Lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới mới, Cố Li mở to mắt ra nhìn, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế đá dài, trên gối đặt một quyển sách.
Cô ngắm nhìn chung quanh một chút, xung quanh là một rừng cây nhỏ có bầu không khí tươi mát, còn có hồ nước trong suốt, cách đó không xa là mấy tòa nhà giảng đường có màu sắc cùng hình dáng rất đồng đều.
Rõ ràng là chưa đi qua thế giới truyện có bối cảnh đại học thanh xuân vườn trường như thế này, nhưng Cố Li lại mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ cô vốn dĩ cũng đã từng sống trong một cảnh sống như vầy ư?
Làm qua rất nhiều nhiệm vụ rồi, nhưng cô vẫn không nhớ rõ rốt cuộc mình là ai. Là người cổ đại hay là người hiện đại. Kiếp trước từng trải qua những chuyện gì.
Ở từng thế giới khác nhau, cô cứ lần lượt sống cuộc sống của người khác, cứ tự nhiên mà sắm đủ các loại vai nữ phụ, nhưng cuối cùng lúc trở lại không gian hệ thống, cô luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng mất mát.
Cô còn cần phải bao lâu nữa mới có thể tìm thấy chính mình đây?
Trong lòng đang nghĩ tới mấy điều linh tinh, bỗng nhiên bên khóe mắt nhìn thấy một người đang đi tới.
“Xin chào, bạn học Cố.”
Nam sinh dáng người cao ráo ôm bóng rổ, mặc đồ thể thao cười vô cùng tỏa nắng tự tin ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Mình làm quen chút nhé! Tôi tên là Lý Hạo Nhiên, là bạn cùng khoa thể dục với cậu.” Nói rồi đưa một bàn tay ra phía cô.
Cố Li hoàn hồn lại trong một giây, trong đầu nhanh chóng lướt qua một chút thông tin về cốt truyện, sau đó mỉm cười đứng lên, thanh nhã lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm quen bạn mới.” Nói xong cô cầm quyển sách kia lên xoay người rời đi.
Nữ phụ này chính là hoa khôi trường kiêm khoa khôi của khoa nghệ thuật nổi tiếng toàn trường trong đại học này, không chỉ lớn lên xinh đẹp, gia cảnh còn rất giàu có, là thiên kim tiểu thư điển hình, từ nhỏ đến lớn sống một cuộc sống y như công chúa mà mọi người ngưỡng mộ.
Bởi vì trưởng thành trong hoàn cảnh sống như vậy nên tính cách cô cũng hơi có chút cao ngạo, chả thèm để người tầm thường vào mắt. Lại cộng thêm vẻ bề ngoài lạnh lùng sang chảnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác cô rất cao cao tại thượng khó gần gũi.
Nam chính Phàn Tử Minh là sinh viên năm nhất ngành công trình, lúc này Cố Li đã là năm hai, tại hoạt động chào đón tân sinh viên nhập học của câu lạc bộ, cô tình cờ quen biết nam chính đang đến tham quan câu lạc bộ, cơ bản mà nói thì coi là vừa nhìn liền thích ngay.
Nhưng mà lòng tự trọng quá cao ngạo khiến cho nữ phụ khó lòng chủ động mở miệng nói trước, lại càng không thể hạ mình xuống theo đuổi nam chính, chỉ có thể chôn sâu trong lòng cái tình cảm đơn phương này, vì thế mới phải trơ mắt ra mà nhìn nam chính thích giáo viên tiếng anh của mình tên Thư Dương, cũng chính là nữ chính.
Nữ phụ trong sự kinh ngạc với tình cô trò của hai người nên cũng dần dần nguội lòng, chấp nhận sự theo đuổi của người khác, từ đây sống một cuộc sống tẻ nhạt.
Nếu nói cô và nam nữ chính khi nào có sự giao thoa thì tình tiết duy nhất đại khái chính là sự hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ ngay bắt đầu, tưởng rằng nữ chính thân là giáo viên mà lại không có đạo đức nhà giáo, cố tình quyến rũ nam chính, vì vậy mà cô đã đầy lòng căm phẫn mà từng một mình đi tìm nữ chính đối chất một trận.
Nhưng sau khi cô hiểu hết câu chuyện đằng sau, là do nam chính bỏ qua ranh giới cô trò, chủ động theo đuổi nữ chính, cô đã không còn xuất hiện trước mặt hai người đó nữa.
Cốt truyện hiện tại, chắc là đang đến đoạn nam chính đi học vài tiết tiếng anh, vừa mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nữ chính.
Cố Li ôm sách vở đi tới thư viện.
Dựa theo nhắc nhở, lúc này Phàn Tử Minh hẳn là đang ở trong phòng đọc xem tư liệu.
Sau khi mang trả quyển sách trên tay, Cố Li lập tức đi lên phòng đọc sách ở lầu 3.
Nơi này đại đa số là sách và tư liệu của ngành khoa học và công nghệ, chả có mấy ai ở đây, cô liếc mắt một cái liền thấy người nam sinh khí chất sạch sẽ mặc một chiếc áo thun màu trắng đang ngồi trên bậc cửa sổ kia.
Cậu hình như đang chuyên chú đọc một quyển sách, nhưng trên thực tế tâm tư lại có chút chạy loạn. Trong đầu luôn hồi tưởng lại nữ giáo viên dịu dàng dễ thương trong giờ tiếng anh, thậm chí bản thân còn có chút chán ghét chính mình.
“Hi, chào đàn em, em học ở đây à?”
Một giọng nữ trong trẻo cất lên ngăn lại dòng duy nghĩ của cậu, Phàn Tử Minh ngây người, ngẩng đầu lên, thấy một nữ sinh xinh đẹp mặc áo đồng phục váy kẻ caro ngồi đối diện cậu.
Nhìn người này hơi quen.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại thấy hình như không có ấn tượng gì.
“Em không biết chị sao?” Nữ sinh nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.
“Thật ngại quá, chị là…….”
Phàn Tử Minh thấy có hơi xấu hổ, cảm giác hình như mình bất lịch sự quá.
“Chủ câu lạc bộ khiêu vũ hữu nghị, năm hai ngành nghệ thuật, Cố Li.” Nữ sinh vui vẻ mỉm cười vươn tay ra.
Phàn Tử Minh nhớ ra rồi, nhanh chóng duỗi tay ra bắt tay cô nói: “Chào đàn chị.”