Em Trai Ngốc Trông Vừa Mềm Vừa Ngon!

Chương 1: Em trai trông thật ngon!

Thành phố Z

Tần gia

Tiết Đình vừa ngủ dậy, trên gương mặt non nớt còn có điểm mơ màng chưa tình ngủ, cậu ngồi ngẩn người trên giường một lúc rồi mới lững thững đi vào phòng tắm cấp chính mình đánh răng rửa mặt. Xong, Tiết Đình mới chậm rãi đi xuống nhà, trên bàn ăn Tần mẫu và Tần phụ đều có mặt, hai người nhìn đến Tiết Đình đi xuống lúc sau liền niềm nở vui vẻ.

“Tiểu Đình! Hôm nay dì với chú chuẩn bị đi du lịch sẽ không có ở nhà, con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt nha!” Tần mẫu nhìn Tiết Đình lo lắng dặn dò.

“Đúng vậy Tiểu Đình! Còn con có muốn đi đâu thì kêu Minh Thành dẫn con đi, đừng có tự một mình đi!” Tần phụ cũng dặn dò.

Này cũng không thể trách họ lo xa, thật ra tiểu Đình nhà họ nhút nhát, đã vậy còn tự bế không muốn ra ngoài, số lần ra ngoài có thể đêm trên đầu một bàn tay, tiểu Đình vừa đẹp vừa không ra đời nhiều, nếu để đi ra ngài một mình có khi bị người ta khi dễ lừa gạt cuỗm mất đi.

“Âyo! Minh Thành à! Mụ mụ nói ngươi phải chăm sóc tốt tiểu Đình có biết không hả? Tiểu Đình mà sụt cân hay mất miếng thịt nào là mụ mụ hỏi tội ngươi đó! Ngươi cũng không được ăn hϊếp tiểu Đình đó! Mụ mụ với ba giao lại tiểu Đình cho ngươi chăm sóc!” Tần mẫu nghiêm khắc đe doạ Tần Minh Thành. Bà thật ra muốn thằng con mình kết hôn với tiểu Đình đâu! Ai biết thằng con này lại không thèm để ý, nghĩ mà thấy rầu! Càng nghĩ Tần mẫu càng bực trừng mắt nhìn Minh Thành đang ngồi một góc.

Tần Minh Thành nghe vậy cũng qua loa gật đầu. Hắn nhưng thật cũng không có để ý đứa em trai hờ này lắm. Tần Minh Thành sáng đi đến công ty tối về liền vào phòng, còn Tiết Đình thì nguyên một ngày ru rú ở trong phòng ít ra ngoài nên hai người cũng không có giao tiếp gì nhiều.

Ăn sáng xong Tần Minh Thành liền đi đến công ty, còn Tiết Đình vẫn như thường ngày nhanh chóng chuồn mất đi lên phòng.

----------------------------

Tối đến.

Tần Minh Thành về nhà, hắn vào phòng tắm rửa thay đồ xong liền đến thư phòng xem thư một chút. Tần phụ Tần mẫu hai người trước khi hắn về tới đã bắt vé máy bay đi rồi.

Tần Minh Thành đang ngồi trong thư phòng xem thư một chốc bỗng hắn hơi khát, hắn bước chân tính đi ra ngoài bỗng nghe thấy bên ngoài chuyền tiếng động, hắn nghĩ giờ trong nhà không có ai ngoài cái kia đệ đệ hờ, Tần Minh Thành vẫn từ từ mở cửa ra, hắn mới bước một bước ra khỏi phòng liền nhìn xuống dưới lầu thấy một cục trắng trắng có hai cái lỗ tai thỏ đang đi đến chỗ đựng nước. Tần Minh Thành nhìn một màn này không hiểu sao tâm có điểm ngứa, rồi bỗng hắn nhìn đến thiếu niên mặc đồ ngủ thùng thình hình thỏ quay đầu lại nhìn hắn, đối diện kia cặp mắt to tròn màu lục bảo trừng lớn nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi, trong một khắc đó tim Tần Minh Thành như bị lông chim khều nhẹ một cái.

Tiết Đình đang uống nước bỗng nhận thấy có ai đang nhìn mình, quay lại liền thấy phải Tần Mình Thành liền giật mình, cậu nhanh chóng nóc lẹ ly nước rồi chạy lên cầu thang, nhưng xui nỗi muốn về phòng cậu phải ngang qua Tần Mình Thành. Tiết Đình vừa sự vừa hoảng chạy ngang qua Tần Minh Thành, do áo ngủ rộng quá nên lúc chạy cậu bị dấp mém ngã, xong liền chuồn vào phòng đóng cửa lại.

Tần Minh Thành nhìn con thỏ nhỏ bị doạ sợ chuồn nhanh trốn hắn, hắn có điểm mắc cười. Hằng ngày hắn không quá để ý đến cái đệ đệ hờ này, hôm nay nhìn đến không nghĩ thật đẹp. Tiết Đình làn da trắng nõn, má bánh bao phúng phím nhìn muốn cắn, đặc biệt đôi mắt to to màu lục bảo trong veo trông hơi ướŧ áŧ như một con thỏ nhỏ. Tần Minh Thành nhìn Tiết Đình đóng cửa vào phòng sau hắn cũng tiến vào phòng mình luôn.

Nguyên lai là một con thỏ a!!

Tần Minh Thành người hơi nóng, hắn nhìn xuống dưới chân liền thấy một đỉnh quần phồng lên.

Shit!!!

Hắn giờ cũng không thể chạy qua ăn đệ đệ thỏ của mình được, hắn nhưng không nghĩ làm con thỏ nhỏ sợ quá chuồn mất. Tần Minh Thành đành phải mạng một người hoả khí tiến vào phòng tắm, hắn tự an ủi mình xong liền nằm lên giường ôm một bụng suy nghĩ xấu xa. Hắn tưởng em trai trông thật ngon, mai hắn phải chuẩn bị đầy đủ đồ mới được.

Tần Mình Thành sống hơn hai mươi mấy năm, hắn bình thường khá phong lưu, nhưng thật ra những cái người hắn từng ngủ qua đều là kẻ muốn leo lên giường hắn, hắn cũng thuận theo phát tiết sinh lý của mình, bất quá hắn cũng không thật sự cảm thấy sung sướиɠ gì, mỗi lần làm hắn đầu mang bảo hộ, làm xong liền cho chi phí rồi thôi.

Tần Minh Thành hồi tưởng lại đệ đệ khi nãy, hắn thật đã lâu rồi chưa ăn, nhớ đến thỏ con gương mặt non nớt trắng mềm sợ hãi khi nãy liền vật dưới lại rục rịch, Tần Minh Thành cũng thật hết cách, hắn đưa tay xoa thái dương một chút rồi nói thầm “Ngươi nhịn xíu, mai cho ngươi ăn!”

------------------------------

Sáng hôm sau Tiết Đình xuống dưới liền thấy Tần Minh Thành ngồi trờ sẵn, nhìn gương mặt anh tuấn sắt bén, có điểm mất ngủ, dưới mắt có quần thâm. Tiết Đình tâm tình bất an ngồi xuống một chỗ trên bàn ắn, cậu không dám ngẩng đầu nhìn, cậu chỉ muốn ăn mau rồi lên phòng thôi! Lần đầu Tiết Đình gặp Tần Minh Thành là khi cậu vừa đến Tần gia mấy ngày, lúc đó Tần Mình Thành chỉ liếc nhìn cậu mọt cái, Tiết ĐÌnh khi ấy nhìn gương mặt sắc bén liền sợ hãi, đến giờ cậu vẫn còn không dám một mình ngồi với Tần Minh Thành.

Tần Minh Thành nhìn thỏ nhỏ cúi đầu ăn thức ăn không nhìn hắn, hắn không nghĩ thỏ nhỏ lại sợ hắn đến vậy a! Bất quá không sao! Hắn từ từ dụ dỗ cũng được. Thế là suốt buổi ăn Tần Minh Thành nhìn Tiết Đình như nhìn thấy khối bánh thơm ngon có tay có chân.

“Tiểu Đình! Đệ sao không chịu nhìn ca ca vậy?” Tần Minh Thành ngữ khí ôn nhu lên tiếng.

“Nấc..nấc” Tiết Đinh đang ăn bộng nghe thấy Tần Minh Thanh gọi liền giật mình nuốt trọng thức ăn khiến bị nấc cụt.

Tần Minh Thành nhìn đệ đệ hoảng sợ nấc cụt liền muốn cười, hắn đầy qua ly nước “Ăn từ từ thôi! Mau uống nước đi!” ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu.

Tiết Đình tuy có điểm sợ nhưng mà vẫn lấy ly nước uống mấy hớp, một lát sau cậu hết nấc cụt rồi liền trừng to mắt nhìn Tần Minh Thành.

“Tiểu Đình! Sao ngươi sợ ca ca thế?” Tần Minh Thành giọng nói mang theo nghi vấn cùng uỷ khuất (thằng này trang hay!!)

“Không…không có!” Tiết Đình nơm nớp lo sợ lên tiếng.

“Vậy ngươi mau gọi ca ca xem nào!!” Tần Minh Thành âm thanh vui vẻ yêu cầu.

Tiết Đình ngẩn người một lát rồi suy nghĩ có thể Tần Minh Thành thật không xấu như cậu nghĩ.

“Ca ca!” Lúc sai Tiết Đình liền làm theo lời nói của Tần Minh Thành, gị xong cậu hơi thấp thỏm nhìn hắn.

Âm thanh như nước, trong trẻo mềm mại. Một tiếng kêu ca ca này làm Tần Minh Thành mém nhịn không được nhào lên ăn thỏ nhỏ vào bụng, bất quá hắn vẫn nhịn xuống, cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu.

“Tiểu Đình thật ngoan! Một lát ca đi đến công ty, ngươi ngoan ngoan ở nhà đừng đi ra ngoài! Mụ mụ dặn dò ta phải chăm sóc tốt ngươi, có nghe không?” Tần Minh Thành hướng Tiết Đình nhẹ giọng nói.

“Đã biết! Ta nghe the ca!” Tiết Đình ngoan ngoãn trả lời, ngữ khí chắc chắn.

Ăn xong Tần Minh Thành liền đi đến công ty, trong nhà chỉ còn lại Tiết Đình và vài người giúp việc, cậu cũng không ở dưới nhà mà đi lên phòng minh. Tiết Đình ngốc trong phòng xem phim và sách tranh suốt một ngày.

Đến tối Tần Minh Thành về, hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày.

Tất nhiên phải về sớm để ăn thỏ rồi!

Hắn vào phòng mình tắm rửa thay quần áo xong liền đi qua phòng Tiết Đình. Đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa.

“Tiểu Đình, mau mở cửa cho ca đi!” Tần Mình Thành nói.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Tiết Đình mặc một bộ đồ ngủ tạo hình thỏ mở cửa ra nhìn Tần Mình Thành, có điểm hơi ngơ ngác.

“Hôm nay ngươi qua phòng ca ca ngủ đi!” Tần Minh Thành giọng nói ôn nhu nói.

Tiết Đình hơi do dự chưa trả lời, cậu mím mím môi nhìn Tần Minh Thành.

“Sao? Chẳng lẽ tiểu Đình ghét ca ca?” Tần Minh Thành trang uỷ khuất nói.

“Không có!” Tiết Đình liền nhanh chóng phản bác.

“Vậy sao không qua phòng ta?” Tần Minh Thành liền nghi vấn hỏi.

“Là…là…” Tiết Đình ấp a ấp úng chưa nói nên lời, cậu nhưng chưa bao giờ ngủ cùng ai ngoài ba mẹ.

“Vậy liền qua phòng ca mau đi!” Tần Minh Thành liền thời cơ nói xong liền quay đầu đi không cho thỏ con từ chối.

Tiết Đình nhìn Tần Minh Thành rời đi có điểm hoảng loạn, nhưung người đi rồi cậu không thể từ chối, cậu cũng không muốn làm ca ca giận. Thế là Tiết Đình ngốc ngốc vào phòng cầm the con thỏ bông lớn ôm đi qua phòng Tần Minh Thành. Cậu vẫn còn không biết mình đã ngây ngô đem chính mình gói lại đưa vào hang sói.

-----------------------------------

Tác giả:

Khai thêm một bộ truyện H mới. Không biết mọi người có thấy ổn không?