"Vương gia, binh sĩ đã tập luyện gần như hoàn chỉnh Bát trận đồ rồi, mời Vương gia xem qua diễn tập ạ."
"Bắt đầu đi."
Khẩu hiệu vừa được phát ra, tiếng trống trận đã vang lên giục giã, mười bốn ngàn kị binh chia thành hai đạo quân, một đội sử dụng Nhạn Hành trận, một bên sử dụng Bát Quái trận. Vi Hạo chọn ra bảy nghìn kị binh có năng lực thấp nhất xếp thành Bát Quái đồ, bảy nghìn kị binh có năng lực cao hơn xếp thành Nhạn Hành.
Nhạn Hành là loại trận pháp thiên về đánh nhanh thắng nhanh sao cho ít hao binh tổn tướng nhất, được triển khai theo kiểu hàng ngang. Đối với trận hình này, mỗi binh lính sẽ được phát huy tối đa khả năng của mình, đồng thời kiềm toả được tướng lĩnh của quân địch, bảo vệ chủ tướng của mình một cách hiệu quả nhất. Nhờ vào kĩ năng chiến đấu vượt trội, hữu hiệu, gan góc của mỗi người lính Tây Bắc, sẽ chẳng có có gì hiếm lạ khi Nhạn Hành trở thành trận pháp được quân của Vi Hạo sử dụng nhiều nhất.
Trái ngược với trận pháp Nhạn Hành quen thuộc, Bát Quái trận là trận pháp mới được sử dụng lần đầu tiên. So với các trận pháp thường gặp khác, Bát Quái biến hoá khôn lường, dễ dàng vây khốn kẻ địch nhiều hơn. Nhưng chính nhờ sự huyền ảo này mà Vi Hạo cần phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể nắm được cái thần của nó, để vận dụng sao cho phù hợp và linh hoạt với đội quân của mình. Tây Bắc quân được chia thành hai trăm tám mươi đội quân nhỏ, mỗi đội gồm năm mươi người, xếp thành 8 cửa Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai.
Sau khi đội hình được sắp xếp đâu vào đấy, tiếng tù và báo hiệu trận đấu vang lên. Sử Quân và Vương Tuân dẫn đầu cánh quân bên phía Nhạn Hành xông lên phía trước. Tám vị tướng quân khác, trong đó có Hoàng tướng quân dẫn đầu đội binh dưới quyền mình chia thành tám cửa. Bát Quái trận đồ dựa theo sự biến hoá không ngừng của tám quẻ là Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài. Bốn loại binh chủng kị binh, bộ binh, kị xạ binh, chiến xa binh sẽ phối hợp tác chiến, ngăn chặn kẻ địch. Muốn thoát khỏi trận hình này chỉ có thể đi qua ba cửa Sinh, Cảnh, Khai. Còn nếu xui xẻo đi nhầm vào năm cửa kia, toàn quân gần như sẽ tuyệt diệt.
Vi Hạo đứng ở trên đài cao nhìn sự biến ảo của Bát Quái trận và sức công phá của Nhạn Hành trận. Điều hắn nhận thấy rõ ràng nhất là, dù sức mạnh và kĩ năng chiến đấu của tướng dẫn đầu lẫn binh sĩ của Nhạn Hành đều hơn hẳn so với tốp người còn lại, thì bọn họ vẫn nhanh chóng mất đi ưu thế của mình trước sự đột kích và xoay chuyển liên tục của các cửa trận Bát Quái, càng đánh càng mất nhiều, không có mấy cơ hội thoát ra. Quan sát độ một lúc, Vi Hạo mới bước xuống lầu cao, bước lên ngựa rồi xông vào từ cửa phía Sinh ở phía Nam, phi đến vòng chính giữa của chiến trận, hợp lại với cánh quân của Sử Quân. Quân lính thấy Vi Hạo đến có đôi chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vào lề lối. Vi Hạo tự mình cầm lấy cờ hiệu, chỉ huy quân lính xông ra từ cửa phía Tây, chỉ trong chớp mắt đã thoát ra được vòng vây.
Hắn chờ quân lính kiểm tra lại số lượng thương vong giả định. Đúng theo dự đoán ban đầu của hắn, tốp quân sử dụng trận Nhạn Hành chịu thiệt hại nhiều gấp hai lần so với Bát Quái. Nếu không có người dẫn ra các cửa sinh thì chỉ có thể bó tay chịu chết.
Sau khi nghe thống kê từ Lâm Uyên, hắn ra lệnh cho binh lính bày trận thêm một lần nữa. Lần này chỉ chia cho những binh lính trong trận Bát Quái ba nghìn hai trăm binh, số quân còn lại xếp thành Phong Thi trận. Các phó tướng chỉ huy tám cánh Bát Quái, còn Lâm Uyên, Sử Quân, Vương Tuân và Hoàng tướng quân trực tiếp dẫn quân bày Nhạn Hành. Hắn chỉ quan sát, không tiếp tục dẫn binh. Kết quả lần này cũng không khác trước là bao. Bát Quái trận chứng thực được rất rõ khả năng của nó, có thể dùng ít khắc chế nhiều tương đối hiệu quả.
Sau khi duyệt binh xong xuôi, Vi Hạo cùng các tướng quân trở về Vương phủ. Hắn sai người bày tiệc rượu chiêu đãi Sử Quân, Vương Tuân và Hoàng lão tướng. Bọn họ vừa được Vi Hạo trực tiếp triệu tập về Tây An, chuẩn bị cho cômg cuộc tiến đến đô thành lật đổ quân vương. Thật ra, bọn họ dễ dàng đồng ý với Vi Hạo là bởi vì họ luôn tin rằng quân vương hoang da^ʍ vô độ, vơ vét của cải của nhân dân, để mặc dân chúng lầm than đói khổ thế kia thì không đáng làm một vị vua. Nhìn khắp Thiên Minh bây giờ, trừ vùng đất Tây Bắc do Vi Hạo cai quản ra tạm xem như là yên ổn, thì nơi nơi đều vang lên tiếng than khóc vang trời.
Cũng giống như Thiên Việt và Vi Hạo, bọn họ đều giữ trong mình một tấm lòng trung, nhưng đó là trung với muôn dân trăm họ chứ không phải là triều đình. Vi Hạo thừa hiểu rằng, tuy bọn họ đã thề nguyện đi theo hắn, nhưng nếu không phải có lí do khởi nghĩa thích đáng thì chẳng có gì đảm bảo họ sẽ đi theo Vi Hạo để gây thêm đoạ đày cho con dân Thiên Minh. Hay nói cách khác, Vi Hạo hiểu rõ, trong Ngũ Thượng tướng của hắn, chỉ có Lâm Uyên và Thiên Việt là sẵn sàng ủng hộ hắn vô điều kiện. Chính vì thế, các kế hoạch tiếp tay gây rối của Vi Hạo đối với kinh kỳ, bọn họ đều chẳng biết chút gì, chỉ chăm chăm đổ lỗi vào vị vua trẻ tàn bạo kia, nguyện ý đi theo Vi Hạo để đòi lại công bằng cho người dân. Đây là kết quả mà Vi Hạo muốn nhìn thấy nhất, một cú lừa lớn chỉ thật sự thành công, khi ngay chính cả người thân cận nhất của mình cũng không nhận ra được.
Sau khi tiếp đãi bọn họ xong rồi, Vi Hạo mệt mỏi quay trở về phòng ngủ của mình. Đã bốn tháng rồi mà Thiên Việt vẫn thế, nằm bất động trên chiếc giường gỗ. Vết thương ngoài da đều được Vi Hạo cẩn thận chăm sóc, dùng tất cả dược liệu tốt nhất mà mình có được. Chính vì thế mà những vết thương về cơ bản đã lặn mất không còn bao nhiêu vết nữa, chỉ còn lại vài vệt mờ mờ ở những vị trí bị thương nặng nhất.
Suốt mấy tháng nay, Vi Hạo cả ngày trời đều bận rộn với hàng tá những chuyện ở quân doanh, từ việc sắp xếp trận hình, chuẩn bị kế hoạch, kiểm tra quân lương, kiểm soát tình hình khí giới đều tự mình xem xét qua không biết bao nhiêu lần. Hắn không muốn xảy ra bất kì một sai sót nào, vì hắn hiểu, sai sót lần này sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Cường độ làm việc của Vi Hạo kinh khủng đến mức ai nhìn vào cũng thấy lo lắng.
Người làm trong phủ vốn phải thức dậy từ canh tư, nhưng khi bọn họ mở mắt ra thì đã thấy Vương gia đã thức dậy từ bao giờ để luyện tập cung kiếm. Vừa dùng bữa xong đã vội vàng tới quân doanh mãi tới tận đầu giờ Tuất mới trở về. Vừa về đến nhà thì chong đèn đọc sách đến tận khuya rồi mới nghỉ ngơi khoảng một hai canh rồi lại tiếp tục một ngày mới.
Dường như chẳng có một điều gì có thể khiến Vương gia quan tâm đến ngoài chuyện quân vụ, lương thảo và tình hình mùa màng của bách tính. Ngoại trừ một người, Ninh Tướng quân.
Thông thường, Vương gia trước khi dùng điểm tâm sẽ tự mình lau rửa người cho Tướng quân rồi mới dùng bữa sáng. Dùng bữa xong lại ôm cậu ra ngoài phơi nắng một lát để tránh ở trong phòng lâu mà thiếu khí. Vừa ôm trong lòng vừa hôn lên mái tóc của người kia, thương tiếc mà ân cần. Trước khi rời khỏi phủ cũng phải hôn Tướng quân vài bận, xoa tay xoa chân cho cậu vài lần rồi mới đi. Đến giữa trưa thì lại một lần nữa trở về giúp cậu thay thuốc, lau người để tránh mồ hôi ẩm tụ quá nhiều mà sinh bệnh. Gần đây trời Tây Bắc vào hè, mỗi giữa trưa nắng chói chang, người ta thấy Vương gia bỏ cả bữa trưa, cưỡi ngựa chạy một quãng đường xa đến non nửa canh giờ, đến tận giường Ninh Tướng quân cầm quạt để ru cậu ngủ yên. Dù ai chẳng biết người đã bất tỉnh như vậy thì sẽ không rõ nóng lạnh, làm gì có chuyện thấy khó chịu hay không. Nhưng chưa một ngày nào bọn họ thấy Vương gia ngừng việc quạt mát cho Tướng quân cả. Chưa một ngày nào.
Đến tối khuya, khi vừa quay về nhà, điều đầu tiên mà Vương gia làm là tự mình rửa tay sạch sẽ, sau đó dùng tinh dầu xoa bóp tay chân cho Ninh Tướng quân, giúp cậu cử động cơ thể cứng ngắc lâu ngày vì nằm trên giường. Vất vả một hồi lâu, Vương gia mới đặt Tướng quân nằm lại trong chăn, nâng từng bàn chân của cậu ấy lên mà hôn từng ngón một, càng hôn chỉ càng thấy thâm tình. Rất nhiều nữ tì hay nô tài đem bữa tối, hoặc tướng lĩnh giữa đêm cầu kiến đều nhìn thấy cảnh tượng này. Ai chẳng biết hôn lên đầu ngón chân là biểu hiện rõ nét của sự sùng bái, trân trọng đối phương kia chứ. Một Ninh Thiên Việt lặng lẽ nằm im như thế lại có thể khiến Vương gia yêu thương như vậy, chẳng ngại mặt mũi mà lo lắng từng chút một cho cậu. Suốt bốn tháng nay, bọn họ chẳng hề động tay vào việc chăm sóc Thiên Việt, mọi thứ đều do một tay Vi Hạo lo liệu tất cả.
Sau bốn tháng rồi, đây là lần hiếm hoi hắn có dịp về nhà vào buổi chiều. Vi Hạo mở tiệc khoản đãi người khác, bản thân mình lại chỉ hớp vào giọt lấy lệ. Hắn vẫn nhớ trước đây Thiên Việt không uống được rượu, cũng không thật sự thích hắn uống rượu quá nhiều. Cậu chẳng bao giờ nói ra điều này, nhưng hắn tự mình hiểu hết, cũng hạn chế uống rượu đến mức tối đa. Trừ khi có đại tiệc quan trọng, Vi Hạo hầu như không còn uống rượu nữa.
A Tử thấy Vi Hạo đã về, nhún chân hành lễ với hắn, cung kính hỏi, "Vương gia, hôm nay ngài có muốn giúp Ninh Tướng quân gội đầu không ạ?"
Vi Hạo cúi xuống, dùng bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiên Việt, nghĩ đến lần cuối gội đầu cho cậu đã là tuần trước rồi, gật đầu đồng ý, "Đem nước hà thủ ô với bồ kết lại đây đi. Bản Vương tự làm là được."
A Tử dạ một tiếng rồi lui ra đi đun nước gội, tầm nửa khắc sau đã bưng chậu nước nghi ngút khói đặt cạnh mộc đũng rồi lui ra ngoài.
Vi Hạo nhìn A Tử khép lại cửa phòng, luồn tay xuống bồng Thiên Việt lên tay mình, đẩy cửa đi thẳng ra ôn tuyền phía sau, ngồi xuống trên thành hồ, thành thục giúp cậu cởi bỏ lớp áo, đặt ngồi cẩn thận xuống dưới ôn tuyền để cậu ngâm mình một lát rồi quay lại phòng bưng chậu nước gội đến.
Vi Hạo đặt chậu nước xuống, ngồi trên thành hồ phía sau lưng cậu, xắn tay áo rồi cầm lấy gáo nước nhỏ đổ nước từ từ lên mái tóc của Thiên Việt. Năm ngón tay thon dài trắng nõn của hắn luồn vào bên trong suối tóc mềm mượt của cậu, vuốt ve cẩn thận từng lọn tóc để dược liệu thấm đều lên mái tóc cậu. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi chậu nước đã cạn tới đáy thì dừng lại.
Ngón tay hắn đặt lên đầu cậu, dùng ngón tay cào thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại xoa ấn hai bên thái dương cho Thiên Việt, vừa làm vừa trò chuyện, "Việt nhi, chủ nhân đã nhìn ra được cốt lõi bên trong của Bát Quái trận rồi, có thể vận dụng linh hoạt nó trong nhiều trường hợp. Không phải ngày trước em bảo em rất muốn cùng ta nghiên cứu Bát Quái trận sao? Ta đã hiểu ra rồi, tỉnh dậy đi rồi chủ nhân nói cho em nghe nhé?"
"Gần đây ta có đi thăm người dân Sát Diệp nhập tịch vào Tây Bắc, bọn họ hỏi về em rất nhiều. Khi nghe nói em bị bất tỉnh, họ đã rất buồn đó. Có vài người trước đây được em giúp đỡ nói với ta rằng họ muốn gặp em. Em có muốn gặp không? Chủ nhân đưa em đi nhé? Có cô bé còn nhờ ta gửi sữa ngựa cho em, mau tỉnh dậy mà uống đi. Không thì lại hỏng mất đấy, tiếc lắm."
"Em này, dạo gần đây ta không ăn uống ngon miệng được, ăn một miếng là nghĩ đến em. Ta nhớ em thích ăn thịt nướng lắm, mỗi lần ăn đều ăn rất nhiều, có khi còn cười tít cả mắt. Vậy mà em lại ghét nhất là ăn thịt mỡ, thịt nhiều mỡ một chút là đã nhíu mày rồi. Nhưng lúc nào em cũng để dành phần nhiều nạc cho chủ nhân cả. Sau đó ta dặn trù phòng không được thêm thịt mỡ vào đồ ăn của em nữa, em biết không nhỉ? Thật ra chủ nhân thích ăn thịt mỡ hơn cơ, nhưng từ ngày biết em ghét nó, ta không ăn nữa rồi. Em tỉnh dậy bồi ta ăn cơm đi, không có em chủ nhân ăn không vô. Em nỡ nhìn ta bệnh như vậy mà không lo à?"
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng vô tận....
Vi Hạo dường như vẫn không có ý định dừng lại câu chuyện của mình, hắn lấy gáo múc nước sạch lên gội sạch nước hà thủ ô và bồ kết cho Thiên Việt. Một tay hắn cầm gáo nước, một tay lại giúp cậu ngửa cổ về sau một chút để nước không chảy vào trong mắt. Vài ngón tay khẽ mân mê mái tóc cậu, hắn nói, "Ngày ta mới cứu em về, những tên kia hành hạ em đến mức tóc cũng xơ xác, vài chỗ còn rụng đi. Mấy tháng mùa đông ta sợ em lạnh, vừa gội đầu cho em xong thì ta phải ngồi cả buổi lau tóc cho em. Bây giờ em nhìn xem, tóc đã dài như thế này rồi, còn dày hơn cả lúc trước. Sao em còn không chịu tỉnh nữa?"
Hơi nóng từ hồ nước phả lên mặt Vi Hạo, mùi bồ kết từ mái tóc người yêu phủ lên mũi hắn mà mơn trớn, nhưng người hắn yêu thì lại không đáp lời nào. Cậu nằm lặng im trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh, để mặt cho chủ nhân của cậu một mình nói chuyện. Vi Hạo nhìn cậu nằm trong lòng mình, dùng khăn bông cuốn cậu lại cẩn thận rồi mới ẵm ra ngoài. Thay đồ cho cậu xong rồi, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, vùi mặt vào hõm vai Thiên Việt, thủ thỉ, "Em vẫn còn giận chủ nhân đến trễ quá làm em chịu đau sao? Nếu tức giận thì ngồi dậy đánh mắng ta đi, chủ nhân đều chấp nhận hết. Đặc quyền tốt như vậy rồi mà còn không chịu mở mắt sao? Xin em đấy.... nhìn ta đi mà...."
Đột nhiên bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa thật nhẹ nhàng, giọng của Vi Dương rụt rè vang lên qua lớp cửa, "Hoàng huynh, đệ vào được không?"
"Vào đi." Vi Hạo ngồi thẳng người dậy, vuốt phẳng lớp áo nhăn nhúm rồi bước ra phía trước tấm bình phong. Hắn nhìn thấy đệ đệ mình xuân phong phơi phới bước vào, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi sắp được cùng người trong mộng tay ấp gối kề, miễn cưỡng cười hỏi, "Chuyện gì?"
Vi Dương nhìn đại ca của mình ánh mắt trũng sâu lại có thêm quầng thâm dưới mắt thì cứng cả họng, râu mọc lún phún cũng chẳng thèm cạo đi. Vốn dĩ đang vui vẻ, nhưng nhìn dáng vẻ đại ca của mình tiều tuỵ như thế, y không đành lòng nói tiếp. Suốt bốn tháng nay, đại ca của y chỉ cần bước ra khỏi cửa đều là dáng vẻ tiều tuỵ này, nếu không phải lúc hắn ở thao trường cùng binh lính tập luyện, đôi mắt vẫn hiện lên vẻ tinh tường linh động, người khác còn tưởng rằng Tây Bắc Vương sắp đổ gục đến nơi. Vi Dương nhìn thấy đại ca mình tàn tạ như vậy, hỏi hắn, "Thiên Việt vẫn chưa tỉnh sao?"
"Vẫn chưa."
"Ca, ca cứ định như vậy mãi hay sao? Ca nhìn lại mình đi! Héo hon tàn tạ đến độ nào rồi? Huynh nhìn đi này." Vi Dương tức giận lôi Vi Hạo lại trước cái gương lớn trong phòng, để hắn nhìn kĩ dáng vẻ của mình lúc này. Vi Hạo nhìn bóng mình trong gương, lại nhìn Vi Dương nhảy chồm lên như cún con bị chọc giận, theo thói quen xoa xoa đầu y, bảo, "Ca ca vẫn tốt, không sao cả."
"Không sao? Từ ngày Thiên Việt bất tỉnh đến bây giờ, có ngày nào huynh ăn uống đàng hoàng chưa? Ngủ nghỉ đàng hoàng không? Không hề! Người ta nghĩ huynh tỉnh táo lắm sao? Sức khoẻ vô song sao? Ngày nào huynh chẳng uống thuốc để che giấu sự thật là bản thân đã quá mệt rồi? Nếu huynh cứ thế này, chỉ sợ Thiên Việt chưa tỉnh thì huynh đã đi theo phụ hoàng rồi!" Vi Dương gào lên khua tay múa chân mắng ào ào, cáu kỉnh nhăn nhó với Vi Hạo.
Đợi y nói xong hết rồi, Vi Hạo mới mệt mỏi day trán, bảo với y, "Rốt cuộc đệ đến đây làm gì? Mắng ta?"
"Huynh! Huynh muốn chọc đệ tức chết hả? Huynh nói xem, huynh rốt cuộc muốn bao nhiêu người như Thiên Việt hầu hạ? Đệ tìm về cho huynh!" Vi Dương không có ý gì xấu, chỉ là trong một thoáng gấp gáp vì lo lắng mà nói ra những lời khó nghe. Tình cảm Vi Dương dành cho Thiên Việt không nhiều, không ghét cũng chả thích. Y chỉ lo lắng cho đại ca của y, y cùng hắn lớn lên từ bé, nào có bao giờ thấy đại ca vì người nào mà suy sụp đến nông nổi này đâu? Nhưng khi y nhìn nét mặt sa sầm vì giận dữ của Vi Hạo, theo phản xạ mà rụt cổ lại lùi về phía sau một bước, "Đệ... đệ... chỉ là quá lo lắng... Ca ca nghĩ xem, mới có bốn tháng mà huynh đã ra nông nổi này rồi. Nếu Ninh Tướng quân bất tỉnh một năm hai năm, huynh định cứ như vậy chờ đợi sao?"
"Ừ."
"Ca ca... biết bao người mơ mộng được gả cho huynh cơ chứ? Tại sao huynh cứ phải làm mình khổ như thế?"
"Đệ tin vào quỷ thần không?"
Vi Dương không hiểu sao Vi Hạo lại hỏi câu này, không kịp nghĩ gì đã gật đầu bảo, "Có." Vi Hạo nhìn y trả lời theo phản xạ, nở một nụ cười bao dung y hệt mẫu thân của họ năm nào, nói với Vi Dương, "Ta không tin. Mệnh của ta chỉ có thể do ta tự quyết định, chẳng có một vị thần nào chi phối được ta. Nhưng ta có một tín ngưỡng, đệ biết đó là gì không?"
"Không ạ."
"Thiên Việt. Em ấy là niềm tin lớn nhất của ta, là người duy nhất có thể khiến ta buông xuống cả lòng kiêu hãnh. Đệ thích em ấy cũng được, không thích em ấy cũng không sao. Nhưng đừng đem tín ngưỡng trong lòng ta biến thành mối quan hệ ăn bánh trả tiền."
"Đệ xin lỗi..." Vi Dương thừa biết đại ca y kiêu ngạo đến mức nào, có đánh chết huynh ấy, huynh ấy cũng không bao giờ đánh mất lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình. Nhưng Ninh Thiên Việt, hoá ra lại quan trọng với Vi Hạo đến thế... Y nghĩ, nếu bây giờ Thiên Việt xảy ra chuyện gì, hẳn đại ca của y sẽ đau đớn đến mức muốn chết đi được.
Vi Hạo không muốn tiếp tục bàn luận đến vấn đề này nữa, hắn muốn quay lại bên cạnh Thiên Việt. Hắn hỏi y, "Đến đây có chuyện?"
"À à, Hoàng thượng cho người đem lễ phục mới đến cho huynh để chủ trì đại hôn của đệ. Đệ chỉ cầm đến cho huynh thôi."
"Đưa cho A Tử đi, giặt sạch vào. Mấy thứ này đúng là bẩn thỉu." Hắn xoay người dợm bước vào bên trong, đến nhìn cũng chả buồn nhìn bộ lễ phục kia, xua xua tay. Y nhìn đại ca không nói thêm lời nào đã quay bước vào trong, biết điều cầm lễ phục ra ngoài. Đến lúc ra cửa thì đã thấy A Tử đứng sẵn, mỉm cười chào hỏi, "Tham kiến Vương gia."
"Ừ. Ngươi đưa cho phòng giặt, giặt sạch lễ phục cho Vương gia của ngươi đi."
"Vâng."
"Vương gia gần đây ăn uống có được không?"
"Không ạ, Vương gia ăn ít hơn trước kia nhiều. Mỗi ngày đều ăn uống rất qua loa, đại đa số thời gian đều làm việc cả."
Vi Dương nghe xong chỉ lặng im không nói gì, gật đầu hờ hững rồi rời khỏi phủ đệ. Y chỉ mong sao đại ca y mau chóng quay lại là một Vi Hạo như lúc trước, kiêu hãnh ngạo mạn và không vì bất kì ai mà làm khổ bản thân. Nhưng từ khi mà Thiên Việt xuất hiện, điều ấy có lẽ đã trở thành một điều không thể rồi....
Vi Dương vừa đóng cửa lại rời phòng, Vi Hạo đã ngồi xuống bên cạnh Thiên Việt, xoa xoa mái tóc mềm mướt thơm nồng mùi bồ kết. Ngón tay hắn luồn vào bên trong mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đen nhánh. Dần dần lướt xuống bờ môi mỏng manh hồng hào, dùng môi mình áp lên đó. Đã suốt bốn tháng nay, Vi Hạo sợ làm Thiên Việt đau đến nỗi hắn chẳng dám hôn quá mạnh, chỉ dùng môi mình áp nhẹ lên những vị trí mà mình muốn hôn.
Nhưng dường như Thiên Việt chỉ muốn mặc kệ mọi sự cố gắng chữa trị của hắn, ngó lơ hết những nỗi đau của Vi Hạo, dùng sự lặng im để chống đối với hắn. Vi Hạo mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Thiên Việt, đặt cậu nằm lên vai mình, thủ thỉ bên tai cậu, "Việt nhi em xem, vào tuần sau, Vi Dương và Sinh Cát đã nên vợ nên chồng rồi. Sinh Cát muốn tổ chức lễ cưới ở Tây Bắc nên ngày mai nàng sẽ mượn phủ chúng ta để làm nhà mẹ đẻ, xuất giá từ đây. Trước đây em hay sợ phu quân cưới nàng, bây giờ thì không cần lo nữa rồi đúng không?"
"Em có từng thắc mắc vì sao gần đây phủ đệ ta nhộn nhịp như thế không? Mọi người đều tấp nập trang hoàng phủ đệ cho lễ cưới của Sinh Cát đấy. Thật ra vốn cũng không cần làm thế, vì ngay trong lúc em đi sứ ở Sát Diệp, bản Vương đã tự mình trang trí lại phòng tân hôn của chúng ta, tự mình lo liệu rất nhiều thứ rồi. Nhưng ta không muốn người khác tận hưởng những điều ta làm vì em, nên đã cho người tháo dỡ hết. Những điều tốt đẹp ấy, chỉ có thể dành cho em. Đến cả lễ phục cưới của chúng ta, bản Vương cũng tự mình vẽ mẫu, may xong cả rồi. Ta chờ ngày em quay về biết bao nhiêu, chỉ cần về thôi chúng ta có thể ngay lập tức cử hành đại hôn rồi."
Nước mắt hắn không kìm được mà nhỏ xuống mái tóc của cậu, tiệp vào trong màu tóc đen nhánh rồi biến mất. "Em không muốn gả cho chủ nhân nữa sao? Vậy nên mới không chịu tỉnh? Cho dù vậy cũng phải mở mắt ra từ chối chứ... cứ để chờ mãi thì ta biết làm sao."
"Sinh Cát lấy phủ đệ của ta làm lễ xuất giá, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn em nằm ở đây. Thiên Việt, trước nay không phải em đều nghe lời ta sao? Tỉnh dậy đi, không dậy nữa ta sẽ đánh đòn em thật đó. Đến cả lời của chủ nhân, em cũng không muốn nghe nữa rồi à?" Bàn tay hắn luồn xuống vỗ nhè nhẹ lên mông cậu, một thói quen của hắn khi muốn đe doạ cậu chuyện gì đó, nhưng phần lớn đều chỉ là trêu chọc cậu thôi. Hắn nhớ rõ, đoạn thời gian khi mới tiến vào những lần dạy dỗ đầu tiên, mỗi khi hắn dùng tay vỗ thế này đều làm cậu sợ điếng người. Nhưng càng về sau, Vi Hạo biết cậu nhận ra đa phần những cái vỗ thế này đều chỉ nhằm mục đích trêu đùa thôi. Biết thế rồi,
Việt nhi của hắn liền chớp thời cơ ôm choàng lấy hắn, dụi dụi vào người hắn làm nũng. Bây giờ thì, cậu chỉ lặng im nằm đó, không hề phản ứng lại.
Đôi tay của Vi Hạo siết chặt người trong lòng hơn hẳn lúc nãy, tiếng nói như nghẹn qua cuống họng, "Ta bảo vệ được thiên hạ, tại sao lại không bảo vệ được em? Ta giúp Vi Dương nên duyên với người trong lòng nó, tại sao em em của ta còn chưa chịu mở mắt nắm lấy tay ta nữa? Việt nhi.... đến bao giờ em mới tỉnh dậy?"
Tiếng chuông báo hiệu canh giờ tiếp theo đã đến, Vi Hạo nuối tiếc rời khỏi vuông giường nhỏ đi ra phía bên ngoài.
Hắn vẫn chưa tìm được phương thuốc có thể giải được độc tố trong người Thiên Việt, mỗi ngày đều lật tung tất cả sách vở lên, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng càng đọc hắn chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng. Đến cả máu của mình, hắn đã cho cậu uống suốt bốn tháng rồi mà vẫn không thấy hiệu quả gì. Hắn tưởng chừng như mình sắp điên lên đi được. Thậm chí, hắn còn cho người đi khắp nơi lùng sục những loại y thư quý hiếm, bao nhiêu tiền Vi Hạo cũng vung ra hết. Chẳng ai rõ rốt cuộc y thư đó có giá trị thật không, giúp được gì không. Nhưng số tiền Vi Hạo bỏ ra để mua số y thư đó về cũng đã hơn lượng quan ngân mà phủ đệ của hắn tiêu dùng trong một năm, vung tiền như nước.
Thậm chí, có một bận người ta đồn trên núi có vị cao nhân giỏi chữa bệnh lắm, nhưng không chấp nhận xuống núi, chỉ có thể đưa người bệnh lên tận nơi, mà còn phải đi bộ. Vi Hạo quên mất chính hắn đã là y sư giỏi bậc nhất thiên hạ, không kịp xác định thực hư gì đã vội vàng đi cả mấy trăm dặm đến ngọn núi đó. Vừa đến nơi đã cõng Thiên Việt trên lưng tự đi lên núi. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, dốc núi lại quanh co, còn chẳng có lấy được cái lối mòn cho tử tế. Vi Hạo hai ngày hai đêm không ngủ mới leo được đến đỉnh núi, tay chân bị cành cây và đá nhọn ở các vách núi va quẹt trầy xước hết cả, lòng bàn chân phồng rộp lên vì đi bộ quá lâu. Ấy thế mà, bằng một cách nào đó, Thiên Việt luôn say ngủ trên lưng hắn lại không hề bị thương chút nào, dù chỉ là một lần va quẹt nhỏ nhất cũng không có. Sau khi lên đến đỉnh núi xong, không ai rõ chuyện tiếp theo là gì, chỉ biết lúc đó tay Vi Hạo dính đầy máu tươi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, ra lệnh cho quân lính lên núi bắt người. Mãi sau người ta mới biết được, mọi thứ chỉ là tin đồn của dân tộc ngoại bang tung ra để ám sát hắn mà thôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời, người ta thấy Vi Hạo bất cẩn đến vậy. Nhưng Lâm Uyên và Vi Dương biết, Vi Hạo tức giận không phải vì bị ám sát, mà hắn tức giận là bởi người ta đã chà đạp lên những tia hi vọng của ngài ấy. Từ ngày biết Thiên Việt bị biến thành kẻ câm, làm gì có ai đau khổ dằn vặt hơn Vương gia được?
Vi Hạo ngồi đọc sách đến tận khuya, mãi đến lúc A Tử hết lời hết dạ khuyên lơn mãi, hắn mới bỏ chút thời gian ăn hết chén canh nóng trên bàn, mệt mỏi lên giường chợp mắt một chút. Vi Dương nói đúng, dạo gần đây sức khoẻ của hắn rõ ràng đã bắt đầu không ổn rồi.
Trên chiếc giường mềm mại, Thiên Việt vẫn đang yên bình say ngủ. Cậu nằm trên đó suốt mấy tháng liền, mùi hương cũng thấm đẫm qua các lớp vải. Vi Hạo vừa nằm xuống đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi ít nhiều. Hắn theo lệ thường, nâng niu hôn lên các đầu ngón chân của Thiên Việt một lượt. Hắn cẩn thận dém chăn lại gọn gàng rồi mới ôm cậu nằm gọn vào trong lòng mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, cố ép mình đi vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vi Hạo giật mình choàng tỉnh, theo thói quen nhìn xuống l*иg ngực định hôn cậu một cái trước khi xuống giường tập võ, thì thấy một đôi mắt đen óng mở ra nhìn mình chằm chằm. Người đó hoang mang nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt như đang muốn nói điều gì.
"Việt nhi? Em tỉnh rồi?" Giọng Vi Hạo trở nên run rẩy, đến cả bàn tay đang chạm lên khuôn mặt cậu cũng run lên bần bật. Hắn đã mong chờ cậu tỉnh lại biết bao, nhưng đến khi điều đó trở thành sự thật, hắn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ hãi điều hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.
Người kia thấy bàn tay hắn run lên, khó hiểu nghiêng đầu, cậu cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh người này nhưng không hiểu sao lại chẳng nhớ được gì. Tệ hại hơn là, tên của mình là gì cậu còn chẳng thể nhớ nổi. Cậu cố gắng nói với hắn cậu là ai, nhưng có cố gắng nói đến đâu thì thứ thoát ra bên ngoài chỉ là sự câm lặng. Đôi mắt Thiên Việt dại ra, bàn tay chạm lên cổ họng mình sờ sờ vài cái, cố gắng nói thêm gì đó, chỉ thấy hầu kết hơi rung lên. Cậu sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình kia, chỉ chỉ vào cổ họng mình, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
Vi Hạo thấy Thiên Việt vừa tỉnh dậy đã hoang mang như thế, ánh mắt trống rỗng mơ hồ, hắn chỉ muốn đem trái tim của mình vứt đi luôn cho rồi, đau đớn đến mức không thở nổi nữa mất. Vi Hạo cố gượng cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, tóm gọn nó lại sau vành tai cậu rồi thủ thỉ, "Việt nhi, bình tĩnh lại nào, để ta từ từ giải thích cho em. Được không?"
"Việt nhi là ai thế?" Cậu kéo kéo tay áo hắn, mấp máy miệng hỏi như thế. Hành động này của cậu làm hắn ngạc nhiên, hắn đọc được khẩu hình nên có thể hiểu ý cậu, nhưng chẳng lẽ cậu lại mất trí nhớ hay sao? Vi Hạo hỏi lại một lần nữa, "Em nói gì? Em không nhớ mình là ai sao?"
Thiên Việt gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ vào hắn, cậu muốn biết người trước mặt mình là ai. Người này lạ kì quá, cứ ôm cậu hoài, lại rất dịu dàng nữa. Nhưng hắn là ai vậy?
Vi Hạo nhanh chóng đoán ra được cậu đã gặp phải chướng ngại tâm lý khi ở Sát Diệp, nên mới gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Hắn chờ người yêu tỉnh dậy suốt bốn tháng, đến khi tỉnh dậy thì người ấy đã không nhớ hắn là ai nữa.... Vi Hạo cố kiềm chế sự đau khổ trong trái tim mình, ôn nhu ôm cậu vào trong lòng mình, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ gầy, "Em là Ninh Thiên Việt, là nương tử của ta. Còn ta, tên ta là Quan Dĩnh Vi Hạo, ta là phu quân của em."
Hắn kết thúc câu nói của mình, bằng một nụ hôn dịu ngọt lên khoé mắt của cậu.
Thật tốt vì em đã tỉnh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để viết phần "Bát Trận Đồ" tui đã mất ba tiếng đồng hồ đó mọi người, ngồi xem video xong rồi đọc tài liệu muốn rồ luôn🥲Đến giờ vẫn hong hiểu rõ gì hết luôn á :