“Cô đã suy nghĩ kĩ rồi?”
“…… Vâng.”
Ở một phòng khách của khách sạn xa hoa nào đó, có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, thì ra là giám đốc của khách sạn này, ông ta giương mắt đánh giá cô bé gầy gầy nhược nhược trước mặt một chút.
Khoảng 16 tuổi, ngũ quan xinh xắn, thanh tú tươi mới, mặc đằm trắng. Giống như đóa *sơn chi tươi đẹp đang chờ người ngắt lấy vậy, thanh thuần đến vừa vặn tốt. Bối cảnh cũng đã điều tra rõ ràng, gia cảnh trong sạch, nhà nghèo khó, hiện tại mẹ bị bệnh nặng, bởi vậy đây là giao dịch tự nguyện.
*hoa sơn chi:“Người mà lát nữa cô phải phục vụ là khách quý của chúng tôi.” Giọng nói của nam giám đốc nhiều hơn một phần nghiêm túc, “Ngàn vạn lần nhớ rõ phải phục vụ cho tốt, mặc kệ người đó có đưa ra yêu cầu gì, đều phải tận lực thỏa mãn.” Nói xong ông ta đứng lên, “Người đó vừa lòng, một đồng cũng không thiếu.”
Thiếu nữ mặc váy trắng gật đầu, nhút nhát mà ứng: “Vâng.”
“Đi theo tôi.”
Hai người đi qua hành lang khách sạn, bước vào thang máy chuyên dụng.
Nam giám đốc một bên ấn số tầng, một bên chuyển qua Bluetooth tai nghe: “Đã xác định được đêm nay Bùi tổng đi một mình chưa?…… Vậy là tốt rồi.”
Cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại.
Cơ hồ là cùng lúc đó, cửa thang máy tầng 36 cũng mở ra, hình dáng dần lộ ra, là một mỹ nhân chân dài dáng người nóng bỏng đi giày cao gót bước ra. Cô ngừng một lát, ánh mắt đảo qua bảng chỉ dẫn, sau đó xách theo túi xách, bước nhanh đến phòng tổng thống.
“Cốc Cốc.”
Qua một lát, cửa phòng mở ra, trên mặt người đàn ông mặc áo ngủ lộ rõ vẻ ngoài ý muốn: “Cố Li? Em ……”
Mỹ nhân không dấu vết mà nhìn thoáng qua trong phòng, xác định trong phòng chỉ có một mình người đàn ông, nhịn không được trộm nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng một cái.
Phù …… Nguy hiểm thật. Thật may đã đuổi kịp đến trước nữ chủ.
Cô dựa nghiêng vào khung cửa, lông mày nhướng lên, môi đỏ diễm lệ cong lên câu ra một nụ cười quyến rũ: “Sao nào, A Khiêm không chào đón em sao?”
Ánh mắt Bùi Đông Khiêm xẹt qua cổ áo khoét sâu hình chữ V của mỹ nhân, sau đó dừng trên đôi chân thon dài trắng nõn, hầu kết nhẹ nhàng hoạt động một chút, yên lặng mà thối lui nửa bước.
Cố Li lập tức nhấc chân bước vào, ném túi, đóng cửa, nhào vào lòng anh, liền mạch lưu loát.
Bùi Đông Khiêm cũng không khách khí với cô, bế cô lên liền ném lên giường, sau đó theo sát đè lên.
Mái tóc dài xoăn sóng màu nâu của Cố Li trải rộng ra giường, phía trên là áo hai dây khoét sâu bao trọn lấy vòng ngực cao ngất, phía dưới là váy da bóng ôm sát đôi chân thon dài, phác họa vòng ba no đủ cực kỳ rõ nét, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra qυầи ɭóŧ màu đen bên trong.
“Yêu tinh……”
Đôi mắt anh lập tức bốc cháy, thành thạo cởi bỏ quần áo vốn dĩ số lượng không nhiều lắm trên người cô, áo tắm dài của anh cũng đã tản ra từ lâu, lộ ra đường cong cơ ngực và cơ bụng màu mật ong cực kỳ hữu lực.
Cố Li âm thầm tán thưởng, dáng người này, không hổ là vì nam chủ thịt văn mà viết ra.
Cô nâng chân dài lên muốn cọ vòng eo cường tráng của anh, nhưng không đề phòng bị anh bắt được mắt cá chân, tách ra hai bên sau đó đè lại, phía dưới liền bại lộ hoàn toàn.
Anh dùng ngón tay thử thâm dò một chút, miệng huyệt trơn trượt ẩm ướt, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón anh.
Giờ phút này anh cũng không muốn đợi, côn ŧᏂịŧ sớm đã cứng rắn nhẹ nhàng để trước miệng huyệt, cọ xát hai cái, “Phụt” đâm vào hết.
“Ư a……”
Thân thể Cố Li run lên, đột nhiên bị người cắm tới chỗ sâu, tiểu huyệt chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên theo phản xạ đã co rút kịch liệt một trận.
Anh bị kẹp sảng khoái vô cùng, nhẹ nhàng thở hổn hển: “…… Mới nửa tháng không gặp, sao lại chặt hơn nữa rồi?”
“Chắc là do……” Cố Li cố nén kɧoáı ©ảʍ do anh đâm vào mãnh liệt, nâng cánh tay vòng lên cổ anh, “Quá nhớ anh……” Lời còn chưa dứt lại bị hung hăng đâm thêm một cái. “Ư……”
Anh bóp chặt cằm tinh xảo của cô: “Không biết lúc trước là yêu tinh nào, thề son sắt là phải rời khỏi tôi?” Côn ŧᏂịŧ dưới thân kết hợp chặt chẽ với đường đi ấm áp bên trong, yên lặng giằng co.
“Người ta biết sai rồi không được sao.” Cố Li lập tức mị thanh chịu thua, mang tính ám chỉ cực mạnh mà vặn vẹo vòng eo, đôi mắt ẩn tình long lanh như làn nước mùa thu nhìn anh, “Xin anh ……”
Tâm lý Bùi Đông Khiêm đã đạt được cực đại thỏa mãn, nhưng biểu tình lại không lộ ra một chút gì, dù bận vẫn ung dung nhìn cô: “Xin anh cái gì?”