Qua trò chuyện trao đổi Đoạn Ngọc cũng biết được hai nữ tên là Tạ Linh cùng Tạ Lan. Hai người tuy rằng là song bào thai tỉ muội nhưng tính cách không giống nhau, Ta Linh là tỉ tỉ có chút hướng nội, ít nói, trong khi đó Tạ Lan lại vui vẻ hoạt bát, biết được Đoạn Ngọc tuổi còn nhỏ hơn nàng nhưng đã có Mệnh Tuyền cảnh hai tầng thì líu ríu hỏi không ngừng.
Vị Mệnh Tuyền cảnh tầng bốn kia tên là Lục Minh, Lục gia Thiếu gia chủ. Còn lại Mệnh Tuyền cảnh tầng ba gọi là Thiết Vĩ, là Thiết gia một vị thiếu gia. Vô luận là Lục gia hay Thiết gia cũng đều có Luân Hải cảnh hậu kỳ võ giả tọa trấn, danh khí ở trong Phù Sơn thành không thấp.
Sau khi nghe được Đoạn Ngọc xuất thân từ Đế đô thì ba người Tạ Linh, Lục Minh, Thiết Vĩ có chút trầm xuống, cũng chỉ có Tạ Lan vẫn đang không ngừng tò mò hỏi hắn đủ thứ chuyện trên đời, dĩ nhiên là đều tò mò hắn là làm sao tu luyện mà nhanh như vậy.
Mười tám tuổi Mệnh Tuyền cảnh hai tầng ở trong Phù Sơn thành cũng không có mấy người, đều là thiên tài hàng đầu, chỉ kém một chút người thừa kế của gia tộc thống trị trong Phù Sơn thành có Động Thiên cảnh tọa trấn. Nói một cách khác thì trong Phù Sơn thành cũng chỉ có lác đác ba, bốn vị thiên tài có thể nhìn xuống Đoạn Ngọc mà thôi.
Lục Minh, Thiết Vĩ ban đầu còn có thể dựa vào gia thế để kiêu ngạo với Đoạn Ngọc một chút, thế nhưng biết được Đoạn Ngọc đến từ Đế đô thì bọn hắn đã lập tức từ bỏ ý đồ ngu xuẩn này. Tại Đế đô gia tộc có Luân Hải cảnh hậu kỳ tọa trấn nhiều không kể xiết, trong đó nhấc ra một nhà cũng không phải là Lục gia hay Thiết gia có thể so sánh.
Bọn hắn đều e ngại Đoạn Ngọc thân phận địa vị nên chỉ lạnh nhạt đối đãi, chỉ xem nhau như tổ đội với nhau, cũng không nói gì nhiều.
Đoạn Ngọc đối đáp với Tạ Lan những vẫn âm thầm để ý mấy người còn lại, Thôi Phong cùng Tạ Khuyết không để ý đến đám hậu bối mà bàn thảo kế hoạch ngày mai, về phần Lục Minh cùng Thiết Vĩ biểu hiện cũng để Đoạn Ngọc thấy được một chút chuyện thú vị.
Lục Minh ái mộ Tạ Lan, Thiết Vĩ ái mộ Tạ Linh. Thế nên khi nhìn thấy Tạ Lan không ngừng cùng Đoạn Ngọc nói chuyện thì Lục Minh biểu hiện có chút không thoải mái, nghĩ đến thì cũng vì hắn ái mộ Tạ Lan nên mới gia nhập vào tổ đội của Thôi Phong.
Muốn làm hộ hoa sứ giả!
“Thôi lão ca, ta còn có một con Thú sủng thực lực không tệ, chiến lực tương đương với Mệnh Tuyền cảnh ba tầng”. Trao đổi tìm hiểu xem như hoàn tất, Đoạn Ngọc lúc này mới nhìn sang Thôi Phong nói.
“Ồ?”. Đám người nghe được lời này của Đoạn Ngọc đều sững người một chút, Thú sủng? Vật này cũng không phải người bình thường có khả năng đạt được, muốn nuôi nấng nó cũng cần tài vật không nhỏ.
Đoạn Ngọc chỉ có Mệnh Tuyền cảnh tầng hai lại có Thú sủng có chiến lực không kém Mệnh Tuyền cảnh ba tầng, từ điểm này cũng có thể thấy được Đoạn Ngọc tài tình. Tạ Lan ánh mắt nhìn xem Đoạn Ngọc càng tỏ ra sáng rực khiến cho cạnh nàng Lục Minh càng thêm khó chịu, ánh mắt nhìn Đoạn Ngọc đã dần xuất hiện một tia ghen tị.
“Lục lão đệ, Thú sủng của ngươi là loại nào?”. Thôi Phong có chút hứng thú cười hỏi. Mệnh Tuyền cảnh ba tầng Hung thú hắn không để vào mắt, thế nhưng ở trong lần vây quét Hung thú này nói không chừng là có thể đưa đến hiệu quả bất ngờ.
“Xà loại”. Đoạn Ngọc đáp.
“Ừm”. Thôi Phong gật đầu. Sau đó hắn cùng với Tạ Khuyết bất đầu phân tích chiến thuật săn gϊếŧ Hung thú của tổ đội, lần này là Phù Sơn thành Phủ Thành chủ đứng ra tổ chức nên số lượng võ giả rất lớn, bọn hắn chỉ cần tận lực gϊếŧ được càng nhiều Hung thú là được, không cần e ngại bị Hung thú tập kích bất ngờ.
Trong lúc này Thôi Phong cùng Tạ Khuyết cũng cho thấy kinh nghiệm săn gϊếŧ Hung thú của hai người, dựa theo hai người phân phó cùng tổ đội kết hợp thì tổ đội bọn hắn cho dù không may đυ.ng phải Tam giai sơ kỳ Hung thú cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, sau đó cường giả Luân Hải cảnh giải quyết Tam giai Hung thú, bọn hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh.
Sau khi thảo luận cùng sắp xếp nửa canh giờ thì Thôi Phong cùng Tạ Khuyết cũng có chút hài lòng đối với biểu hiện của Đoạn Ngọc cùng bốn người khác, chỉ cần mọi chuyện vẫn ở trong tầm khống chế của Phủ Thành chủ thì lần vây quét này bọn hắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ.
“Lục lão đệ, ngươi nếu như ngươi chưa có chỗ ở lại thì có thể đến tửu lâu của ta ở lại qua đêm, ngày mai cũng tiện cho việc di chuyển”. Sau khi thảo luận xong xuôi Tạ Khuyết cười hướng Đoạn Ngọc hỏi.
Lục Minh cùng Thiết Vĩ đều là người của Phù Sơn thành nên dĩ nhiên là đã có chỗ ở, Tạ Khuyết cũng không mời bọn hắn ở lại tửu lâu.
“Đa tạ ý tốt của Tạ lão ca”. Đoạn Ngọc cảm nhận được một đạo ánh mắt ác ý nhưng cũng lười quản, gật đầu cảm tạ Tạ Khuyết nhưng cũng liền nhã nhặn từ chối. “Chỉ là ta trước đó đã thuê xuống phòng trọ qua đêm, bên kia còn có Thú sủng của ta, bây giờ không tiện”.
“A, ta nên nghĩ đến mới phải”. Tạ Khuyết khẽ vỗ đầu. “Như vậy thì ta cũng không giữ, Lục lão đệ tùy tiện đi”.
“Cáo từ!”. Lục Ngọc nhìn mấy người khác một vọng rồi chào tạm biệt. Nói xong cũng lập tức xoay người đi ra tửu lâu. Hắn còn muốn tu luyện võ kỹ cùng pháp thuật vừa mới đạt được, lưu lại ở chung với đám người Tạ Khuyết tất nhiên là không tiện.
“Lão Tạ, đi uống rượu, ngươi mời”. Thôi Phong nhìn xem Đoạn Ngọc đã rời đi thì quay sang vỗ vai Tạ Khuyết cười nói.
“Ngươi rủ sao lại là ta mời?”. Tạ Khuyết trợn trắng mắt hỏi.
“Vì ngươi là chủ quán, ha ha”. Thôi Phong nói xong cũng cười xấu xa một trận.
Hai người rời đi chỉ còn lại hai đôi thanh niên nam nữ, bầu không khí liền có chút vi diệu.
Đoạn Ngọc sau khi đi ra khỏi tửu lâu liền theo đường cũ trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy hắn quay lại thì Khang chấp sự đã có chút niềm nở đi ra đón chào, biểu hiện mười phần nhiệt tình.
“Khách quan, ta đã lựa chọn cho ngươi một gian phòng không tệ ở tầng một, diện tích rộng rãi đủ để ngươi cùng với Thú sủng ở lại”. Khang chấp sự cười nói.
“Đa tạ Khang chấp sự”. Đoạn Ngọc mỉm cười gật đầu. Dừng lại một chút lại hỏi. “Không biết khách điếm của các ngươi có khu vực sân bãi nào rộng rãi một chút hay không? Ta muốn mượn nhờ tu luyện võ kỹ một phen”.
“Tất nhiên là có”. Khang chấp sự mắt sáng lên gật đầu. “Khách điếm chúng ta có phòng tu luyện võ kỹ, chỉ là phí tổn không thấp, ở trong đó tu luyện một canh giờ muốn bốn khối Hạ phẩm linh thạch”.
“Đắt như thế?”. Đáp án này khiến cho Đoạn Ngọc kinh ngạc. Một phần vì khách điếm này lại còn thiết kế phòng tu luyện võ kỹ, một phần vì phí tổn của nó. Xem ra khách điếm này ở trong Phù Sơn thành cũng có danh tiếng không thấp.
“Cũng không đắt”. Khang chấp sự cười lắc đầu. “Bên trong phòng tu luyện võ kỹ có bày xuống cấp hai Tụ Nguyên trận, võ giả ở trong đó tu luyện võ kỹ sẽ không cần e ngại vì tiêu hao lực lượng quá nhiều mà không thể lâu dài tu luyện võ kỹ, tốc độ tu luyện tất nhiên là càng nhanh hơn bình thường”.
“Không phải là tự hào nhưng có thể mở ra phòng tu luyện võ kỹ như thế ở trong Phù Sơn thành cũng chỉ có khách điếm chúng ta cùng với Phủ Thành chủ mà thôi”.
“Nếu là như vậy thì nhờ Khang chấp sự trước dẫn ta cùng Thú sủng đến phòng của ta đi, sau đó lại đến phòng tu luyện võ kỹ”. Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc nhưng rất nhanh đã liền đáp.
“Nên thế!”. Khang chấp sự cười đi trước dẫn đường.
Hai người trước tiên là đến chỗ phòng tắm dẫn theo Hắc Hỏa xà chân thân tiến đến khu vực phòng ở lại, nơi này hoàn toàn ở phía sau của khách điếm, được thiết kế tám tầng. Riêng ở tầng một đã có bốn phòng, diện tích tương đương, so với các phòng ở tầng trên đều rộng hơn mấy lần.
Trong phòng bài trí đơn giản, cũng không quá nhiều đồ vật dư thừa, khoảng trống rất rộng, ngoài một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế ra thì đều là một chút đồ vật kỳ quái bắt mắt treo tường.
Đoạn Ngọc nhìn vào một chút cảm thấy không tệ, sau khi để Hắc Hỏa xà chân thân tiến vào đã cùng Khang quản sự đi đến phòng tu luyện võ kỹ.
Đi dạo một vòng để hắn có cách nhìn khác với khách điếm này, diện tích của nó thật sự là rất lớn. Phòng tu luyện võ kỹ có đến năm phòng, Khang chấp sự dẫn theo Đoạn Ngọc đi đến phòng số ba.
“Khách quan, đây là chìa khóa mở cấm chế, ngươi chỉ cần truyền lực lượng vào trong chìa khóa rồi kích động cấm chế là có thể mở ra”. Khang chấp sự đưa cho Đoạn Ngọc một cái chìa khóa bằng sắt nói.
“Ta hiểu”. Đoạn Ngọc tiếp lấy chìa khóa gật đầu. Sau đó cũng liền làm theo như lời Khang chấp sự nói, cửa phòng tu luyện võ kỹ thứ ba mở ra. Đoạn Ngọc rất nhanh đã đi vào trong đó.
“Khách quan, chúc ngươi tu luyện võ kỹ thành công”. Trước khi đem cấm chế cùng cửa đóng lại thì Đoạn Ngọc nghe được Khang chấp sự thanh âm.
Đoạn Ngọc khẽ gật đầu rồi cũng đem cấm chế cùng cửa vào đóng lại. Nhìn xung quanh phòng tu luyện võ kỹ thì Đoạn Ngọc âm thầm cho khách điếm này giơ ngón tay cái, diện tích phòng khá lớn, bề ngang năm trượng, chiều sâu đạt đến mười trượng, với diện tích này thì cho dù là võ giả thích dùng thương như Đoạn Ngọc cũng có thể diễn luyện võ kỹ thoải mái.
Trong phòng này cũng không có nhiều đồ vật, bên góc có một cái bồ đoàn ngồi xuống nghỉ ngơi, Cạnh đó còn có một cái bàn đá nhỏ để một bình nước cùng một cái cốc nhỏ, ngoài đó ra thì không còn gì khác.
Đáng nói nữa đó là trong phòng tu luyện võ kỹ này thiên địa nguyên lực so với bên ngoài nồng đậm hơn ba lần, võ giả ở trong này tu luyện võ kỹ đúng là không sợ tiêu hao lực lượng quá độ. Chí ít mà nói thì Luân Hải cảnh võ giả trở xuống chính là như vậy.
“Hoàn cảnh cũng không tệ”. Đoạn Ngọc khẽ cười thầm nói, xem ra vị Khang chấp sự kia cũng không nói ngoa. Nói xong Đoạn Ngọc cũng liền lấy ra hai cái thẻ ngọc, bên trong đó ghi xuống hai môn võ kỹ cùng pháp thuật mà hắn muốn nếm thử tu luyện.
Tác giả: Luân Hồi Thương Đế
Nguồn: vtruyen.com