Thế Giới 18 Chặt Khít

Quyển 1 - Chuong 1.5 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân )

Hắn cởi bỏ xích sắt chuẩn bị cho cô đi tắm rửa, nhìn đến cô vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, hắn bèn đứng dậy ra khỏi phòng.

Nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng thét chói tai, có tiếng đập không ngừng vào tường và sàn nhà, cô mệt mỏi mở mắt, cố gắng chống đỡ thân thể đầy vết thương ra ngoài.

Cửa phòng ngủ khép hờ để lộ ra khe hở, trong lúc cô còn đang king ngạc, một con chuột to bỗng từ đâu chạy tới.

Cô mở to hai mắt nhìn, giãy giụa muốn chạy, nhưng lâu lắm không có đi đường đôi chân trở nên mềm nhũn, lăn xuống xuống giường quỳ gối trên mặt đất, cố chống mép giường đứng lên khập khiễng đi tiếp, lại không biết nên như thế nào để duy trì cân bằng tiếp tục đi ra ngoài.Thật khó khăn để đi lại, từng bước cuối cùng cô cũng đến được chỗ cánh cửa.

Trong giây lát, cô thấy được hành lang bên ngoài kéo dài tới tận bên trên.

Một khắc kia cô mới biết được, hoá ra chính mình là bị nhốt ở tầng hầm ngầm, hi vọng trong nháy mắt được thắp sáng, cũng có lẽ là phía sau không ngừng truyền đến tiếng chuột chạy quanh làm cô sợ hãi, cô theo bản năng bước chân xông ra ngoài, thân thể trần như nhộng đầy vết xanh tím.

Chạy lên cầu thang lúc sau, xung quanh đã không còn không khí ẩm ướt cùng mùi ẩm mốc, không gian tối tăm đã được xua đuổi, ánh nắng ấm áp theo cửa sổ rộng lớn sát đất chiếu vào trên người cô, hoá ra giờ là buổi trưa, cô lại cứ nghĩ là buổi tối đâu.

Nước mắt trào ra quanh quẩn bên hốc mắt, bên tai là tiếng người hầu cầm gậy gỗ đang cố gắng đuổi mấy con chuột đáng sợ kia đi, những tiếng thét chói tai cùng với tiếng kêu từ tầng hai truyền đến:

“Lục tiên sinh, người, chạy ra! Chạy ra rồi!”

Cô tiếp tục chạy về cửa số sát đất gần nhất, phảng phất như đứa trẻ mới sinh, không ngừng hít thở không khí ấm áp lúc này, cô cảm giác như vừa mới được sống lại.

Một bên chạy, một bên nôn nóng quay đầu lại nhìn, người đàn ông đôi tay cắm túi, thong thả từ trên lầu đi xuống, môi mỏng nở nụ cười nhạt, cặp mắt thâm thuý kia là đôi mắt ác ma cô sợ hãi nhất cuộc đời này.

Hắn nhận lấy cây gậy gỗ trong tay người hầu, trong nháy mắt chạy nhanh đuổi theo cô.

Cổ họng do sợ hãi mà không nói hét lên được tiếng nào, cô nhìn hoa viên xanh ngát bên ngoài, còn không kịp chạy ra phía cửa biệt thự, gậy gỗ đột nhiên đánh vào trên chân cô khiến cô ngã sóng soài trên mặt cỏ.

“Không…… Không! Á không a a!”

Một gậy này, hắn nói cái gì cũng chưa nói, ngay sau đó, tiếp tục ở trên đùi cô đánh xuống, gậy thứ hai, thứ ba, thứ tư……

Cô tuyệt vọng bò về phía trước, trong miệng vẫn luôn phát ra những tiếng kêu đau đớn, lòng bàn tay cắm vào trên mặt đất, lôi kéo đám cỏ xanh tốt phải bật gốc rễ.

Cô dùng hết sức lực còn lại, cũng chỉ bò được một đoạn, chính mình tự cảm nhận được cảm giác đôi chân gãy đoạn, bị đánh nát.

Gậy gỗ đánh xuống, không chút nào nương tay, thẳng đến khi cây gậy gãy làm đôi, hắn ta mới ngẩng đầu, nhìn về phía đôi chân đã bị đánh nát trở nên di dạng của cô cười lạnh, ném xuống gậy gỗ xoay người rời đi.

Cô thống khổ ninh mày dữ tợn, mồ hôi ướt đẫm, cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, lại chưa từng nghĩ đến, hắn chỉ là đi lấy một cây gậy mới mà thôi.

Dù cho cô cố gắng bò bao nhiêu vẫn không thoát khỏi sự đánh đập của người đàn ông, vẫn luôn thét chói tai cầu cứu

nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy đám người hầu xung quanh sợ hãi lẩn trốn, thậm chí có người quỳ xuống khóc lóc run rẩy.

Cô tâm như tro tàn, rơi vào tuyệt vọng.

Cô giống như con chim hoàng yến rơi vào cống thoát nước, vô lực giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bị chuột cắn chết, duy nhất khác biệt đó là cô bây giờ sống không bằng chết!

Mất đi người yêu, hai chân sờ sờ bị đánh gãy, cầm tù ở nơ không người biết.

Cuộc sống của cô không ai có thể cứu vãn được nữa rồi, hắn luôn không chê phiền liên tục nói yêu cô, tận tình khuyên bảo kêu cô đừng bao giờ nghĩ cách chạy trốn, vừa cười vừa vuốt nhẹ hai chân đã tê liệt của cô.

Cô nhớ lại ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn cô, hóa ra trong đó là tham lam chiếm giữ vô vùng vô tận, cùng với du͙© vọиɠ nhất định phải có được cô.

Cô ngồi ở trên giường, đôi mắt thờ thẫn vô hồn, hắn nắm đôi tay chồng chất vết thương của cô, không ngừng vuốt ve, bỗng đeo vào ngón út cô một chiếc nhẫn kim cương.

“Nói em yêu tôi, bảo bối.”

Đáp lại, là một câu trầm mặc thật lâu.

“Hừ, không quan hệ.” Hắn lầm bầm, lại lấy ra một cái nhẫn kim cương khác, cùng kiểu với cái trước, đeo vào ngón tay mình “Em không nói lời nào, chính là đồng ý.”

“Ta không yêu ngươi.”

Nghẹn ngào thanh âm từ trong miệng cô phát ra, vô cùng kiên định.

“Kia cũng không có việc gì, em sớm hay muộn đều sẽ yêu tôi, rốt cuộc tôi yêu em như vậy!” Lục Dĩ Mặc nâng lên mu bàn tay cô, bộ dạng thâm tình cúi đầu hôn.

Cô muốn cười, nhưng đau đớn trên khóe miệng không ngừng truyền đến khiến cô không thể làm theo ý muốn, nghiêng đầu biểu tình mất hồn, cô lại bị hắn một lần nữa ấn trở về giường, lại một vòng lặp lại cuộc yêu điên loạn.