Lặng Lẽ Thích Em

Chương 37

        Sở Kiều nhất quyết không xuống xe, thậm chí còn vươn tay muốn mở cúc thứ hai thì tay nàng bị đè lại.

Trương Tử Cẩn đỡ Sở Kiều: "Đừng nháo nữa."

Cô sẽ ăn tối với ba của Sở Kiều nên không còn nhiều thời gian. Trương Tử Cẩn nghĩ sau khi xa cách Sở Kiều lâu như vậy, cô có thể để nàng đi dễ dàng như vậy sao? Hẳn là trở về giường lớn trong phòng lăn lộn thoải mái hơn.

Sở Kiều ngồi không chịu đi xuống, "Chị còn không có nhớ em."

Trương Tử Cẩn không nhịn được dáng vẻ có chút đau khổ của nàng, cúi đầu hôn lên vành tai nàng, thật lâu sau cùng Sở Kiều nghiêm nghị nói: "Thời gian không đủ, chúng ta phải đi ăn cơm ngay."

Sở Kiều nhíu mày: "Cái gì?"

Trương Tử Cẩn nhướng mày, vòng qua Sở Kiều ngồi xuống, trầm giọng nói: "Nơi này không đủ lớn, lần trước ... thời gian không đủ, đương nhiên không có đủ thời gian cho em, chị sợ em không đủ thoải mái. "

Sở Kiều đỏ mặt, khóe miệng cứng đờ: "Không sao! Làm lại được không?"

Sở Kiều lại hôn Trương Tử Cẩn, lần này Trương Tử Cẩn không ngăn nàng lại nữa. Cô không ngờ nàng dám nói như vậy.

Nhà để xe rất yên tĩnh. Trong xe, Trương Tử Cẩn nhìn đôi mắt sáng ngời của Sở Kiều, cuối cùng buông tay ra, bật điều hòa, mặc cho Sở Kiều chạy lung tung trên người.

Nhưng nguyên tắc vẫn là cần thiết, cho dù Sở Kiều tự mình gây áp lực, cũng không ngăn cản được cô chiếm địa vị thống lĩnh.

Sở Kiều nghĩ, không trách nàng không thể tấn công, tất cả là do kỹ năng của Trương Tử Cẩn.

-

Khi cả hai về đến khách sạn thì đã muộn một tiếng rưỡi. Trễ khoảng nửa tiếng so với dự kiến. Trên đường đi, Sở ba hỏi qua điện thoại tại sao hai người vẫn chưa đến, dì Từ đã đợi ở đây rất lâu.

Trương Tử Cẩn bình tĩnh nói: "Chúng ta đang trên đường đi, vừa rồi đột nhiên có chuyện."

Sở Kiều vẫn im lặng, chỉnh lại tóc rồi tô son lại. Trương Tử Cẩn vừa mở loa ngoài đã nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia : "Không sao, thúc giục bọn nhỏ làm gì? Nói tôi đến đây không lâu để Tiểu Kiều đừng lo lắng."

Là dì Từ.

Bà nhất định không biết Trương Tử Cẩn bật loa ngoài, sau đó thấp giọng hỏi Sở ba: " Nhìn tôi được không? Đầu tóc rối bù, này, Tiểu Kiều có không thích không? Tôi ... Tôi rất lo."

Sở Kiều im lặng lắng nghe.

Trương Tử Cẩn ho khan một tiếng, "Ba, chúng ta sắp đến rồi, vậy con cúp máy trước."

Sở ba quay đầu lại nói Sở Kiều sẽ sớm đến.

Dì Từ như muốn đứng dậy, lo lắng nói: "Sắp đến rồi? Tôi phải đi dọn dẹp. Tiểu Nguyệt, con và bác Sở đợi ở đây một lát."

Dì Từ còn có một cô con gái nhỏ hơn Sở Kiều hai tuổi. Thêm nữa, ba của Sở Kiều không nói với nàng nhưng ông nói có thể giới thiệu chính thức trong bữa ăn.

Trương Tử Cẩn và Sở Kiều nhìn nhau, thấy điện thoại vẫn chưa được ngắt kết nối, cho nên ngập ngừng nói: "Ba?"

Trương Tử Cẩn sẽ đợi người lớn tuổi cúp máy trước, cho nên Sở ba không cúp máy thì cô cũng sẽ đợi. Sở ba không biết là do kích động hay hồi hộp nên đặt điện thoại lên bàn, không biết là chưa cúp máy.

Ông truyền trà cho cô gái bên cạnh, " Vũ Nguyệt, con uống trà đi."

Im lặng trong hai giây, thấy được không khí bên kia rất buồn tẻ, thậm chí có một giọng nữ lạnh lùng đáp trả "Cảm ơn, bác Sở."

"Vũ Nguyệt, bây giờ con đã từ Anh trở về, nếu có nhu cầu thì nói với ta. Nếu con muốn đi học hay làm gì đó, ta có thể thu xếp cho con."

Nàng nói: “Không, cám ơn người.” Như mọi khi, nàng vẫn thờ ơ, thậm chí có chút lảng tránh.

Cô gái này có vẻ không thoải mái khi giao tiếp với mọi người.

Trương Tử Cẩn đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cau mày nhấc điện thoại, có chút cao giọng nói: "Ba! Ba?"

Sở Kiều kinh ngạc nhìn cô, tự hỏi chị ấy bị làm sao vậy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sở ba phát hiện ra điện thoại của mình vẫn còn đang nói chuyện liền nhấc lên, "Tiểu Cẩn? Chẳng lẽ vừa rồi ta không cúp máy."

“Ba, vừa rồi người gọi con gái của dì Từ là gì vậy?” Trương Tử Cẩn vội vàng hỏi lại: “Con gái của dì Từ, tên là gì?

Sở Kiều bị bầu không khí làm cho có chút bối rối, trong lòng cảm thấy có chút không đúng, quay đầu thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Trương Tử Cẩn nhìn Sở Kiều, nói với nàng với khẩu hình miệng sẽ nói với nàng sau.

“Vũ Nguyệt?” Sở ba không biết tại sao Trương Tử Cẩn đột nhiên hỏi điều này, nhưng ông nói sự thật, “Nó tên là Từ Vũ Nguyệt, có chuyện gì vậy?

“Con có một câu hỏi.” Mặc dù Trương Tử Cẩn vẫn đang nói chuyện điện thoại với Sở ba, nhưng cô đã tìm số điện thoại Hàn Mẫn Linh trong danh bạ, hỏi, “Hai khóe mắt cô ấy có hai vết sẹo mỏng phải không? ”Cô nghĩ thầm trong đầu Hàn Mẫn Linh đã miêu tả nó như thế nào trước đây.

Sở ba ngạc nhiên hỏi: "Sao con biết?"

Sở Kiều nhìn thẳng vào Trương Tử Cẩn - Chị có giải thích cho em không?

Sở Kiều nhẹ nhàng nắm lấy tai cô, "Nói xem, chị biết Từ Vũ Nguyệt này ở Anh đúng không?"

“Đừng gây rối, bình tĩnh, để chị lái xe đã” Trương Tử Cẩn cầu xin, ra hiệu cho nàng xem số điện thoại của Hàn Mẫn Linh. Cô giải thích ngắn gọn mối quan hệ giữa Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt, Sở Kiều không biết phải làm gì. “Điều đó có nghĩa là-- Từ Vũ Nguyệt là Nguyệt Vũ? "

Trương Tử Cẩn hỏi: "Em nghĩ có phải trùng hợp như vậy?"

Vừa trở về từ Anh, có mẹ đơn thân , Nguyệt Vũ?

“Dù gì trùng hợp cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định phải gọi cho Hàn Mẫn Linh trước.” Sở Kiều nhấc điện thoại di động bấm số của Hàn Mẫn Linh. “Người duy nhất thực sự muốn gặp Vũ Nguyệt ở đây là chị ấy, đúng không?. "

Phải mất một lúc Hàn Mẫn Linh mới kết nối được, chắc hẳn cô vừa mới ngủ dậy, giọng nói đặc biệt lỏng lẻo "Cậu có biết tôi sẽ đặc biệt không thể yêu thương được nếu cậu gọi tôi vào lúc này không??? Tôi vừa mới chợp mắt vì suốt mười hai giờ không ngủ đó????"

“Đừng ngủ.” Sở Kiều chậm rãi nói, “Em có thể đã tìm thấy Nguyệt Vũ của chị.”

“Ồ.” Hàn Mẫn Linh trả lời rất đơn giản, như thể không nghiêm túc, “Sở Kiều, chị thấy em trong mơ rất đáng yêu, cho nên chị sẽ tha thứ cho Cẩn Nhuế vì đã rắc thức ăn cho chó trước mặt chị đây. "

“Chị dùng đầu gõ xuống bàn xem có đau không.” Sở Kiều nhanh chóng báo địa chỉ. “Nếu đau thì đến đây trong vòng mười lăm phút. Nói lại lần nữa. Em có thể đã tìm thấy Nguyệt Vũ của chị. "

Có một khoảnh khắc của sự im lặng.

“Chết tiệt.” Hàn Mẫn Linh hoàn toàn tỉnh táo, cười khổ một tiếng, “đợi đã, chờ đã, chị.. chị..chị sẽ tới!

-

Khi Sở Kiều và Trương Tử Cẩn bước vào, người phụ nữ trung niên đang ngồi không yên bên cạnh Sở ba nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nhìn vào mắt Sở Kiều: "Tiểu Kiều, dì thường nghe ba con nhắc đến con."

Sở Kiều nhìn người mà nàng gọi là dì Từ, lúc trẻ chắc hẳn rất xinh đẹp, nhưng hình như năm tháng trôi qua cũng không tốt lắm, có những nếp nhăn nhỏ, chắc bà đã trên bốn mươi. Bà ấy rất tươm tất, chiếc khăn lụa mới quấn quanh cổ, không dùng nước hoa.

Không phải người sinh ra đã được ưu đãi, thế nào lại gặp được ba của nàng?

Tuy nhiên, khuôn mặt của bà rất mềm mại, đôi mắt rất dịu dàng. Sở Kiều có thể nói bà là một người rất tốt.

Sở Kiều chào mọi người dưới cái nhìn đầy hy vọng của ba nàng: "Dì Từ"

Trương Tử Cẩn cũng chào.

“Này, này!” Dì Từ rất cao hứng, trước khi đến, bà luôn nghĩ Sở Kiều sẽ không nhận bà, nhưng lần này biểu hiện của Sở Kiều khiến lòng bà rất ấm áp. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay của Sở Kiều và Trương Tử Cẩn, kéo con gái đến bên hai người "Tiểu Nguyệt, gọi chị Kiều và chị Cẩn đi."

Từ Vũ Nguyệt, người chưa bao giờ nói chuyện bên cạnh nàng cuối cùng đã đứng trước mặt Sở Kiều.

Nàng ấy cao tương đương với Sở Kiều, lông mày mảnh và đôi mắt hoa mai, nước da rất trắng giống như màu trắng ốm yếu vì quanh năm không được phơi nắng. Phần đuôi mắt có những vết sẹo nhỏ và dài gần thái dương, đây là sẹo cũ.

Cô mặc một chiếc váy đen cổ vuông, đôi giày da mũi nhọn nhỏ, lộ ra mắt cá chân rất mảnh. Tóc dài, người cũng rất gầy, có một vẻ đẹp rất ốm yếu, trong nháy mắt có vết sẹo nhỏ kia hấp dẫn không thể giải thích được.

Tất nhiên, không phải chỉ Sở Kiều và Trương Tử Cẩn mới bị thu hút.

Từ Vũ Nguyệt dường như không quen nhìn người, chỉ hạ mi, nhẹ giọng nói: "Chị Kiều, chị Cẩn."

Người khá tốt, Sở Kiều gật đầu, lập tức thu hồi ánh mắt. Từ Vũ Nguyệt mang đến cho nàng cảm giác không thể sợ hãi, cũng không thể xúc động, dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút là có thể bẻ gãy thắt lưng và cổ tay của nàng ấy.

Sau khi Trương Tử Cẩn và Sở Kiều ngồi xuống, dì Từ có lẽ muốn Từ Vũ Nguyệt làm quen với hai người cho nên bà để Từ Vũ Nguyệt ngồi cạnh Sở Kiều.

Từ Vũ Nguyệt làm gì cũng luôn yên lặng, ngay cả khi mở ghế đẩu ra cũng điều khiển tốt không phát ra tiếng động, sau đó yên lặng ngồi ở bên cạnh Sở Kiều không nói lời nào.

Bữa ăn của Sở ba được làm cho Sở Kiều. Các món ăn mà ông đặt lần này khá ngon. Sở Kiều ăn nhiều hơn, Sở ba nhìn thấy thì vui vẻ nói: "Món này hôm nay ăn không tệ nhỉ? Nhà hàng là do dì Từ của con chọn. Đồ ăn là do dì Từ đặt. Lúc trước dì Từ đã hỏi Trương Tử Cẩn khẩu vị của con. Ăn có hợp khẩu vị không? "

Sau khi Trương Tử Cẩn tiếp xúc với bà, dì Từ đã có ấn tượng tốt với cô, nhìn cô mỉm cười: "Dì nên làm."

Dư quang của Sở Kiều liếc nhìn Từ Vũ Nguyệt bên cạnh, quay đầu lại hỏi nàng ấy: "Có hợp khẩu vị của em không?"

“Ừ” Từ Vũ Nguyệt trả lời gần như không nghe được, “Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì.”

Sở Kiều nói: "Em đã ở Anh trước đây, phải không?"

Từ Vũ Nguyệt lại ậm ừ.

Sở ba ở một bên cười: "Tiểu Cẩn trước đây ở Anh phải không? Thật là trùng hợp. Tiểu Kiều cũng vậy"

Đôi mắt Dì Từ tối sầm lại không biết đang suy nghĩ gì.

Đề tài tự nhiên chuyển đến Từ Vũ Nguyệt, Từ Vũ Nguyệt cảm giác được ánh mắt Sở Kiều rơi vào khóe mắt mình, hơi nghiêng đầu.

Trương Tử Cẩn hỏi: "Vũ Nguyệt, trước đây em có sử dụng tên nào khác không?"

Từ Vũ Nguyệt dường như không nghe thấy, ánh mắt trống rỗng không ngừng nhìn về phía dưới đáy bát. Dì Từ khó hiểu, "Cái gì sử dụng tên khác?"

Sở Kiều nói: "Cũng như vì lý do an toàn, không nói tên thật mà đổi ngược tên của chính mình. Ví dụ, Vũ Nguyệt đổi ngược thành Nguyệt Vũ?"

Từ Vũ Nguyệt chậm rãi đảo mắt.

“À, Tiểu Kiều muốn hỏi xem tên của Tiểu Nguyệt sao, quả nhiên là như vậy.” Dì Từ đã hiểu. “Lúc trước Tiểu Nguyệt theo tên chồng cũ của ta là họ Vũ, gần đây ta mang Tiểu Nguyệt đi đổi tên thêm họ của ta vào. "

“Họ trước đây là Vũ?” Trương Tử Cẩn nói.

Dì Từ gật đầu: "Ừ, nhưng đổi như vậy thì....! Tiểu Nguyệt?"

Sau đó Từ Vũ Nguyệt mới có phản ứng, ngẩng đầu liếc nhìn Sở Kiều một cái, nói: "Không có."

Sở Kiều cau mày: "Mắt của em làm sao vậy?"

“Tiểu Kiều, đừng hỏi nữa.” Sở ba lớn tiếng ngăn nàng lại, giả vờ ho khan vài tiếng “Mau ăn đi, các món ăn nguội hết sẽ không ngon.

Sở Kiều nghĩ chính xác là cảm xúc trong ánh mắt dì Từ khó chịu sau khi nghe nàng hỏi.

Nàng và Trương Tử Cẩn nhìn nhau, cũng không định hỏi thêm thì đã nghe thấy thanh âm của Từ Vũ Nguyệt lặng đi trong giây lát.

Nàng nói, "Bị thương bởi cái gạt tàn."

Khi nàng nói lời này, Từ Vũ Nguyệt không có biểu hiện gì, giống như chỉ là một lời giải thích. Sau đó, cánh cửa phòng ăn mở ra, một người phụ nữ với mái tóc ngắn thở hổn hển chạy vào phòng.

Mọi người đều nhìn ra ngoài kể cả Từ Vũ Nguyệt——

Khi Hàn Mẫn Linh mở cửa, nhìn thấy đường vai và bóng lưng của Từ Vũ Nguyệt, cô hoàn toàn chắc chắn.

"Nguyệt Vũ!"

Cô gần như nén chặt những lời này giữa hai hàm răng, bước nhanh đến dưới ánh mắt ngạc nhiên của Từ Vũ Nguyệt.

Khi Từ Vũ Nguyệt nhìn thấy Hàn Mẫn Linh, Sở Kiều nhận thấy mặt của nàng ấy cuối cùng cũng biểu hiện ra cảm xúc lớn nhất mà nàng có thể nhìn thấy. Hàn Mẫn Linh đang tiếp cận rất quyết liệt.

Kết quả là Trương Tử Cẩn trực tiếp kéo Sở Kiều khỏi vị trí của nàng rồi cho nàng ngồi vào lòng cô để nhường chỗ. Sở Kiều mặt đầy dấu chấm hỏi "Chị làm sao vậy..."

“Nhường vị trí.” Trương Tử Cẩn mỉm cười, hất cầm về phía bên kia trầm giọng nói: “Nào, để xem Hàn Mẫn Linh đến tóm người như thế nào.”

Tác giả có điều muốn nói: Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong hương thơm của nó.