Cuối cùng Giản Ninh vẫn quyết định ngồi xe của Đồng Phó Ngôn đến công ty phiên dịch. Không phải là bởi vì vấn đề thời gian, hoàn toàn là do Đồng Phó Ngôn.
Cô còn nhớ lúc mình đang rửa bát, Đồng Phó chậm rãi đi vào phòng bếp, rút kinh nghiệm vừa rồi bị Quách Chí bắt gặp, anh nhanh chóng dùng tay khóa trái cửa lại.
Sau đó anh vươn tay ôm lấy cơ thể Giản Ninh. Cằm anh đặt nhẹ lên vai Giản Ninh, và hơi nóng anh thở ra khi nói chuyện phả vào tai cô, với ý định trêu chọc. Giản Ninh cảm giác sâu trong cơ thể mình nổi lên một trận khô nóng, lỗ tai cũng ửng hồng giống như bị bỏng nước.
Phản ứng của Giản Ninh khiến Đồng Phó Ngôn nở nụ cười nhẹ, cánh tay siết chặt eo cô, anh thì thào: "Thật không định đi chung với anh sao?"
"Đồng Phó Ngôn." Giản Ninh không chịu nổi giọng nói ôn nhu của anh, hơi nghiêng đầu, thủ thỉ gọi tên anh, muốn anh ngừng lại những cử chỉ thân mật.
Đồng Phó Ngôn rất không vừa lòng cách cô tránh né mình, bàn tay anh duỗi thẳng từ eo lập tức dùng lực nắm lấy cổ tay cô. Giản Ninh không thể chống lại lực cánh tay của anh, bị anh xoay người lại, đối mặt thẳng tắp nhìn anh.
"Đồng Phó Ngôn?" Đồng Phó Ngôn nhẹ giọng gọi tên của mình, sau đó cười cùng Giản Ninh nói: "Chúng ta là người yêu của nhau, thậm chí đã tìm hiểu rất rõ những nơi sâu nhất của nhau, làm sao em còn gọi anh là Đồng Phó Ngôn."
"Rõ ràng anh cũng chỉ gọi em là Giản Ninh!" Giản Ninh nhận ra tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn bởi một tay Đồng Phó Ngôn, không cam lòng chịu thua, liền duỗi tay, nhẹ nhàng ghé mặt của mình xung quanh cổ anh: "Anh đã nói thế, vậy chúng ta có nên sửa cách gọi một chút không?"
Đồng Phó Ngôn rất thích hành động này của cô, tay phải đã nắm cằm cô. Giản Ninh trơ mắt nhìn Đồng Phó Ngôn cúi người, khuôn mặt tuấn nhã mà đẹp mắt chậm rãi sáp tới gần mình, sau đó trên môi của mình truyền đến một cảm giác mát lạnh mà mềm mại.
Cô nhắm mắt lại, bờ môi đã chậm rãi mở ra, còn Đồng Phó Ngôn cũng nhanh chóng công thành đoạt đất, cả hai đều cảm nhận được ở sâu trong nội tâm truyền đến một luồng nhiệt khiến cả cơ thể tê dại, du͙© vọиɠ càng lúc càng dâng cao hơn.
"A Ninh."
Đây là cái tên mà Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng gọi ra khi anh hôn cô thật sâu. Âm sắc thanh lãnh nhưng đầy dụ hoặc, mâu thuẫn đến cực điểm nhưng lại mê người đến cực hạn.
Cũng bởi vì hai chữ ngắn ngủi này, Giản Ninh liền hoàn toàn bị người đàn ông này dụ dỗ quên đi không còn chút ý thức nào, trực tiếp đáp ứng Đồng Phó Ngôn.
Giản Ninh hiện tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú một bên mặt của Đồng Phó Ngôn, nhìn anh đang chuyên tâm lái xe. Trên cả chặng đường cô vẫn ngắm nghía một bên gương mặt của Đồng Phó Ngôn, ngẫu nhiên anh sẽ thừa dịp đèn đỏ dừng xe, quay đầu nhìn Giản Ninh: "Nhìn anh đẹp lắm à?"
"Bạn trai của em khuynh quốc khuynh thành, đâu có chỗ nào không dễ nhìn." Giản Ninh cười nói.
Đồng Phó Ngôn từ trước đến nay không quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng nghe Giản Ninh nói như vậy, lại thấy buồn cười: "Câu này người ta hay dùng để khen phụ nữ mà nhỉ?"
"Ai nói chỉ để khen phụ nữ." Giản Ninh không thừa nhận: "Anh đẹp trai như thế, nếu sống thời cổ đại, vậy chắc chắn sẽ là nam nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhiều khi hoàng đế còn muốn đồng tính luyến ái với anh nữa ấy chứ."
Giản Ninh dừng một chút rồi nói: "Nhưng em cũng biết, tình cách của anh tuyệt đối không phải thuộc dạng mềm mại đáng yêu, mà là tràn ngập nhiệt huyết, là nam nhi nên có tranh tranh thiết cốt. (1)"
(1) Tranh tranh thiên cốt - 铮铮铁骨: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một người có cốt cách, ngay thẳng và kiên định.
Đồng Phó Ngôn cười không đáp, nhìn thấy đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, liền lại quay đầu tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Quách Chí lái chiếc xe Jeep của mình, đi sát sau xe của Đồng Phó Ngôn. Qua cửa kính tối đen phía sau, anh vẫn có thể nhìn thấu bóng dáng hai người, trong lòng không khỏi nhen nhóm những suy nghĩ bậy bạ.
Anh không biết rằng những hình ảnh khó tả trong đầu anh thực ra chỉ là những cảnh hết sức thuần khiết của hai người này. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng trong phòng khách ban nãy, anh liền không nhịn được muốn về cục loan báo chia sẻ cùng các anh em thân thiết.
Thế là cứ như vậy yên ắng một lúc, xe dừng sát ở cổng công ty phiên dịch. Giản Ninh trước lúc rời đi, còn thâm tình ôm Đồng Phó Ngôn, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.
Đồng Phó Ngôn đưa mắt nhìn cô rời đi, sau đó điện thoại lại vang lên, trên màn hình đang rung hiện lên số điện thoại của Quách Chí.
Anh liền bấm nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cợt nhả có phần hèn mọn: "Anh Đông, cảnh tượng vừa rồi, em đã thấy rồi nhé. Ha ha ha ha ha ha ha..... Em muốn kể cho các anh em trong cục nghe về cuộc sống yên ấm của anh Đông và tiểu kiều thê như thế nào."
Đồng Phó Ngôn có chút đau đầu, thứ anh chịu không nổi chính là cái thói nhiều chuyện của Quách Chí, thế là anh lạnh lùng mở miệng chặn lại: "Tôi nhờ cậu chuyện này."
Quách Chí biết Đồng Phó Ngôn hiện tại mặc dù đã bị Giản Ninh thu phục, nhưng tính cách ôn hòa nghe lời như thế cũng chỉ là đối với Giản Ninh, đoán chừng đối với những người khác vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường ngày, thế là liền biết nắm bắt tình hình, chỉ nói đùa mấy câu.
"Hôm nay tôi nhận chỉ thị cần phải đi điều tra một vụ án, đợi lát nữa chị dâu cậu xong việc, cậu liền đưa cô ấy trở về." Đồng Phó Ngôn nói: "Cô ấy muốn đi đâu, cậu cứ hộ tống cô ấy đi đó."
"Dạ được." Quách Chí nhận nhiệm vụ này, lại hiếu kỳ hỏi: "Vụ phóng hỏa lần trước chẳng phải đã điều tra xong rồi sao. Lần này lại xảy ra chuyện gì?"
"Một vụ gϊếŧ người hàng loạt xảy ra ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh, trong cục đã lập án trinh sát. Nhưng thủ pháp gây án của hung thủ tàn nhẫn lại tỉ mỉ, ở hiện trường gϊếŧ người tìm không thấy vân tay hay những manh mối khác." Đồng Phó Ngôn lười biếng đặt tay lên vô lăng, anh biết vụ án sắp tới sẽ khá chật vật, bây giờ còn dư dả chút thì giờ liền buông lỏng bản thân một chút.
"Người trong đại đội hình sự trinh sát đều không tìm ra được chứng cứ sao?" Quách Chí rất kinh ngạc.
"Ừm."
Quách Chí hiểu rõ vụ án này rất khó giải quyết, cũng không dám làm chậm trễ thời gian của Đồng Phó Ngôn, liên tục bảo đảm nhất định sẽ đưa chị dâu về nhà an toàn. Đồng Phó Ngôn lúc này mới lái xe rời đi, nhanh chóng tiến về hiện trường vụ án.
Lúc Giản Ninh đến văn phòng tổng giám đốc, Marry đang ung dung đi tới, nhìn thấy Giản Ninh đã lâu chưa gặp, cô ta kinh ngạc nhíu mày: "Giản Ninh rốt cục cũng trở về rồi, tôi còn tưởng cô đã từ chức rồi ấy chứ."
Giản Ninh chế giễu: "Không có đâu, có cô ở đây, tôi làm sao từ chức được."
"Đúng nha, sợ không phải là cô từ chức mà là cô bị cho thôi việc ấy chứ." Marry không quan tâm nhún vai: "Cô vẫn nên chú ý chút đi."
Cô ta nói xong, liền mang theo gương mặt thương hại định vỗ bả vai Giản Ninh, không ngờ Giản Ninh nhẹ nhàng trốn tránh, cô ta không vỗ vai được, lại còn đi một đôi giày cao gót, xém chút liền chổng vó hôn đất, cô ta chới với đưa tay định vịn chặt Giản Ninh.
Giản Ninh lại cố ý lẫn tránh xa một chút, mang theo giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Tôi không thèm chú ý đâu, mà chị Marry cũng nên chú ý một xíu, tuổi tác đã cao rồi."
Marry bị câu nói này của Giản Ninh chọc giận, liền muốn cùng cô tranh luận. Mà Giản Ninh đã làm như không thấy, trực tiếp nặng nề đóng cửa lại, ngước mắt nhìn sếp của cô ngồi trên ghế làm việc.
Sếp của Giản Ninh nhìn thấy cô xuất hiện, buông văn kiện trên tay xuống, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hôm qua anh ta cũng đã nói chuyện một chút cùng Giản Ninh, định hôm nay tới công ty bàn bạc kỹ lưỡng hơn, đã lâu không gặp Giản Ninh, nên anh ta cũng hiểu rõ chuẩn bị sẽ có một màn tranh luận gian nan.
"Biên dịch xong rồi à?"
"Ừm." Giản Ninh rất ngắn gọn đáp lại anh ta.
Sếp của cô cũng không quan tâm thái độ thờ ơ của cô, nói tiếp: "Em đưa bản thảo đã biên dịch cho Marry đi, để cô ấy hiệu đính (2) bản thảo lại một lần nữa trước khi nộp cho khách hàng."
(2) Hiệu đính: là việc đọc bản kiểm chứng hoặc bản sao điện tử của một ấn phẩm để tìm và sửa các lỗi sao chép của văn bản.
"Marry thích hợp để làm phiên dịch, công việc hiệu đính này cần người kiên nhẫn và tỉ mỉ, tôi thấy nên giao cho người khác thì hơn."
Giản Ninh trực tiếp thẳng thắn cự tuyệt, ngược lại cũng không thèm quanh co vòng vo với sếp của mình, hoặc nói đúng hơn, từ trước đến nay cô ghét nhất là phải quanh co lòng vòng với anh ta. Còn chuyện cô cự tuyệt, một là vì công việc hiệu đính thực sự không hợp với Marry, hai là Marry nhất định sẽ thừa cơ gây chuyện, Giản Ninh làm sao mà để cô ta được thỏa mãn.
Sếp của cô không vui: "Đây là quyết định của anh, em không thể làm chủ chuyện này. Em chỉ cần phụ trách cho tốt chuyện phiên dịch bản thảo là được rồi, về phần sau là người nào chịu trách nhiệm, em không cần quan tâm."
Giản Ninh cười lạnh: "Được, vậy thì tôi sẽ thẳng tay xóa luôn bản phiên dịch của mình luôn."
Anh sếp luôn không thích cái thói ngang bướng của Giản Ninh, bây giờ đã bực mình đập tay trên bàn: "Cô làm sao lỗ mãng như thế! Tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm cho những hành vi này của mình, như vậy rất trẻ con cô hiểu không!"
"Đây là bản thảo mà tôi phải rất vất vả mới biên dịch xong, quyết không thể giao cho người không dụng tâm." Giản Ninh lại theo thói quen khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn sếp của cô: "Trước kia anh từng nói, chúng ta phải xem những bản dịch giống như con của mình, phải luôn cẩn thận tỉ mỉ thận trọng trong từng câu chữ, Nội dung bản dịch phải đảm bảo tính chính xác, không thể dịch bậy dịch bạ. Tôi luôn xem những bản dịch của mình tựa như con cái, nhưng cái người đã khuyên bảo tôi như vậy, bây giờ lại muốn đem bản thảo của tôi dịch giao cho một người căn bản không thích hợp, tôi chắc chắn phản đối điều này."
Đáy mắt tràn ngập lửa giận của anh sếp từ từ nguôi xuống, nghĩ lại lúc trước Giản Ninh tới công ty phỏng vấn xin việc, từ trong ánh mắt của cô, anh ta thấy được ở đáy mắt của cô gái này thực sự có một niềm yêu thích với nghề phiên dịch, cũng có thiên phú với cái nghề này, cho nên dừng quá trình thông báo tuyển dụng, trực tiếp nhận cô.
Về sau cho dù tính cách của Giản Ninh có quái đản thế nào, làm việc đôi khi lại bất cần hậu quả, anh ta vẫn tin Giản Ninh luôn có một lối đi riêng trong phong cách làm việc của mình.
Mà Giản Ninh cũng không để anh ta thất vọng, mang đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận.
Cho nên bản thân anh ta cũng bỏ mặc việc khống chế Giản Ninh, cứ chậm rãi ung dung.
"Tôi cần một nhân viên hiệu đính chuyên nghiệp, nếu như không chuyên nghiệp, tôi thà xóa bỏ bản thảo phiên dịch của mình còn hơn." Ngữ khí của Giản Ninh kiên định: "Đây chính là lập trường của tôi, vĩnh viễn không thay đổi."
Anh sếp nặng nề thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ: "Marry gần đây cần phải biên dịch một tập văn kiện, hình như cũng không đủ thời gian. Vậy anh sẽ giao cho Diêu Ngữ của tổ hiệu đính phụ trách, không cho em phản đối."
Giản Ninh gật đầu, còn nói: "Đương nhiên không phản đối."
Cô trầm mặc một hồi, rồi nói: "Sếp, anh đã nói sẽ duyệt đơn xin nghỉ ngơi nửa năm của tôi, mời anh ký tên." Nói xong, cô đã rút ra một văn kiện từ trong túi xách, bỏ trên mặt bàn.
Anh sếp đọc tờ giấy ghi rõ ràng đơn xin nghỉ phép, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng: "Em còn chơi kiểu này nữa à?"
Giản Ninh nhíu mày: "Không còn cách khác, có tờ đơn giấy trắng mực đen trên tay, tóm lại vẫn an tâm hơn."
Anh sếp bất đắc dĩ cười, rồi ký tên của mình trên tờ đơn nghỉ phép. Đến cuối cùng vẫn không thể không lắc đầu: "Giản Ninh à, anh thật không biết nên khen em thông minh hay chê em đần đây."
Có đôi khi anh ta cũng không biết rốt cuộc Giản Ninh là người như thế nào, có đôi khi đối với bất kỳ người nào cô đều tỏ ra cực kỳ lạnh lùng, mà có đôi khi lại tin tưởng cố chấp với một số người như một dạng tín ngưỡng hoặc là cực kỳ nhân từ ân cần với họ, y như hai người hoàn toàn khác biệt.
Giản Ninh gấp tờ đơn bỏ vào trong túi, cười nhạt một tiếng nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi rất thích một câu."
"Câu gì?"
"Là tôi điên hay là cả thế giới này điên hết rồi." Bên trong ánh mắt của Giản Ninh lóe lên ánh sáng rạng rỡ: "Trước đây tôi không biết rốt cuộc là ai điên, thậm chí tâm trạng cũng trở nên cực kỳ tiêu cực. Nhưng hiện tại tôi không còn quan tâm nữa, bởi một khi có người nắm tay bạn, đồng hành cùng bạn trong đêm tối, bạn sẽ nhận ra tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa, bạn chỉ cần vững bước trên con đường của riêng bạn là được.”