Lặng Lẽ Thích Em

Chương 47

        Ngay khi Trương Tử Cẩn làm công việc vặt lông cuối cùng bên hồ thì Tần Viễn Thư và Sang Y đến, đồng thời có rất nhiều máy quay phía sau.

Sang Y khoa trương nói: "Tử Cẩn, cậu bây giờ giống như nông dân vậy."

Tần Viễn Thư chụp ảnh rồi cười: "Đừng nghe cô ấy nói, dù sao cũng là nông dân đẹp nhất." Trương Tử Cẩn cảm thấy lời của hai người này hình như không phải đang khen mình.

Sở Kiều bưng trà chào mọi người, cười nói: "Mời vào, vào uống trà trước đi."

"Không tệ, nhìn cũng khá." Sang Y bưng tách trà vừa uống vừa thưởng thức "Cảm giác thật như sống một đời, Tần Viễn Thư, chúng ta cũng nên mua một căn nhà trên núi rồi sống ẩn dật đi?"

Tần Viễn Thư khẽ liếc nhìn cô, nói: "Chị đề nghị em đừng gọi chị bằng tên như vậy." Cô và Sở Kiều ngồi trên ghế xích đu trong sân phơi nắng "Em đã được chọn diễn vai Di Giai."

Sở Kiều còn chưa kịp phản ứng, Tần Viễn Thư đã quay đầu nhẹ giọng chúc mừng nàng: "Chúc mừng em."

"Đạo diễn Tần, cám ơn chị." Sở Kiều vui mừng nhưng không ngạc nhiên, nàng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình.

Tần Viễn Thư lắc đầu cười nói: "Cho phép em làm nữ chính là điều phá vỡ quy tắc của tôi trước đây, đó là sử dụng diễn viên có quan hệ cá nhân với tôi. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không sử dụng diễn viên không có kỹ năng diễn xuất."

Trước đây, vị trí của Sở Kiều thậm chí không phải là nữ diễn viên hạng năm, có thể nói hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của Tần Viễn Thư, nhưng nàng không mong đợi sẽ lấy lại được sự nổi tiếng sau khi công khai kết hôn với Trương Tử Cẩn.

Trong khi cả hai đang trò chuyện, Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt đã đến. Trái với sự mong đợi của Sở Kiều, Từ Vũ Nguyệt không hề tỏ ra khó chịu với ống kính. Như thường lệ, nàng ấy coi những nhân viên và máy quay như không khí rồi đi theo Hàn Mẫn Linh trong im lặng.

Cùng lúc đó, Sở Kiều cũng nhìn thấy thời điểm Tần Viễn Thư nhìn thấy Từ Vũ Nguyệt, hai mắt sáng ngời.

Không đời nào?

Trương Tử Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Mẫn Linh: "Lại đây! Muốn ăn thì nhổ lông."

Tần Viễn Thư gần như kinh ngạc hỏi Sở Kiều: "Đây là ai?"

Sở Kiều cau mày nói: "Em ấy không phải diễn viên..."

Chưa kịp nói hết thì Tần Viễn Thư đã tiến tới trước mặt Từ Vũ Nguyệt, nhưng Từ Vũ Nguyệt chỉ hơi nhướng mi liếc nhìn cô, sau đó ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.

Hàn Mẫn Linh ngăn Tần Viễn Thư lại, đứng trước mặt Từ Vũ Nguyệt cảnh giác nói: "Đừng làm cho em ấy rắp tâm. Vũ Nguyệt của chúng ta không thể tiến vào giới giải trí. Cậu không thể tàn nhẫn như vậy."

Sang Y đi tới, lười biếng nắm vai Tần Viễn Thư rồi nhìn lên nhìn xuống Từ Vũ Nguyệt, gật đầu nói: "Quả nhiên là hợp với ... Chờ đã, Viễn Thư , đừng làm em ấy sợ. "

"Đây là em gái của tôi." Sở Kiều kéo Từ Vũ Nguyệt, nhỏ giọng hỏi "Em không sao chứ? Em không thoải mái sao?"

Từ Vũ Nguyệt chậm rãi lắc đầu.

Tần Viễn Thư có chút kích động nói: "Em thấy không? Đây là hình ảnh mà chị muốn. Đứng cùng nhau chính xác là Di Giai và Hâm Đình."

"Có chuyện gì vậy?!" Hàn Mẫn Linh cau mày "Cậu muốn bạn gái mình đóng một cặp với Sở Kiều?! Có hỏi ý kiến của mình với Tử Cẩn chưa?!!! Cậu mơ đi."

Vào trọng tâm của chủ đề, Từ Vũ Nguyệt trông xa lánh như thể nàng ấy không nghe thấy những lời này. Sở Kiều nhìn biểu hiện của Từ Vũ Nguyệt, nàng ấy không có chút lo lắng về vấn đề Tần Viễn Thư nói. Nếu Tần Viễn Thư thực sự thuyết phục Từ Vũ Nguyệt đóng vai Hâm Đình nàng sẽ không phản đối. Nhưng điều quan trọng nhất là xem Từ Vũ Nguyệt có muốn hay không thôi.

Tần Viễn Thư bị Sang Y kéo vào nhà, Hàn Mẫn Linh định đưa Từ Vũ Nguyệt vào trong ngồi nhưng bị Trương Tử Cẩn gọi tới nhổ lông gà. Sở Kiều chỉ để Từ Vũ Nguyệt cùng nàng ngồi trên ghế tắm nắng, Hạ Tử Du đã đứng dậy nói:

"Vì tất cả mọi người đều ở đây, vậy tôi sẽ thông báo nhiệm vụ."Hạ Tử Du nhận lấy thẻ nhiệm vụ, cười nói: "Nguyên liệu lần này không thể mua được, cần phải tự mình đi hái nguyên liệu rau củ ngoài mùa, hãy nghĩ cách. Hãy tìm một người dân trong thôn để trao đổi. Bây giờ để tôi giải thích những nguyên liệu mà bạn hiện đang thiếu nhé, đó là Coca và cánh gà, cà chua, thịt bò, bánh bao và trứng. "

Lời nói của Hạ Tử Du khiến Sở Kiều choáng váng, Trương Tử Cẩn gần như không thể kìm chế kéo Hạ Tử Du lại.

"Cậu đang trêu chúng ta sao Tử Du?" Trương Tử Cẩn ngẩn người lắc chiếc phong bì đựng tiền trong tay, không nhúc nhích lấy một xu. "Lần này quỹ đủ đầy, cậu bảo tôi tự đi tìm nguyên liệu."

Hạ Tử Du bật cười: "Có vấn đề gì sao? Đây là cách sắp xếp của chương trình."

Trương Tử Cẩn đứng lên "Tôi muốn bỏ buổi diễn này."

"Lần trước cậu đã nói điều này." Hạ Tử Du quay lại với cô "Cậu hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt."

Trong khi nhổ lông gà, Hàn Mẫn Linh tức giận nói: "Tại sao phải đi tìm gà nếu đã có gà? Tất cả các món ăn tôi gọi có thể được làm với thịt gà."

"Vì món gà nướng mà cậu đặt cần phải làm từ gà nguyên con, còn lại thì được chế biến riêng." Hạ Tử Du nói.

"Hàn Mẫn Linh!" Trương Tử Cẩn hừ lạnh, từ bỏ lý thuyết với Hạ Tử Du phân phát nhiệm vụ "Hàn Mẫn Linh, cậu tự mình làm tội có thể tự mình thay đổi thành phần. Tần Viễn Thư và Sang Y tự chịu trách nhiệm về phần đó, tôi và Sở Kiều chuẩn bị tỷ lệ cược. Nếu các cậu có bất kỳ ý kiến

nào, có thể phản đối. "

Bốn người không phản đối.

Sở Kiều đề nghị: "Để Từ Vũ Nguyệt ở lại."

"Không, Vũ Nguyệt muốn đi theo chị." Hàn Mẫn Linh lập tức kéo Từ Vũ Nguyệt đến bên cạnh mình "Ở đây lỡ như bị ai bắt cóc thì sao".

Trương Tử Cẩn nhướng mày nhìn cô "Ý của cậu là?"

"Không, không." Hàn Mẫn Linh hạ giọng, có chút xấu hổ "Tôi chỉ là không muốn Vũ Nguyệt rời khỏi tôi1, được không?"

Hạ Tử Du: "Đã được ghi hình lại."

"Không được phát sóng!" Hàn Mẫn Linh tức giận hét lên.

Hạ Tử Du nói với các camera như thể cô không hề nghe thấy "Người ghi hình đã đến, chúng ta sẽ ghi hình ngay. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

Tất cả kinh phí đều được phân phối đến tay của hai đội, nói không ngoa là không có gì, đổi lấy được cũng không khó. Sở Kiều và Trương Tử Cẩn cuối cùng cũng có thời gian uống trà trong sân, Sở Kiều xoa bóp vai Trương Tử Cẩn nói: "Chị có mệt không?."

Trương Tử Cẩn cong môi "Có dịch vụ như vậy em nghĩ chị có mệt không?"

"Còn hơn thế nữa." Sở Kiều nói với một giọng điệu mơ hồ | không rõ ràng, vươn tới vai Trương Tử Cẩn nói với âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy "Để thưởng cho chị, bất cứ dịch vụ nào chị muốn em cũng có thể làm."

Nụ cười của Trương Tử Cẩn dần trở nên sâu hơn, trong lòng cô thở dài một hơi. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao thời cổ đại lại có điển cố về một vị vua vì ái phi mà mất cả nước, nếu ái phi của cô là Sở Kiều thì cô chắc chắn sẽ trở thành một vị vua lãng tử.

"Chị nói xem, nếu đạo diễn Tần thực sự yêu cầu Vũ Nguyệt diễn vai Hâm Đình, vậy có được không?" Sở Kiều nghi ngờ hỏi. "Em ấy là một người nghiệp dư không có kinh nghiệm diễn xuất".

Trương Tử Cẩn nghiêm nghị nói: "Ngoài chăm chỉ còn có thứ gọi là tài năng. Chị không biết Vũ Nguyệt thế nào mà Tần Viễn Thư lại dám chọn em ấy. Có lẽ diễn xuất của Vũ Nguyệt mà được đào tạo có hệ thống sẽ gần hơn với những gì cậu ấy muốn. "

"Chị không ghen sao?" Khi Sở Kiều hỏi câu này, nàng không thể không cười. "Nếu em và Vũ Nguyệt đóng vai Di Giai và Hâm Đình sẽ là một bộ phim tình cảm. Chị không ghen à?"

Trương Tử Cẩn thở dài, cô sao có thể không ghen? Cô đã xem những bộ phim trước đây của Sở Kiều với người khác, cho dù không có cảnh thân mật nào cô cũng ghen nhưng cô chưa bao giờ để Sở Kiều biết.

Khi Sở Kiều thấy cô im lặng, nàng tự nhủ: "Nhưng em cũng đã đọc kịch bản rồi. Những cảnh tình cảm không quá nhiều nhưng cũng không quá lố. Vẫn coi là bí mật. Cảnh hôn cũng có thể hôn giả, nhưng em nghĩ đạo diễn Tần có thể yêu cầu một nụ hôn thực sự. "

Trương Tử Cẩn rũ mắt xuống.

"Tất cả đều là công việc." Sở Kiều tổng kết "Em khi quay phim có thể tưởng tượng mặt của người ta thành chị, như vậy cảm xúc mới tốt hơn ."

Thay mặt người khác thành cô? Trương Tử Cẩn muốn dạy cho nàng một bài học bằng cách ấn Sở Kiều lên ghế tựa.

Trái ngược với những gì Sở Kiều mong đợi, đội đi tìm nguyên liệu không trở lại cho đến gần ba giờ sau. Nhưng chỉ có một người.

Hàn Mẫn Linh chạy tới, cầm một bao tải đặt xuống đất, vài lon Coca lăn xuống trong đó có cánh gà và các thành phần khác.

"Vũ Nguyệt đi đâu rồi!" Hàn Mẫn Linh lo lắng như kiến

trên nồi lẩu, túm tóc suýt chút nữa bỏ chạy.

"Không phải, chính xác là Vũ Nguyệt và Viễn Thư của tôi đã bỏ trốn rồi." Sang Y chậm rãi đi vào phía sau, ngậm một miếng cỏ trong miệng, so với sự sốt ruột của Hàn Mẫn Linh thì cô ấy trông thoải mái hơn nhiều.

Sở Kiều hỏi: "Làm sao vậy?"

Trương Tử Cẩn nói: "Tôi đã nói để em ấy ở nhà cậu không chịu. Bây giờ thì hay rồi. Bị người ta bắt cóc."

Hàn Mẫn Linh trừng mắt nhìn Sang Y: "Tôi nói! Nhất định là do kế hoạch của cậu với Tần Viễn Thư. Cậu bảo tôi ra đồng xem có thứ gì để hái không? Ai biết được khi quay lại đã thấy cả hai người kia đã biến đi đâu mất rồi ".

Sau khi Sở Kiều nghe thấy, trong lòng nàng đã có quyết định.

"Chị còn ở đây nháo, tìm người đi." Sở Kiều thở dài hỏi Hạ Tử Du "Bọn họ đi đâu rồi, vẫn bình an vô sự chứ?

"An toàn, nhưng chị không thể nói là đi đâu được" Hạ Tử Du cười, "Em tự mình tìm dọc đường đi. Tần Viễn Thư hẳn là thử nói chuyện với Vũ Nguyệt, cũng không có ác ý."

Khi Hạ Tử Du nói như vậy, Sở Kiều đã hiểu.

Nàng ước tính Tần Viễn Thư muốn thuyết phục Từ Vũ Nguyệt tham gia diễn xuất nên đã gọi nàng ấy đi một mình. Nàng muốn nói với Hàn Mẫn Linh để cô ấy không lo lắng, nhưng Hàn Mẫn Linh không thể ngừng đung đưa trước mặt nàng, Sở Kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô ra ngoài với Trương Tử Cẩn.

Kết quả là, bọn họ còn chưa đi được năm phút thì đã nhìn thấy từ xa Tần Viễn Thư trở về cùng Từ Vũ Nguyệt.

"Vũ Nguyệt!" Hàn Mẫn Linh vội vàng chạy đến "Tại sao đi không nói lời nào? Có biết tôi lo lắng không?

Tần Viễn Thư vui vẻ nở nụ cười, Sở Kiều cảm thấy nụ cười này có thể coi là có chút kiêu ngạo, Từ Vũ Nguyệt có đồng ý không?

Nàng và Trương Tử Cẩn nhìn nhau, trong mắt hai người có cùng một sự nghi ngờ.

Sở Kiều nói: "Không sao. Hiện tại đã tìm được người, chúng ta nhanh chóng trở về chuẩn bị nấu ăn."

Hàn Mẫn Linh đi theo bên cạnh Từ Vũ Nguyệt, không ngừng nói: "Vũ Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói chuyện với em không?"

Từ Vũ Nguyệt không trả lời cô, để lại Hàn Mẫn Linh hờn dỗi phía sau. Nhưng giờ phút này nàng nghĩ cô đang đặc biệt lo lắng nên có chút áy náy, nhưng vẫn giống như bình thường cũng không nói một lời, bất bình và khó chịu trong lòng đồng thời dâng lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Hàn Mẫn Linh nói: "Được rồi, Vũ Nguyệt, em cứ coi sự quan tâm của tôi là vớ vẩn đi, tôi không có chỗ trong lòng em đúng không? Được rồi, em cứ ở đây đi. Tôi rời đi!"

Trương Tử Cẩn phía trước nghe thấy, nhanh chóng quay lại kéo cô: "Cậu làm sao vậy? Cậu vẫn đang ghi hình chương trình."

Sở Kiều không ngờ cảm xúc của Hàn Mẫn Linh lại đột ngột bùng phát, cho nên phải yêu cầu Tần Viễn Thư và Sang Y đến nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách mà hai người đã sắp xếp. Nàng đưa cho Hạ Tử Du một cử chỉ, Hạ Tử Du gật đầu đã hiểu , đồng thời yêu cầu camera đi theo Hàn Mẫn Linh tắt máy.

Từ Vũ Nguyệt hai mắt khẽ nhếch lên, bàn tay như muốn vươn lên nắm tay Hàn Mẫn Linh nhưng cuối cùng vẫn rụt lại. Hàn Mẫn Linh được Trương Tử Cẩn đưa đến sân, Sở Kiều đi cùng Từ Vũ Nguyệt ở phía sau.

Sở Kiều hỏi: "Em đã đồng ý với Tần Viễn Thư nhận vai chưa?"

Từ Vũ Nguyệt gật đầu.

"Tại sao?" Sở Kiều không biết Tần Viễn Thư đã dùng phương pháp gì để thuyết phục Từ Vũ Nguyệt.

Từ Vũ Nguyệt chậm rãi đi theo Sở Kiều. Mắt nàng ấy cứ nhìn vào lưng Hàn Mẫn Linh cho đến khi Hàn Mẫn Linh và Trương Tử Cần rẽ vào góc sân.

Từ Vũ Nguyệt nói "Cô ấy nói ... tôi có thể."

Khi Từ Vũ Nguyệt lớn lên, nàng luôn nhận được quá nhiều tổn thương. Trước đây, vì không nghe lời ba sẽ bị đánh đập thậm tệ. Theo thời gian, Từ Vũ Nguyệt đã quen với việc người khác nói với nàng: "Ngươi không được làm thế này, ngươi không được làm thế kia." Kể cả khi sau này nàng trở về Trung Quốc, bởi vì tính tình buồn tẻ, mọi người thường lo lắng nàng sẽ không hòa đồng với người khác.

Sở Kiều đột nhiên nghĩ khi nàng đang thảo luận với Trương Tử Cẩn có nên để Từ Vũ Nguyệt và Hàn Mẫn Linh đến làm khách hay không, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là liệu Từ Vũ Nguyệt có thể đối mặt với một dịp như vậy không.

Nhưng Tần Viễn Thư, cô ấy nói với Từ Vũ nguyệt rất kiên quyết là nàng ấy có năng lực.

Từ Vũ Nguyệt lần đầu tiên bị khẳng định như vậy, liền đồng ý.

Sở Kiều trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, đối với Từ Vũ Nguyệt nói: "Hàn Mẫn Linh đối với em thật sự rất tốt. Nếu không muốn bỏ lỡ chị ấy, em nên đối xử tốt hơn với chị ấy." Sở Kiều lại nói, "Chị ấy tìm em không dễ đâu. Nếu em quan tâm thì đừng đẩy chị ấy ra nữa."

Từ Vũ Nguyệt cụp mắt xuống, không nhìn ra được là cảm xúc gì mà lông mi khẽ run.

Sở Kiều cảm thấy Từ Vũ Nguyệt đặc biệt giống chính mình lúc trước, nói như thế nào nhỉ? ... Con nhím nhỏ, vâng. Cái bóng tâm lý trước đây của Từ Vũ Nguyệt quá lớn khiến nàng ấy không biết phải làm sao khi đối mặt với tình cảm, vừa muốn lại gần lại vừa sợ cho nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại.

Sở Kiều nắm lấy tay nàng, vỗ về lòng bàn tay nàng "Đợi lát nữa em phải nói chuyện vui vẻ với Hàn Mẫn Linh, chị ấy rất tức giận, biết không?"

Từ Vũ Nguyệt cúi đầu xuống, cất tiếng ậm ừ nhẹ không nghe được.

Sở Kiều bất lực, cảm thấy mình đã trở thành mẹ già lo lắng cho cuộc hôn nhân của con gái.

Cho đến bữa ăn, Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt không nói một lời, Hàn Mẫn Linh thậm chí còn tránh ánh mắt của Từ Vũ Nguyệt.

Không khí đặt biệt ngượng ngùng, dù Sang Y có động viên liên tục nhưng bữa cơm vẫn khó chịu. Cuối cùng, Sang Y chỉ đơn giản là đến Hạ Tử Du để lấy thùng rượu, nói "Tôi mua rượu này. Nếu ai muốn uống thì tự uống đi. Tôi không ép buộc."

Hàn Mẫn Linh trực tiếp mở một chai ra ngồi uống cùng Sang Y, Từ Vũ Nguyệt ngồi bên cạnh im lặng không nói chuyện mà giúp Hàn Mẫn Linh kẹp cánh gà coca yêu thích của cô. Tần Viễn Thư đã đạt được mục tiêu khi casting vai diễn, biết bây giờ cô không thể thể hiện niềm hạnh phúc của mình quá nhiều, yên lặng ăn uống thỉnh thoảng trò chuyện với Trương Tử Cẩn.

Buổi tối, điện thoại của Trương Tử Cẩn vang lên, cô chạy ra ngoài sân nghe điện thoại, quay lại thì nhíu mày, xem ra cuộc gọi không được vui vẻ cho lắm.

"Sao vậy?" Sở Kiều hỏi. Nàng vừa dọn xong hai gian phòng, Tần Viễn Thư và Sang Y đã lên phòng, trong sân còn có Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt, hầu hết các thùng rượu đã không còn nữa.

Trương Tử Cẩn nhíu mày: "Chị có việc, ngày mai chị sẽ đi Anh. Quang Hoa tổ chức tiệc chiêu đãi nhưng với tư cách là người chủ trì, chị phải diễn thuyết bài phát biểu nên sáng mai phải đi sớm."

Sở Kiều khẽ giật mình "Ngày mai rời đi? Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc..."

Nàng còn tưởng nàng hiếm khi có thời gian với Trương Tử Cẩn, nhưng lần này Trương Tử Cẩn lại đi làm việc. Thời gian quá ngắn ... Nàng bất đắc dĩ phải rời xa Trương Tử Cẩn.

"Ừ." Trương Tử Cẩn lộ vẻ áy náy "Chị không thể dời đi, bởi vì trong ngày có việc sắp xếp, cho nên chị cần đi ba ngày."

Sở Kiều cảm thấy tâm trạng của mình đang trầm xuống một chút, nhưng nàng không muốn Trương Tử Cẩn bị ảnh hưởng trước khi rời đi, chi nên nàng miễn cưỡng nhếch miệng cười nói: "Thôi, vì ngày mai chị phải dậy sớm, tối nay sẽ nghỉ ngơi sớm."

Trương Tử Cẩn khi thấy Sở Kiều thất vọng, cuối cùng cũng không kìm được thở dài nói: "Sở Kiều, thử nghĩ xem em là nghệ sĩ của công ty nào?"

Sở Kiều nói: "Chị không phải là người đã ký cho em sao?"

Trương Tử Cẩn bất lực nâng trán: "Tại sao là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà không thể đi dự tiệc cocktail?"

"!!!" Sở Kiều cuối cùng cũng có phản ứng.

"Em cũng đi được?!" Cảm giác mất mát của Sở Kiều bị xóa sạch, nếu không có máy quay nàng đã nhảy đến trên người Trương Tử Cẩn "Em có thể đi cùng chị?!

"Đúng vậy, buổi biểu diễn vẫn được ghi hình như cũ." Trương Tử Cẩn véo mũi Sở Kiều "Nhưng chị không cùng chuyến bay với em. Chị phải đi giải quyết nhiều việc trước, sáng mai chị đi trước. Tiểu Duẫn và quản lý Châu sẽ đến đón em sau. Khi đến Anh thì đến nơi chị đã sắp xếp để nghỉ ngơi trước."

"Được! Được." Sở Kiều vui vẻ, chỉ cần nàng có thể ở bên Trương Tử Cẩn, nàng sẽ không có vấn đề gì.

Hàn Mẫn Linh lại say.

Cô đang nắm tay Từ Vũ Nguyệt lại bắt đầu nháo như trước, vừa khóc vừa nói: "Vũ Nguyệt, em không được phép rời xa tôi, em không được phép làʍ ŧìиɦ nhân với người phụ nữ khác, làm sao có thể được? Nếu như vậy, tôi sẽ tức giận đấy em có biết không !! "

Trương Tử Cẩn nói: "Tôi có thể hét lên cho mọi người biết Sở Kiều là vợ của tôi."

Hàn Mẫn Linh tát cho một cú trời giáng, nhưng lại dừng lại giữa mặt Trương Tử Cẩn, chửi bới: "Cậu bị bệnh à? Vợ cậu đi diễn tình cảm với em gái, cậu không ghen à !!"

Từ Vũ Nguyệt kéo tay áo Hàn Mẫn Linh, nhưng Hàn Mẫn Linh không cử động mà vẫn cố chấp nhìn Trương Tử Cẩn.

Trương Tử Cẩn nghĩ cô ấy đang ồn ào, Sở Kiều nói: "Đây là công việc, chị hiểu không? Nó không mang bất kỳ ý nghĩa nào."

Trương Tử Cẩn gật đầu: "Đây là nhận thức của người có vợ."

"Tôi không như cậu !!!" Hàn Mẫn Linh gầm lên, suýt chút nữa đập Trương Tử Cẩn đang đứng trước mặt cô, nhưng cô không thể đánh bại.

"Đúng là như vậy." Trương Tử Cẩn hừ lạnh. "Chúng ta khác nhau."

Sở Kiều và Trương Tử Cẩn ném Hàn Mẫn Linh cho Từ Vũ Nguyệt " Mẫn Linh sau khi uống quá nhiều sẽ đi lung tung. Vũ Nguyệt, đừng để cậu ấy ra khỏi giường. "

Đôi mắt Từ Vũ Nguyệt chìm xuống, ngón út lặng lẽ trèo lên, móc ngón út của Hàn Mẫn Linh nói nhỏ: "Được."

...