Truyền thuyết về loài người nơi Hoài Hải, nơi có một chủng tộc ở đại dương. Nửa trên là hình người, nửa dưới là cá. Nhiều phụ nữ mang trên mình bộ dạng như vậy, được gọi chung là: Mỹ nhân ngư.
Bờ cát Hoài Hải mấy năm gần đây không ngừng xuất hiện những thi cốt của nhân ngư, điều đó cũng làm cho nhiều người bắt đầu tin vào truyền thuyết này. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó là thi cốt được làm giả, dùng để doạ mọi người, hoặc là giấu đi một bí mật nào đó.
Chỉ là ngày càng nhiều nhà sinh vật học đi vào thuộc địa Hoài Hải tìm tòi, mọi người coi nó như những lời nói vui đùa trong miệng, cũng không quá nghiêm túc.
Phan Thiển Thiển đi theo ba mẹ tới nơi này du lịch, cô muốn xem thi cốt nhân ngư trong truyền thuyết, nơi nơi đều là biển người tấp nập nghe danh mà đến đây. Mặt trời chiếu chói chang, làn da trắng nõn của cô bị nắng chiếu mà nóng rát.
Cô ở dưới chiếc ô che nắng trên bờ cát. Dùng kem chống nắng bôi lên đùi rồi hỏi mẹ.
“Thật sự là có truyền thuyết nhân ngư hả mẹ? Chúng ta đi về sớm được không? Nơi này thật sự rất nóng mẹ à.”
“Bảo bối à, tới thì cũng đã tới rồi, trở về thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao. Ba của con còn rất mong muốn được nhìn thấy thi cốt, chúng ta đến để cho bố được nhìn thấy nó một lần đi, được không?”
Bà cười khanh khách xoa đầu cô, cô bất mãn mà bĩu môi.
Ba của cô chính là người cuồng làm việc, từ lâu cô đã rất khó chịu vì việc này. Đặc biệt là tại đây có rất nhiều người ồn ào. Nào là ra xem thi cốt, nào là đi du lịch.
Cô bôi kem chống nắng, mặc trên mình chiếc váy màu vàng nhạt, đai váy đeo một hoa sen trắng lớn trang trí bên ngoài. Ngoài biển vô cùng nóng, bất đắc dĩ cô phải khoác áo ngoài vào.
“Mẹ, con muốn đi tới chỗ ít người một chút, được chứ?”
Bà nhìn bốn phía đều là bờ cát, bất đắc dĩ cười: “Thật ra cũng có thể, nhưng bờ cát lớn như vậy, con có thể tìm được mẹ và bố con không?”
“Không cần đâu mẹ.” Phan Thiển Thiển giơ lên đồng hồ trên chính tay mình: “Bố mẹ gọi điện cho con là được.”
“Được rồi, đừng đi quá xa.”
“Vâng!”
Phát hiện thi cốt nhân ngư ở phía Đông, cô hướng tới phía Tây mà chạy tới. Nơi này quả nhiên không giống chỗ vừa rồi, chỉ có ít ỏi đôi tình nhân, dắt tay nhau bước trên bờ cát.
Là hương vị của tự do, Phan Thiển Thiển nhịn không được ngẩng đầu lên. Cô đi một đôi dép dọc theo bờ cát, hứng thú nhặt những vỏ sò. Vỏ sò mang theo mình những hình thù kì quái. Đối với cô, nơi này rất tuyệt vời.
Cô nhặt rất nhiều, dùng một bàn tay nắm chặt. Nhìn thấy các loại vỏ sò trên mặt cát đều không nhịn được mà nhặt lên, đến nỗi bàn tay nhỏ của mình đã không còn cầm được.