Hoạn Hải Vô Nhai

Chương 48: Q.1 - Chương 48: Chuẩn bị buôn bán

Triệu Trường Phong kinh ngạc thoáng nhìn về phía cha, thầm nghĩ. Cha hầu hạ mẹ suốt ba tháng, chẳng những học xong được cách xuống thang, hơn nữa còn học được cách nói lảng sang chuyện khác. Thật sự không đơn giản!

- Cha, những mộc nhĩ đen này là do con lấy được từ một bằng hữu bán sỉ. Con tính dem bán ở chợ 447 bên cạnh nhà chúng ta.

Chợ 7447 nằm ngay phía đối diện nhà Triệu Trường Phong, là một chợt khá lớn nằm phía bắc của thành phố Sơn Dương. Bởi vì giá cả mọi thứ đều rẻ, nên thời điểm giáp tết gần như người của nửa thành phố Sơn Dương đều qua mua hàng tết.

- Bán sỉ ? Trường Phong, trong nhà cho con tới Trung Châu là để đến trường học, không phải cho con đi học buôn bán!

Mặt cha Triệu Trường Phong tối sầm xuống.

- Lão già kia, sắp năm mới, có phải ông không làm ầm ĩ lên vài lần thì trong lòng không dễ chịu phải không?

Mẹ Triệu Trường Phong từ nhỏ đã che chở con trai, không chú ý tới sắc mặt của cha Trường Phong mà nhìn Trường Phong nói:

- Vì sao Trường Phong của chúng ta phải nghĩ đến việc buôn bán? Còn không phải bởi vì chúng ta bất lực, ngay cả một công việc cũng không có sao? Trường Phong thấy trong nhà không có một đồng thu nhập, sao có thể không nóng nảy được?

- Lão già kia, ông không khen ngợi con trai tôi biết điều, ngược lại còn muốn lên mặt với nó. Ông thật có bản lĩnh!

- Cha, mẹ, hai người làm cái gì vậy?

Triệu Trường Phong vội vàng khuyên giải nói:

- Cha, ba yên tâm, con không hề trễ nải chuyện học tập. Đợt thi cuối kỳ lần này, còn làm bài rất khá. Con nghĩ cho dù không lấy được học bổng đứng đầu, nhưng tuyệt đối học bổng đứng thứ hai sẽ không chạy khỏi đâu.

- Xem đi, xem con trai tôi có tiền đồ tới mức nào! Còn có thể lấy được học bổng nữa!

Mẹ Triệu Trường Phong kéo tay Triệu Trường Phong thấy thế nào cũng thuận mắt, xoay mặt lại trách móc cha Triệu Trường Phong nói:

- Lão già kia, giờ ông còn có cái gì để nói nữa?

Cha Triệu Trường Phong nghe nói Triệu Trường Phong thi rất tốt, không trễ nại chuyện học hành, biết mình hiểu lầm con trai, nhưng trong lòng ông ta lại có một nỗi lo lắng khác. Ông ta hừ một tiếng nói:

- Trường Phong, cho dù con muốn buôn bán, cũng phải thương lượng với cha mẹ một chút. Con chưa thương lượng đã mang về nhà nhiều hàng như vậy, nếu chẳng may bán không hết, chúng ta lấy đâu ra tiền bồi thường cho người ta?

Trong lòng Triệu Trường Phong tự nhủ: “con cũng biết tới việc đó. Nhưng thời gian quá eo hẹp, con có cách nào thương lượng cùng cha mẹ được chứ?”. Ngoài miệng lại nói:

- Cha, cha yên tâm, đống mộc nhĩ đen này có chất lượng vô cùng tốt. Giá cả lại rất thấp. Bằng hữu của con chỉ bán cho con với giá mười đồng một cân. Nếu bán ở chợ của chúng ta, tuyệt đối không lỗ được! Con chỉ lo lắng một trăm cân này không đủ bán. Con chưa từng nghĩ không bán được!

Điều này lại làm ẹ Triệu Trường Phong lo lắng. Bà thường xuyên đi chợ mua đồ ăn, biết giá của mộc nhĩ đen. Ở trên thị trường loại mộc nhĩ đen tốt một chút đều bán mười tám, mười chín đồng một cân. Cho dù chất lượng kém nhất cũng phải mua đến mười sáu mười bảy đồng. Trường Phong mua loại mộc nhĩ đen này chỉ với giá mười đồng một cân. Có thể có chất lượng tốt được sao?

- Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Người bằng hữu này của con rất tin cậy. Tuyệt đối sẽ không gạt con!

Triệu Trường Phong nhìn mẹ cam đoan nói.

Mẹ Triệu Trường Phong lại không tin được vào lời cam đoan của Triệu Trường Phong. Bà cởi một bao tải ra, lấy một cái mộc nhĩ đen, mượn ánh sáng cửa sổ nhìn thật kỹ. Sau khi quan sát hết bảy tám phút, bà vẫn không nhận ra mộc nhĩ đen trong tay có khuyết điểm gì. Dựa vào kinh nghiệm mua thức ăn nhiều năm của bà mà xem xét, loại mộc nhĩ đen này có chất lượng rất tốt!

Nhưng, mộc nhĩ đen có chất lượng tốt như vậy, sao có thể bán với giá rẻ như vậy được? Mẹ Triệu Trường Phong vẫn không mấy yên tâm, lại lấy một chén ra, thả mấy cái mộc nhĩ đen nhỏ vào bên trong, lấy phích nước nóng, đổ vào hơn nửa bát nước nóng.

Triệu Trường Phong không ngăn cản, cười để kệ ẹ mình đi kiểm tra chất lượng mộc nhĩ đen.

Sau hơn mười phút, mẹ Triệu Trường Phong lấy cái chén ra tiếp tục nhìn dưới ánh mặt trời. Trái lại, mấy cái mộc nhĩ đen sau khi được ngâm trong nước sôi đã nở ra đầy một chén lớn. Bà lấy ra một đóa mộc nhĩ đen đã nở hết quan sát dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy đóa mộc nhĩ đen này trong suốt, giống như một khối thủy tinh đen mông mông lung lông điêu khắc thành.

Bà lại xé mộc nhĩ đen rả nhìn mặt cắt, phát hiện thịt mộc nhĩ đen thật dày. Bà lại đặt ở dưới mũi ngửi tới ngửi lui. Ngoại trừ mùi hương ngọt ngọt đặc biệt của mộc nhĩ đen ra, không có bất kỳ hương vị nào khác.

- Tốt, thật tốt!

Mẫu thân vui mừng lên.

- Trường Phong, bằng hữu của con rất chân thật không lừa con. Loại mộc nhĩ đen này thịt chất dày, bề ngoài tốt, hơn nữa còn nở rất to. Chỉ cần mấy khối mộc nhĩ đen này nở ra có thể xào được một mâm thức ăn. Cho dù mộc nhĩ đen đông bắc loại chất lượng tốt nhất ngoài chợ cũng không nở được to như vậy.

- Mẹ thấy, chúng ta mang mộc nhĩ đen này ra chợ, bán hai mươi đồng một cân cũng không có vấn đề.

Cha Triệu Trường Phong cũng trở nên kích động. Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá 853, rút ra một điếu dùng diêm đốt, sảng khoái hút một hơi. Từ sau khi nhà máy phá sản, cha của Triệu Trường Phong rất thích hút thuốc cũng đã bớt hút thuốc đi rất nhiều.

Chỉ trừ phi tâm tình đặc biệt cao hứng khác thường hoặc là đặc biệt buồn bực, mới có thể ngoại lệ lấy ra một điếu thuốc lá. Bao thuốc lá 853 này phải mua hết bẩy xu. Cha Triệu Trường Phong đã mua được hai tháng, chỉ mới hút có ba điếu thuốc.

Mẹ Triệu Trường Phong thấy ba hắn hút thuốc, trong lòng cũng vui mừng. Đã nửa tháng nay không thấy lão đầu tử hút thuốc. Tuy rằng ngày thường bà rất ghét mùi thuốc lá, nhưng nhìn lão đầu tử nghiện thuốc lá đến mức đứng ngồi không yên, bà cũng khó có thể chịu được.

Hiện tại tốt rồi, lão đầu tử có thể vui mừng một chút lấy ra một điếu thuốc. Đúng vậy, một trăm cân mộc nhĩ đen, nếu theo giá hai mươi đồng một cân bán ra ngoài. Nếu bán hết toàn bộ có thể kiếm một nghìn đồng. Số tiền này còn nhiều hơn tiền lương hai tháng hai người làm trong nhà máy.

- Mẹ, không nên bán đắt như vậy chứ?

Triệu Trường Phong nhớ tới lời Lâm Đông Phong đã nói.

- Hiện tại chỉ còn cách lễ mừng năm mới có bảy tám ngày. Chúng ta bán đắt như vậy, nếu chẳng may bán không xong thì làm sao bây giờ?

Trên mặt mẹ Triệu Trường Phong đặc biệt lộ vẻ giảo hoạt tiểu thị dân, vừa cười vừa nói:

- Con trai, về việc này hẳn là con không hiểu phải không? Luận về chuyện mua bán, con là sinh viên khẳng định không thấy rõ bằng mẹ. Yên tâm, nghe lời mẹ, cứ bán hai mươi đồng một cân đi.

- Được rồi, con nghe theo lời mẹ.

Triệu Trường Phong chủ động nhận thua.

- Mẹ, ngày mai con phải đi chợ 7447 đặt một quầy hàng bắt đầu bán. Ngày đầu tiên con sẽ tạm thời bán theo giá mẹ nói. Nếu bán không được, vậy ngày hôm sau con hạ giá xuống chút nữa.