“Để giúp anh cứu Tần tiểu thư ra, dù có mạo hiểm một chút em cũng cam nguyện.” Cô miễn cưỡng cười cười, “Hơn nữa nếu anh ra tay nhanh hơn, chưa chắc đã bị phát hiện.”
Trong mắt người đàn ông tràn đầy cảm động, anh chưa từng nghĩ người phụ nữ trước mặt sẽ vì anh mà hy sinh nhiều đến vậy, anh không nhịn được tiến lên ôm cô vào lòng.
“Tiểu Li, cảm ơn em. Em thật sự quá tốt.”
“Anh biết em là vì ai là được.” Cố Li ở trong ngực anh ta nói nhỏ một câu, sau đó giơ tay vỗ vỗ lưng anh ta, bảo anh buông mình ra, “Sắp tới em sẽ nói với Tần tiểu thư chuyện này, để cô ấy phối hợp với chúng ta, sau đó…..chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp.”
Hai ngày sau, Cố Li lại đến biệt thự Từ gia.
Tần Noãn nghe cô nói đến kế hoạch liền sợ hãi, lo lắng kế hoạch không thể thành công, Cố Li nhiều lần đảm bảo với cô ấy rằng sẽ từ từ làm, chuẩn bị đầy đủ, tìm cơ hội thích hợp rồi mới hành động, cô ấy cũng nhịn không được mà khao khát có được tự do.
Cô ấy cũng từng là một người bình thường sống trong tự do, hiện tại lại bị nhốt trong căn phòng này mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng duy nhất cô ấy được tiếp xúc dường như chỉ là Cố Li, bây giờ cô và bác sĩ Trình còn cùng nhau nghĩ cách muốn giúp cô ấy trốn thoát, cô ấy làm sao có thể không kích động?
Nhưng mà dựa theo kế hoạch…..
“Chị Li”, cô ấy lo lắng ôm lấy cánh tay cô, “Nếu em thành công chạy đi, tên ác ma kia liệu có……trả thù chị không?”
“Đến lúc đó, toàn bộ tâm trí hắn còn lo tìm cách bắt em trở về, làm gì có thời gian quan tâm đến chị.” Cố Li an ủi, “Đừng lo lắng, em nên suy tính sau khi trốn thoát nên chạy trốn đến nơi nào để hắn không thể tìm thấy.”
“Vâng…….Nếu trốn thoát được……..Đời này kiếp này em nhất định sẽ không quay trở về.”
Tần Noãn lẩm bẩm một câu, ôm chặt cánh tay cô, dứt khoát tựa đầu sát lại: “Chị Li, cảm ơn chị, chị chính là ân nhân cứu mạng của em.”
Cố Li bắt đầu cố ý vô tình mà ở lại Từ gia ngày càng nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ ở lại trong phòng Tần Noãn, ngủ chung giường với cô ấy.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy từ camera giám sát, Từ Nguyên Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua món đồ chơi tiểu bạch thỏ này, bảo tài xế đưa hắn đến câu lạc bộ SM thường đến để phóng thích du͙© vọиɠ.
“A…..chủ nhân, chủ nhân thật là tuyệt vời……nô không được…..”
Ánh đèn mờ ảo mơ hồ trong phòng làʍ t̠ìиɦ chiếu vào thân thể trần trụi của người phụ nữ, mơ hồ phản chiếu vài dấu vết loang lổ.
Trên cổ người phụ nữ có một chiếc vòng cổ, nằm sấp trên mặt đất động dục như cɧó ©áϊ, nhấc mông lên cao không ngừng uốn éo. Vòng trên cổ cô ta gắn với một sợi xích như dây xích chó, giờ phút này đang bị người đàn ông ngồi phía sau nắm chặt trong tay.
Người đàn ông mặc tây trang giày da chỉnh tề, ngồi trên sô pha bằng da rũ mắt, một tay kéo xích chó, tay còn lại cầm một cây roi bằng da rất dài, trên thân roi màu đỏ sậm còn có gai ngược màu đen, đập mạnh vào lưng người phụ nữ trước mặt.
“A…… A a……”
Cây roi thô bạo cào xé làn da của người phụ nữ, trên tấm lưng trần của cô ta xuất hiện một vết dài màu máu, cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến người phụ nữ run rẩy phun ra.
Một cây gậy rung mát xa nhỏ kẹp giữa âʍ ɦộ nhô cao của người phụ nữ, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngăn được chút nào mà tuôn ra dữ dội. Có vài tia văng vào đôi giày da của người đàn ông.
Sau cao trào, thân thể người phụ nữ truyền đến cảm giác trống rỗng, nhịn không được đưa tay xuống dưới háng rút cây gậy rung ra, sau đó lắc lắc mông bò lùi đến gần người đàn ông.
“Chủ nhân, chủ nhân…….lỗ nhỏ của tiểu nô đói bụng, muốn ăn côn ŧᏂịŧ to lớn của chủ nhân…..”
Từ Nguyên Đình thờ ơ giơ chân để ở sau eo ngăn động tác của cô ta, sau đó đá vào nông cô nàng: “Quay qua đây.”
Cái lỗ nhỏ dơ bẩn của cô ta không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua, hắn mới không thèm đυ., muốn làm món đồ chơi của hắn thì ít nhất cũng phải có thân thể sạch sẽ như tiểu bạch thỏ.
“Dùng miệng.”
“Được, chủ nhân.”
Người phụ nữ ngoan ngoãn đáp ứng, quỳ bò đến giữa hai đầu gối hắn, kéo khóa quần ra, nhẹ nhàng lấy ra một vật khổng lồ. Ở tình huống còn chưa cương cứng, kích thước của nó cũng đã rất lớn.
“Của chủ lớn thật lớn……”
Người phụ nữ nâng niu cây gậy như đang âu yếm bảo bối, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gốc rễ côn ŧᏂịŧ, lại cố gắng mở miệng ngậm nửa cây gậy vào trong miệng.
Cô ta vận dụng toàn bộ kỹ năng nỗ lực ngậm vào phun ra, lại dùng đầu lưỡi đảo quanh qυყ đầυ, nhưng mà côn ŧᏂịŧ to lớn này cũng chỉ cứng lên một chút tượng trưng, hơn nữa rất chậm, hiển nhiên là không đủ độ hưng phấn.
Đúng lúc cô ta băn khoăn không biết người đàn ông này có phải liệt dương hay không, một cái giơ tay vô ý không cẩn thận xóa sạch mặt nạ tình thú trên mặt cô ta.
Nhìn khuôn mặt người phụ nữ này, Từ Nguyên Đình thoáng sửng sốt, duỗi tay bóp chặt chiếc cằm mảnh mai của cô ta nâng lên.
Diện mạo của con M này trông hơi giống…….trong đầu hắn hiện ra một bóng dáng thanh lãnh khác.
Có điều không có xinh đẹp tinh xảo như cô ấy.
Trên mặt cô ấy cũng sẽ không xuất hiện biểu cảm phóng đãng dâʍ ɖu͙© như vậy.
Nhưng mà không biết vị bác sĩ xinh đẹp lạnh lùng kia, một ngày nào đó rơi vào tìиɧ ɖu͙©, liệu sẽ có bộ dáng như nào đây.
Đang quỳ giữa háng người đàn ông, người phụ nữ còn đang đê mê chợt nhận ra côn ŧᏂịŧ trước mặt mình đã nhanh chóng căng phồng thẳng đứng.
Cô giật mình, vội vàng nắm lấy thân gậy thô tráng, vừa dùng tay tuốt lên xuống vừa đưa đỉnh côn ŧᏂịŧ vào trong miệng, nhưng cô ta còn chưa kịp động lưỡi, người đàn ông đã đè chặt sau cổ cô, rưới thân lên đẩy mạnh, liên tục thọc vào rút ra trong miệng cô.
Côn ŧᏂịŧ thô dài thỉnh thoảng lại thọc vào cổ họng, cái cảm giác vốn dĩ khiến người khó chịu này không ngờ lại khơi dậy sự trống rỗng trong người phụ nữ, cô không nhịn được mà lại sờ soạng tìm gậy rung nãy giờ bị vứt ra nhét lại vào lỗ nhỏ của mình…..
Sau khi người đàn ông kịch liệt đưa đẩy một lúc lâu, cảm giác chuẩn bị tới, hắn ta đột nhiên rút côn ŧᏂịŧ ra, bắn ra từng đợt trắng đυ.c lên mặt và thân thể của người phụ nữ.