Lịch Trình Sinh lập tức tỏ thái độ nói:
- Trương chủ nhiệm, vậy cứ theo như lời anh nói để xử lý. Tôi không có ý kiến!
Mặt Vương Hướng Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu hai vị lãnh đạo khoa đã lên tiếng, như vậy hắn sẽ trở về l suy nghĩ kỹ một chút, xem ngày mai nên hỏi như thế nào về vấn đề này, để có thể lột được mặt nạ của Triệu Trường Phong trước mặt Trương chủ nhiệm và Lịch bí thư!
Trong lòng Vương Hướng Đông có một loại dự cảm mãnh liệt, Triệu Trường Phong nhất định sẽ ngã, nhất định sẽ thối. Hắn chẳng qua chỉ là một sinh viên thích ba hoa khoác lác mà thôi, làm sao sẽ có thể là thân thích của lãnh đạo lớn được chứ!
Triệu Trường Phong, ngày mai tôi nhất định sẽ lột mặt nạ của cậu!
* * * * * * * * * *
Tám rưỡi sáng, Triệu Trường Phong tới văn phòng Lịch Trình Sinh. Hắn đẩy cửa đi vào, đã thấy chủ nhiệm Trương Bảo Tài, bí thư Lịch Trình Sinh cùng với chủ quản phụ đạo viên Vương Hướng Đông đều ở bên trong.
Trận thế thật lớn! Trong lòng Triệu Trường Phong thậm cười, miệng vẫn lễ phép chào hỏi:
- Chào Trương chủ nhiệm, chào Lịch bí thư, chảo Vương đạo viên!
Vương Hướng Đông thấy Triệu Trường Phong tiến vào, trên người liền chẳng hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy nóng lên, hận không thể lập tức nhảy ra gặng hỏi Triệu Trường Phong cả trăm lần về vấn đề này, xé toạc lớp mặt nạ của Triệu Trường Phong.
Lịch Trình Sinh mỉm cười gật đầu với Triệu Trường Phong, nhưng vẫn không hề nói gì.
Trương Bảo Tài bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lịch Trình Sinh một cái, sau đó hắn ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt, rồi nói với Triệu Trường Phong:
- Trường Phong, mời ngồi!
Triệu Trường Phong ngồi xuống.
- Trường Phong, ngày hôm qua Vương lão sư tới tìm tôi, nói trường học đang có một lời đồn đại về cậu. Không biết cậu có nghe nói qua hay không?
Triệu Trường Phong nhìn Trương Bảo Tài tỏ vẻ hồ đồ:
- Trương chủ nhiệm, tin đồn gì vậy? Vì sao em lại không hề hay biết gì?
Vương Hướng Đông sôi mắt, phẫn nộ trừng mắt với Triệu Trường Phong. Tiểu tử cậu không cần phải giả vờ hồ đồ nữa được không? Ngày hôm qua Liễu Bân còn trực tiếp chất vấn cậu! Hiện tại cậu còn dám nói chưa từng nghe nói về điều đó?
Nhưng Vương Hướng Đông không dám lên tiếng. Hiện tại Trương chủ nhiệm đang hỏi, hắn tùy tiện ngắt lời nhất định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong cảm nhận của Trương chủ nhiệm. Vẫn chờ một chút, đến khi Trương chủ nhiệm bảo hắn nói chuyện hắn mới chất vấn Triệu Trường Phong thì tốt hơn!
- Ha hả, Trường Phong cậu thật sự rất bình tĩnh!
Trương Bảo Tài mỉm cười.
- Nghe Vương lão sư nói trong trường đang bàn luận xôn xao, không ngờ câu lại không hề hay biết.
Triệu Trường Phong đành phải buông tay, tỏ ra vô tội lắc đầu:
- Trương chủ nhiệm, tôi quả thật không biết.
Rốt cuộc, Vương Hướng Đông không nhịn được, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Trường Phong nói:
- Triệu Trường Phong, cậu còn giả vờ cái gì nữa hả? Tối qua, tôi và cậu ở chỗ cũ, chẳng phải Liễu Bân không nói cho cậu biết sao?
Triệu Trường Phong lắc đầu, thở dài một hơi, có chút tiếc hận nhìn Vương Hướng Đông:
- Vương đạo viên, ban đầu tôi còn muốn giấu diếm hộ thầy. Nếu thầy muốn nói ra, tôi cũng không có cách nào khác!
Lịch Trình Sinh vốn hơi dựa vào ghế, nghe nói đến đó đột nhiên đứng phắt dậy. Hắn có vẻ hứng thú nhìn Triệu Trường Phong và Vương Hướng Đông. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Ngay cả Vương Hướng Đông cũng bị dính líu vào sao?
Vương Hướng Đông thẹn quá hóa giận quát:
- Triệu Trường Phong, cậu ít ở trong này nói hươu nói vượn thôi. Bản thân cậu đi bán máu, đâu có liên quan gì đến tôi?
Trương Bảo Tài khẽ cau mày. Vương Hướng Đông cũng quá thất thố rồi? Có cần lớn tiếng như vậy không? Ngay cả màng tai đều bị giọng nói của hắn làm chấn động tới mức bị đâu.
Trương Bảo Tài đang muốn mở miệng nói gì, ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng gõ cửa. Ngay lập tức, cửa văn phòng bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng. Trên người cô có mang một cái túi đựng máy ảnh. Phía trên có in bốn chữ báo chiều Trung Châu.
- Ngại quá, quấy rầy một chút.
Cô gái có vẻ áy náy thoáng mỉm cười:
- Xin hỏi, vị nào là Lịch bí thư khoa tài chính?
Lịch Trình Sinh vội vàng đứng lên:
- Tôi chính là Bí thư Lịch Trình Sinh khoa tài chính. Xin hỏi cô là?
- Chào Lịch bí thư!
Cô bé vừa chào hỏi vừa lấy ra một tấm danh thϊếp, phát cho bốn người, mỗi người một cái.
- Tôi là phóng viên báo chiều Trung Châu Giang Văn Tĩnh. Hôm nay tòa soạn báo của chúng tôi thu xếp cho tôi đến khoa các anh để vấn một sinh viên, Mong Lịch bí thư giúp tôi sắp xếp một chút được không?
- Chào Giang phóng viên! Vị này chính là Chủ nhiệm Trương Bảo Tài của khoa chúng tôi.
Lịch Trình Sinh giới thiệu với Giang Văn Tĩnh.
- Công tác trong khoa là do Trương chủ nhiệm và tôi phụ trách. Cô cần phỏng vấn người sinh viên tên là gì? Vì sao muốn phỏng vấn hắn? Cần khoa chúng tôi giúp cô việc gì? Nếu có thể có thể nói trước với chúng tôi một chút không?
- Đối tượng tôi muốn phỏng vấn tên là Triệu Trường Phong.
Giang Văn Tĩnh nói:
- Cụ thể là chuyện gì hẳn là khoa các anh đều biết rồi chứ ạ?
- Đúng đúng! Chuyện của Triệu Trường Phong chuyện chúng tôi có biết một chút.
Lịch Trình Sinh cười ha ha.
- Chỉ có điều không biết chuyện Giang phóng viên biết và tình hình thực tế mà chúng tôi nắm được có khớp nhau hay không. Giang phóng viên cô có thể nói trước cho chúng tôi một chút được không?
- Tòa soạn báo chúng tôi có nắm được một việc. Hơn một tháng trước, kho máu tỉnh vì cầm gấp một loại máu với nhóm máu hiếm thấy để cứu một bệnh nhân đang trong tình trạng hiểm nghèo. Lúc ấy chỉ có duy nhất một người được khai là có nhóm máu trên có thể liên hệ được.
- Người đó chính là Triệu Trường Phong đồng học. Sau khi Triệu Trường Phong đồng học nhận được điện thoại của kho máu tỉnh lập tức chạy tới kho máu. Sau khi hiểu sơ qua về tình hình cụ thể, Triệu Trường Phong hoàn toàn không để ý với sự an toàn của cá nhân có thể bị uy hϊếp, không chút do dự đã hiến tặng vượt quá khả năng cho phép là sáu trăm cc máu tươi, để cứu người bệnh nhân này từ ranh giới cái chết trở về.
- Chủ biên tập của tòa soạn báo chúng tôi biết được tin tức manh này cảm thấy vô cùng có giá trị, cho nên đã phái tôi qua phỏng vấn Triệu Trường Phong đồng học để viết một bài.
Triệu Trường Phong ở bên cạnh như trút được gánh nặng. Hắn đoán Giang Văn Tĩnh xuất hiện hơn phân nửa là do công lao của Lâm Hân Bình. Thật sự không ngờ được Lâm Hân Bình có năng lực lớn như vậy! Triệu Trường Phong vốn chỉ muốn cô viết một lá thư cảm ơn gửi tới khoa, lại không thể ngờ được Lâm Hân Bình có thể khiến một phóng viên báo chiều Trung Châu qua phỏng vấn.
Sắc mặt Vương Hướng Đông trắng bệch. Hắn không biết chuyện thật sự lại là như vậy. Lúc này hắn lại bị tên Liễu Bân khốn kiếp hãm hại. Không nói đến việc Triệu Trường Phong có hay quen biết với lãnh đạo tỉnh hay không, chỉ riêng được báo chiều Trung Châu đến phỏng vấn chuyện hắn hiến máu cứu người đã đủ để cho hắn trở thành nhận vật sờ vào bỏng tay trước mặt lãnh đạo khoa và lãnh đạo trường học.