Thế Giới 18 Chặt Khít

Quyển 1 - Chương 1.2 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân )

Đau đớn lan ra ở cổ khiến cô dần tỉnh giấc, phía dưới là tơ lụa mềm mại, hoàn cảnh khác thường làm cô trở nên bất an, giật mình mở to mắt, đập vào là ánh đèn chói loá treo trần nhà.

"Lộ Giai Nghi "

Cô sợ hãi ngồi bật dậy, trên mép giường là người đàn ông chuẩn xác gọi ra tên của cô.

Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ váy trắng kia, cô sợ hãi chống đỡ thân thể lui vào bên trong giường "Anh là ai?"

"Tôi không phải là đã nói qua rồi sao?" Hắn híp mắt cười, thanh âm ám ách cùng với đôi mắt đen sâu không thấy đáy càng làm cô sợ hãi, lông tơ trên người dựng đứng hết lên.

Gian phòng ngủ rộng rãi nhưng lại không có cửa sổ, chỉ có một cái giường lớn dài 3 mét, cô thấy được vị trí cửa lớn, không chút do dự chạy tới.

Người đàn ông đột nhiên kéo mạnh xích sắt trên tay, bị kéo lại đột ngột từ phía sau, cô như người giấy, nhẹ nhàng bị kéo trở về chỗ cũ, phát hiện trên cổ chân bị trói chặt bởi xích sắt màu đen, cô sợ hãi phát ra tiếng kêu chói tai.

"Vì sao lại trói tôi! Tôi không quen biết anh, đây là bắt cóc, anh thả tôi ra đi!"

Cô khàn giọng rống giận kêu lên, nước mắt do sợ hãi không ngừng rơi xuống, trước mắt đột nhiên một cánh tay vươn tới, cô sợ hãi rụt người lại.

Bàn tay với từng khớp xương rõ ràng vươn lại đây, bông dưng dừng lại trước mặt cô, hắn vẫn như cũ nở nụ cười, lại tiếp tục duỗi ra, kéo nhẹ những sợi tóc đẹp thong thả quấn trên đầu ngón tay.

"Không cần, Không cần! Anh buông tôi ra, cút ngay đi!"

Dây xích lại bị kéo về phía trước, cô cả người bị hắn ấn ở trên giường, bị hắn bưng kín miệng, đôi mắt kinh hãi trừng lớn nhìn về phía đỉnh đầu hắn, ánh đèn dội xuống bị đầu hắn ngăn chặn, toàn bộ như bị hắc ám bao phủ chỉ lộ ra duy nhất nụ cười đáng sợ của hắn.

" Em thật sự rất xinh đẹp, tôi thực thích đôi mắt sáng ngời này của em, đến cả âm thanh cũng đều mềm mại dễ nghe như vậy, thân ái, đừng kêu, em còn kêu nữa tôi thực sự sẽ không nhịn được nữa"

“Tê a!”Cô cắn mạnh vào bàn tay hắn.

Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm trên mặt lại nở ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt cô, nhưng mà cô lại không rảnh lo được cái này, nhanh nhẹn từ trong tay hắn đoạt lại xích sắt, khập khiễng xuống giường, điên cuồng chạy lao về phía cửa.

Ca ...Ca... Ca....

Từng tiếng then cửa vang lên nhưng cô vẫn mãi không mở được, sau lưng truyền đến từng tiếng giày da bước nhanh tới, tóc lại một lần nữa bị túm chặt, bắt lấy cô mạnh mẽ kéo lại hướng trên giường ném.

Cô ngã vào trên giường che lại da đầu bị kéo đến đau đớn, không thể hô hấp, thở gấp khóc nức nở không dứt.

Người đàn ông đứng ở mép giường, thở gấp ra, một bên hắn kiểm tra miệng vết thương trên ngón tay, nơi đó bị cô cắn ra máu, trong miệng còn có thể nếm đến mùi máu tươi nồng đậm.

Cô không chút do dự cầm lấy xích sắt dài hướng cổ hắn ném, giây tiếp theo, hắn nhanh chóng túm lấy dây xích, dùng chút sức lực, đem toàn bộ cơ thể cô nâng lên cơ hồ như treo không, thả tay ra đầu cô theo quán tính đập mạnh vào đầu giường,

Đông.

Thật mạnh tiếng vang, trên đầu truyền đến thật sâu đau đớn, mái tóc hỗn độn che dấu một bên gương mặt sưng đỏ, cô hơi thở thoi thóp suy yếu ngã vào trên giường, mắt cá chân bị xích sắt cọ ra máu.

Hắn hừ mạnh phát ra tiếng cười lạnh lẽo, cúi đầu liếc xéo cô, phút chốc lại tươi cười nói, “Thân ái, đừng không biết tốt xấu, không vào ngày đầu tiên muốn em, cũng đã nhân từ với em rồi, em khả năng cần yêu cầu chính mình bình tĩnh một chút, hi vọng vào lần thứ hai tôi tới sẽ không nhìn đến em như vậy điên loạn giống người điên.”

Đau đớn làm cô dại ra nhìn chằm chằm cánh cửa duy nhất trong phòng, hắn dùng vân tay mở khóa, bên ngoài là một đường hành lang dài, cửa phòng dần khép lại, bên tai ngay cả thanh âm yên tĩnh cũng trở nên chói tai.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bên ngoài trên hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần, đếm kỹ từng giây, tiếng khóa vân tay vang lên, then cửa được kéo ra.

Cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, cô ném mạnh xích sắt trong tay hướng về phía hắn.

Khóe miệng người đàn ông tức khắc cứng đờ, vươn một bàn tay vững vàng bắt được dây xích, kéo lại đây, nâng lên chân dùng sức đạp về phía bụng cô.

“Ngạch!”

Cô trực tiếp bị đá ra mấy mét, hắn bưng khay, từ từ đi đến trước mặt cô, khóe miệng lại gợi lên nụ cười âm trầm.

“Xem ra, em vẫn là không bình tĩnh lại được, yêu cầu tôi dạy em như thế nào bình tĩnh sao?”

Cô hít thở không thông che lại bụng bởi vì bị đá mà trở nên đau đớn dữ dội, đôi chân run rẩy, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, lần thứ hai muốn ném xích sắt về phía hắn, nhưng mà khi cô nhìn đến đồ vật trên khay hắn, nháy mắt kéo xích sắt trở về.

Trên khay kia, là camera của cô.