lăm tuổi, đứng trước mặt mọi người mạnh miệng nói, "Anh Dục Dương là người con trai đẹp nhất em đã từng gặp, em muốn lấy anh, làm cô dâu của anh."
Lúc ấy có rất nhiều người đang ở đó, dù cho nhiều năm đã trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in khi ấy anh rất xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng .
Hành động nông nổi lúc đó có thể coi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng sau khi cô khi trưởng thành lại lên tiếng thừa nhận tình yêu với anh ở trước mặt mọi người, nhìn ánh mắt giễu cợt của mọi người, Thiện Dục Dương cảm thấy mình không thể thay cô tìm một lý do nào được nữa. Rõ ràng những lời này nên do đàn ông nói ra, tại sao nha đầu này nói xong mà có thể mặt không đỏ tim không đập như vậy chứ?
Rõ ràng là tình yêu kín đáo lâu dài nhưng lại bị cô để cho mọi người biết hết, hơn nữa người lớn của hai nhà càng như thể được uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên, luôn muốn tác hợp cho bọn họ. Ssu lại đến công ty, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ như thể chuyện này đã định sẵn.
Tất cả những điều ấy khiến Thiện Dục Dương cực kỳ không thoải mái. Vốn là tình cảm sâu đậm nhưng vì nó ở trong bầu không khí như vậy nên khiến anh trở nên sợ hãi. Thiện Dục Dương biết tình cảm của mình, anh chưa bao giờ muốn cho Đường Hiểu Huyên hi vọng, nhưng nha đầu này nhìn như không có chủ kiến, lại vô cùng kiên trì trong chuyện này, rõ ràng anh đã từ chối rất nhiều lần nhưng nha đầu này vẫn quấn lấy anh, khiến anh phải đau đầu nhức óc.
Thiện Dục Dương ảo não thở dài, ngồi phịch ở trên giường không thèm nghĩ chuyện này nữa. Mỗi lần nghĩ đến Đường Hiểu Huyên anh đều muốn than phiền, thật không biết rốt cuộc mình nợ nha đầu này cái gì.
"Thôi, không nghĩ nữa." Thiện Dục Dương bất đắc dĩ nói.
Ngày mai công ty còn có chuyện rất quan trọng, anh cũng không muốn vì vậy mà làm xáo trộn tâm trạng của mình.