Không phải cậu không muốn như vậy, trước đó vốn cậu vì đủ chuyện mà sinh căm tức tên hàng xóm này, rốt cuộc giờ cậu lại bắt đầu hành động khác với quan điểm trước giờ.
Haiz, thù hận tới mấy mà bỗng nhiên ăn nhiều thịt như vậy, cậu cũng sắp bị mua chuộc rồi.
Vừa vào cửa đã thấy mùi lẩu thơm nức mũi.
Hợp Thời Tuyển theo sau, cố ý lại gần cầm lấy cái đĩa sứ Thanh Hoa trên tay cậu, tiện thể “vô tình” chạm phải tay cậu.
Chậc, quả không hổ danh “tâm cơ boy”.
Kiều nhìn hắn một cái, không nói gì, lại cẩn thận nhìn chằm chằm cái đĩa bị hắn cầm đi.
“Ngồi đi.” Hợp Thời Tuyển cười cười đến bên bàn.
Nồi lẩu là do hắn gọi quán ăn đưa tới, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Vậy cho tiện, còn chọn hẳn một quán chuyên lẩu, gọi thêm nhiều món đa dạng, bày đầy cả bàn.
Kiều chưa từn ăn lẩu, nhìn chăm chăm đám nguyên liệu chưa chín kia, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi đối với ý tưởng này.
Hợp Thời Tuyển kéo cậu ngồi xuống, ngay trước khi vượt quá giới hạn lại ôn tồn lễ độ giúp cậu pha nước chấm.
“Ăn được cay không?”
Hợp Thời Tuyển đưa gia vị qua, cân nhắc khẩu vị trước giờ của Kiều, đến lượt đồ cay mới không chắc chắn lắm mở miệng hỏi.
Kiều mặt liệt gật đầu, vốn dĩ bộ dáng cao lãnh băng sơn lại bị hơi nước bốc lên xung quanh sinh ra cảm giác xa cách, càng thêm toát ra vẻ “khói lửa nhân gian”.
Hợp Thời Tuyển ngắm đến xuất thần, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu, đưa nước chấm mới pha xong tới chỗ cậu.
Thật đúng là mỹ nhân.
Một bữa cơm này ăn tới khí thế ngất trời.
Hợp Thời Tuyển một khi đã muốn chinh phục ai thì sẽ nâng niu người đó tới mức hoàn hảo 360 độ không chỗ nào bắt bẻ được. Hắn gần như chỉ ăn hai miếng, cả bữa cơm bận rộn gắp đồ cho người ta. Ruột vịt, thịt bò đều là những món vừa bỏ vào nồi một chút là phải vớt ngay, mà Kiều lại ăn cực nhanh, Hợp Thời Tuyển xoay tới xoay lui phục vụ chóng cả mặt.
Cùng ăn một bứa xong Hợp Thời Tuyển lại càng hiểu thêm về khẩu vị của Kiều. Hắn gọi nhiều tới mức hai người bình thường căn bản ăn không hết, tất cả những món thịt hot nhất của quán đều gọi, kết quả người kia ăn hết sạch thịt xong còn mở to mắt nhìn hắn.
Ách...
Tình huống bỗng có chút xấu hổ.
Kiều nhìn theo ánh mắt Hợp Thời Tuyển quét qua những thứ còn sót ánh lại trên bàn, một chồng đĩa màu trắng chất cao vυ't, ít cũng phải hai mươi cái.
Đều là cậu ăn. Kiều đột nhiên phát hiện hình như mình đúng là ăn không ít, nhưng mà loại cảm giác này tương đối tốt đẹp, cậu bất giác không muốn ngừng, cho nên dù cảm giác bụng đã có chút trướng, cậu vẫn cố chấp muốn ăn tiếp.
Cảm giác thật ấm áp thỏa mãn.
Loại cảm giác này trước đây chỉ có lúc vừa ngủ vừa tắm nắng mới nảy sinh. Kiều cảm thấy kỳ quái, hiện tại rõ ràng đã tối rồi, cậu lại cảm thấy thoải mái đến khó tin. Thậm chí còn thoải mái hơn.
“Ăn nữa không?” Hợp Thời Tuyển không thể chống đỡ nổi vẻ mặt này. Hắn trong lòng nhịn cười, từ lúc trở thành hàng xóm của người này, Hợp Thời Tuyển cảm thấy mình đã sắp luyện xong thuật đọc tâm. Tỉ như hiện tại, trên mặt đối phương rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng hắn lại biết trong đậu cậu đại khái đang nghĩ gì, hắn bất giác liền muốn chiều theo. (đệt, phải chăng vì má Tuyển là dân IT, nghịch code lâu năm thành bệnh nghề nghiệp nên mới ghiền giải mã em Kiều???)
Kiều không đáp, chỉ buông đũa xuống.
Có còn gì đâu, ăn cái rắm à.
Cậu hồn nhiên không biết vẻ mặt của mình có bao nhiêu oán giận.
Hợp Thời Tuyển thấy thế, nhấc máy lên gọi điện. Không bao lâu sau hắn trở về, đi tới chỗ máy tính.
Lúc ăn cơm hắn phát hiện cậu không còn kháng cự tiếp xúc thân thể với hắn nhiều như vậy nữa, lúc nhúng thịt cho cậu mấy lần chạm phải tay cũng không thấy cậu lộ vẻ không cao hứng.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu có thể là vì đối phương vội ăn không thèm để ý tới hắn.
“Chúng ta trước tiên chơi trò chơi, đợi lát nữa sẽ có người mang thức ăn tới.”
Hợp Thời Tuyển lấy thêm một notebook ra, mỗi người ôm một máy, khỏi cần đi lên thư phòng.
Kiều ngựa quen đường cũ login tài khoản, bên kia Hợp Thời Tuyển mở máy cho cậu xong liền đi tắt bếp, lại dọn dẹp chiến trường. Hắn là người chu toàn, quần áo ném loạn lúc lên giường cũng sẽ sắp xếp lại ngay sau khi xong chuyện, nói gì đến thu dọn bát đũa. Huống chi lát nữa còn có người tới, Hợp Thời Tuyển không dọn không chịu được.
Kết quả chờ hắn dọn xong ngó qua, người nào đó đã mặc kệ chém gϊếŧ qua bàn.
Ặc. Đúng là đồ qua cầu rút ván. Biết cách chơi rồi liền không cần hắn nữa. Người này ngày nào đó mà thành thạo nấu được hết món ăn trong cuốn “Mãn Hán ẩm thực” kia thì đoán chừng sẽ không thèm liếc hắn một cái cho xem.
Hợp Thời Tuyển thấy cậu chơi vui vẻ, cũng không online nữa, chỉ an vị bên cạnh nhìn cậu thao tác.
Thao tác này thật đẹp mắt. Rất nhanh, rất tinh chuẩn. Nhưng thật ra động tác không nhiều, phần lớn thời gian đều là tập kích, cậu ẩn thân ở bên người mục tiêu, hạ thủ trong chớp mắt rồi lại chạy đi. Thản nhiên, đúng lúc.
Hợp Thời Tuyển xem phong cách tác chiến của cậu, ánh mắt lát sau lại dời đi.
Bàn tay Kiều rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngón tay thon dài, khớp xương không lớn, vì ít khi ra ngoài mà có vẻ hơi xanh xao, cảm giác thanh tú lại không suy nhược. Chỗ tiếp xúc giữa ngón cái và ngón trỏ bị chai, nhìn kỹ sẽ thấy hai bên ngón trỏ đều có vết chai cũ lưu lại. Nếu nhìn thoáng qua nhất định không thấy, vết chai kia đã rất mờ, sắp biến mất. Nếu như không đến gần như thế, lại chăm chú nhìn lâu như vậy, Hợp Thời Tuyển chắc chắn sẽ không phát hiện.
Làm gì mà lại bị chai ở vị trí này? Hợp Thời Tuyển hơi nghi hoặc.
Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, chuông cửa đã reo.
Mở cửa ra lại là Dương Viên hồi nãy đã ghé một lần, một tay hắn xách theo cái rương lớn, một tay mang theo một hộp thức ăn đóng gói tinh xảo.
“Hơn nửa đêm ăn cua nước mà không gọi ta sao?”
Dương Viên ở sườn núi, bình thường lẩn trong nhà như trạch nhưng luôn ăn ở tiệm cơm tươi nhát dưới chân núi, giờ đã rất quen thân với chủ tiệm. Thành phố này ở ven biển, hải sản không thiếu, cua nước là từ sông hồ trong đất liền chở tới. Hôm nay hắn vừa tới đã nghe chủ tiệm nói trên núi order hai mươi mấy con cua mập.
Hắn biết Hợp Thời Tuyển nấu ăn ngon, thời đại học khó khăn lắm mới được dịp đại thiếu gia chịu xuống bếp, từ đó về sau lộc ăn ầm ầm trút xuống. Dương Viên nghe nói Hợp Thời Tuyển đặt cua liền hấp tấp mua ít thức ăn ngoài làm cái cớ, đàng hoàng hợp lý đến ăn chực cua.
Hợp Thời Tuyển lại chặn cửa, không muốn cho khách vào.
Người nào đó trong phòng không thích nhân loại =)) giờ bỗng nhiên lòi ra một vị khách không mời, hắn sợ biết đâu sẽ dọa người kia chạy mất.
“Không phải chứ, ta tới cửa ngươi còn không cho vào?” Dương Viên tiếu ý tàng đao, “Chẳng lẽ ngươi lén lút tàng kiều? Hứa tiểu thư còn chưa xử lý xong đã nhặt được bảo bối rồi sao?”
“Đừng nói lung tung.” Hợp Thời Tuyển cũng biết giờ không cho vào thì thật không hay, liền lui một bước, “Đó là hàng xóm của ta, khách trọ của ngươi, đợi chút nữa nếu hắn không muốn cùng ngươi một chỗ thì tự giác lượn giùm.”
Hợp Thời Tuyển xách đồ vào bếp, Dương Viên phía sau phấn khích nhìn người đang chăm chú cày game nơi phòng khách.
“Đến đây.” Hợp Thời Tuyển tóm lấy kẻ nào đó đang muốn đi qua, “Giúp ta dọn chỗ cua này đi, đừng hòng ăn chùa.”
“Không phải chứ, thế cái tên trong phòng khách kia thì sao? Hắn thì được ăn?” Dương Viên mồm mép tép nhảy đùa giỡn, đầu óc nhanh chóng hiểu ra vì sao lúc trưa tên này muốn cướp tài khoản game của hắn, “Ta xem hắn chơi thôi, ngươi cướp tài khoản của ta xong còn không biết điều lượn đi.”
Hợp Thời Tuyển cười cười, “Tóm lại ngươi muốn ăn hay nhịn?”
“Ăn chứ, sao lại không ăn.”
Lúc Dương Viên tiến vào Kiều liền phát hiện, thao tác chuột trong tích tắc ngưng lại, nhưng rất nhanh đã lại tập trung chơi tiếp.
Không dễ chịu lắm, nhưng một người xa lạ mà mình còn có thể tiếp nhận đó thôi.
Hợp Thời Tuyển nếu biết được Kiều nghĩ cái gì chắc chắn vui phát khóc. Hắn rốt cục không tính là người xa lạ nữa rồi.
Dương Viên chậm chạp mò đến sau lưng cậu, Kiều bỗng nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, một đao đối thủ đã lìa đầu, tên kia đứng sau lưng lạnh cả cột sống.
Thao tác này.
Hợp Thời Tuyển đặt hải sản lên bàn, vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt sát khí đen thui của Kiều.
Miếng đầu tiên vừa vào miệng hắn, Kiều trợn mắt nhìn, ánh mắt u u lạnh lẽo, có chút giống như muốn gϊếŧ người. Hợp Thời Tuyển không hiểu sao đọc ra được chút khó chịu trong đó, không phải kiểu khó chịu của kẻ sát nhân lâu không thấy máu, mà là cái kiểu khó chịu của người muốn ăn mà phải nhịn.
Thật đáng yêu.
Hợp Thời Tuyển nghĩ, thong thả bắt đầu thưởng thức bữa tối của hắn. Thật sự là đói, vừa nãy toàn là đi hầu hạ.
Cua vừa chín kỹ Kiều liền vừa vặn qua bàn.
Dương Viên nhìn thứ hạng lại vun vυ't nhảy vọt, quả thực muốn quỳ bái. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy sẽ được xưng bá thiên hạ.
Dương Viên âu sầu, có chút tự mình hổ thẹn, nhưng cũng hí hửng mừng thầm.
Kiều lúc này không cần ai gọi, tự giác ra bàn ăn ngồi xuống, Hợp Thời Tuyển đưa qua nước chấm đã pha vừa vặn, đặt một con cua mập thơm nức mũi để ở giữa bàn.
Dương Viên thưởng thức tài khoản long lanh lấp lánh của mình một hồi, cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Nước chấm của ta đâu?” Dương Viên nhìn quanh một vòng, cũng chỉ nhìn thấy một cái đĩa, trong lòng u oán, thật đúng là thiên vị.
“Ngươi chỉ làm mỗi cua à.” Dương Viên từ vào bếp lấy nước chấm, không thấy món gì khác, thất vọng. Hấp cua thì hắn cũng biết, có gì béo bở đâu.
Hợp Thời Tuyển liếc hắn một cái, ra hiệu hắn ăn hay nhịn, hắn liền ngoan ngoãn im miệng.
Kiều nhìn con cua, không biết xuống tay từ đâu, vừa nâng mắt lên nhìn hợp Thời Tuyển, tên này lập tức hiểu ý. (má nó má Tuyển y như thái giám hầu hạ vua =)) )
“Ta giúp ngươi gỡ thịt cua.” Hợp Thời Tuyển cầm càng, lọc vỏ, gỡ gạch cua ra cho Kiều, lại bắt đầu xử lý thịt cua.
Kiều ăn xong gạch cua, lại trông mong nhìn người nào đó đang bận rộn gỡ thịt.
Dương Viên quả thực hoa mắt, từ khi nào làm đàn ông cũng có thể sướиɠ như vậy hả, sao không ai gỡ cua cho hắn?
Ăn xong Kiều cũng lưu loát rời đi, bỏ lại sau lưng một đống vỏ cua cùng hai tên kia không dám ho he gì.
Hồi lâu sau Dương Viên mới mở miệng, “Ngươi đây là đang theo đuổi người ta sao?”
Hợp Thời Tuyển cầm khăn lau tay, xụ mặt, “Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?”
Hợp Thời Tuyển thở dài, con đường cách mạng còn dài.
Chưa đủ rõ ràng ư? Vậy còn phải thế nào mới tính là rõ ràng?? Nhưng vấn đề đó là đàn ông mà ơi hỡi người anh em.
“Hay là chưa đủ rõ ràng thật? Có người vậy mà vẫn chưa ngộ ra được một tí nào đây.”