Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thịt Văn Không Dễ Dàng

Thế giới 1: Nữ phụ người mẫu 4

Bùi Đông Khiêm nhìn cô gái ăn uống tao nhã ngồi đối diện mình, cảm nhận được ánh mắt có sáng có tối từ bốn phía đặt trên người cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia đắc ý. Anh không thích cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt để có được mỹ nhân, chỉ cần bạn nữ trong lúc lơ đãng biểu lộ ra mị lực là có thể làm tâm hư vinh của anh thỏa mãn.

Đáng tiếc tâm hư vinh này chỉ duy trì được một phút, vì một hồi chuông điện thoại cắt đứt.

“Na Na,” Cố Li cầm khăn ăn nhanh chóng lau miệng, nhỏ giọng nói với di động, “Hửm? Đêm nay sao?” Cô hơi chần chờ nhìn thoáng qua người đối diện, “Chắc đêm nay không được……” Nhưng đối phương lại kích động mà bùm xèo nói một tràng dài, cô cắn môi rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu, “Được, mình biết rồi.”

“Sao vậy?” Hiển nhiên Bùi Đông Khiêm có chút bất mãn với bài nhạc đệm nho nhỏ này, mấy hôm trước vẫn luôn vội vàng, buổi tối cũng không dám làm quá nhiều, bây giờ vất vả lắm mới kết thúc, anh còn muốn về khách sạn sớm một chút, đè tiểu yêu tinh này đại chiến mấy trăm hiệp đâu.

Cố Li một bên nhanh chóng tìm vị trí gì đó trên màn hình di động một bên đáp: “Bạn của em hôm nay mở cuộc họp báo về nhãn hiệu trang phục, đột nhiên có một người mẫu đã thương lượng tốt cho leo cây, nhờ em cứu cô ấy.” Cô phóng định vị to lên, nhìn kỹ, có ý xin lỗi mà cười gượng với anh, “Tuy đêm nay em cũng rất muốn ở bên anh, nhưng mà A Khiêm à, cái này thật sự em không từ chối được.”

Bùi Đông Khiêm sửng sốt. Hình như anh đã quên luôn chuyện này, rốt cuộc từ khi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, Cố Li chưa có lấy thân phận người mẫu đi qua một màn trình diễn lớn nào. Là do anh cho tiền không đủ?

Đại khái là do biểu tình trên mặt anh quá rõ ràng, làm cô gái nhỏ ngồi đối diện bật cười: “Này, tốt xấu gì em cũng là người mẫu, đi ra ngoài trình diễn hay quảng cáo là chuyên bình thường mà? Em cũng phải làm việc mà đúng không?”

“Anh nuôi em được.” Bùi Đông Khiêm đã bắt đầu không kiên nhẫn, nghĩ thầm tiểu yêu tinh này lại giở trò.

Cô gái nhỏ lắc đầu: “Cho dù anh có cho em tiền xài cả đời cũng không hết, em cũng phải có chuyện mình muốn làm. Không thể cứ mãi ỷ lại vào anh.”

“Vậy em còn trở về tìm anh làm gì?” Đối thoại không giống như dự đoán của mình, làm anh nén giận trong lòng, để sau đó nhận lại câu trả lời tức muốn hộc máu.

“Làm…… Chuyện mình thích làm.” Cố Li ái muội mà nhìn anh một cái, còn tặng cho anh một cười điềm mỹ nhưng vô cùng giảo hoạt. Ngụ ý, cô tới tìm anh cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu.

“Vậy à, vậy em đi đi.” Bùi Đông Khiêm “Cạch” ném dao ăn xuống, đứng lên lập tức rời khỏi.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên người đàn ông trước giờ luôn phong độ làm ra chuyện không được lịch sự cho lắm ở nơi công cộng.

Cố Li cũng không chịu ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy thú vị, một bên như suy tư gì nhìn bóng dáng anh đi, một bên tiếp tục ưu nhã ghim một miếng salad cuối cùng đưa vào miệng.

Ánh đèn hai bên đường đang bắt đầu thắp sáng lên thành phố với cảnh đêm đầy phồn hoa và rực rỡ.

Khi Bùi Đông Khiêm trở lại khách sạn cũng đã hết giận, ngẫm lại lại thấy mình có chút quá mức, chuẩn bị gọi điện thoại cho tiểu yêu tinh không biết lại ngồi khóc ở đâu kia, để đi rước cô về, nhưng phát hiện đối phương thế mà đã tắt máy. Anh cảm thấy không đúng, gọi đến nhà hàng vừa ăn dò hỏi tình huống, mới biết được sau khi Cố Li ăn xong đã đi liền, không hề có dấu hiệu ở đó chờ anh quay lại.

Bùi Đông Khiêm hoàn toàn buồn bực. Chẳng lẽ cô thật sự có công việc? Không phải liên hợp với cô bạn gì đó cố ý diễn kịch trước mặt anh?

Người đàn ông bị vắng vẻ uỷ khuất quyết định đi tắm rửa ngủ. Cũng âm thầm quyết định, nếu sáng sớm ngày mai cô nàng này còn không trở lại, anh sẽ đổi bạn giường mới. Không thể tùy thời an ủi thân thể anh, anh cần gì phải để ý cô.

Tắm rửa xong đi ra, vừa ngồi lên sô pha, liền nghe có người gõ cửa.

Bùi Đông Khiêm mừng thầm trong lòng, quả nhiên vẫn không chịu nổi. Anh đi mở cửa, đáy mắt che giấu sung sướиɠ thấy người đứng trước cửa nháy mắt biến mất hầu như không còn.

“Tìm ai?”

Thiếu nữ đứng trước cửa tay chân luống cuống kinh hoảng mà nhìn anh một cái, sau đó lập tức cúi đầu: “Tôi, tôi……”

Thiếu nữ nửa kéo tóc, trang điểm nhẹ, mặc sườn xám cách tân khoét sâu, bao bọc thân thể gầy gầy nhỏ nhỏ ở bên trong. Hẳn là rất nhỏ, một thân trang điểm này chính là đang cố tình làm cô trong có vẻ thành thục một chút, nhưng rồi lại trông có chút chẳng ra gì.

Bùi Đông Khiêm cũng không phải là lần đầu tiên đυ.ng tới chuyện này, lập tức hiểu được tình huống, cố nén bực bội: “Ai đưa cô tới?” Vị thành niên? Người sau lưng này coi anh là cầm thú sao?