Hôm nay cậu ta đến đây cũng là ý của bố mình, đến để thăm dò Trương Hòa Chính, xem xem trong mạng lưới quan hệ của ông ta có những ai.
Nói trắng ra, nếu có cơ hội, tốt nhất nên lôi kéo vài người về phe của nhà họ Trần!
Người phụ nữ này tên là Thôi Diệp Đồng, cũng là một hotgirl có tiếng ở thành phố Giang Nam, cũng là người quen cũ Trần Khai Vũ, nhưng không ngờ hôm nay Trần Khai Vũ cũng đến, nếu không Thôi Diệp Đồng đã không phải đợi ở cửa để bám vào nhân vật lớn nào đó rồi!
Trần Khai Vũ chế nhạo: "Sao nào, hôm nay tôi không đến có phải em định đi cùng với một anh chàng đẹp trai hay ông chủ nào đó hử?"
Trong lòng Trần Khai Vũ biết rõ Thôi Diệp Đồng là loại người nào, với loại phụ nữ này Trần Khai Vũ cũng chỉ chơi đùa một chút, thậm chí cô ta còn không được tính là lốp dự phòng.
Lý do khiến cậu ta vẫn duy trì liên lạc với Thôi Diệp Đồng là vì Thôi Diệp Đồng vẫn có chút tác dụng, nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn của Thôi Diệp Đồng Trần Khai Vũ cũng đã kết thân được với nhiều doanh nhân và lãnh đạo.
Điều này đối với nhà họ Trần mà nói cũng đóng một vai trò rất quan trọng.
Người phụ nữ có chút ngượng ngùng trước lời nói của Trần Khai Vũ, cô ta vội vàng nũng nịu cười nói: "Nghe cậu Trần nói kìa, em đến đây không phải là vì giúp anh kết giao với mấy ông chủ của các doanh nghiệp sao, anh thật sự không có lương tâm.
Hôm nay vì anh mà em bị người khác bắt nạt, đem ra làm trò cười!"
Trần Khai Vũ cười cười, ôm eo cô ta nói: "Được rồi được rồi, là vì em đối tốt với tôi.
Tối nay khi về tôi sẽ thưởng cho em!"
Thôi Diệp Đồng ngượng ngùng nói:"Cũng không biết cuối cùng là ai thưởng ai, lần nào cũng khiến người ta mệt chết đi được..."
Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của Thôi Diệp Đồng lúc này, Trần Khải Vũ lập tức ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa của Thôi Diệp Đồng vào khách sạn ngay lúc này.
Đúng lúc này, Thôi Diệp Đồng nhìn thấy Thẩm Lãng.
"Không phải anh nói muốn thưởng cho em sao? Vừa rồi lúc em bước vào đã đυ.ng vào một tên không có mắt, mắng em, còn làm nhục em.
Anh giúp em trả thù được không?".
Lúc này Trần Khai Vũ tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng giúp Thôi Diệp Đồng cũng có điều kiện, nếu không cậu ta sẽ không muốn vì loại phụ nữ này là làm mất lòng người khác.
Trần Khai Vũ nói: “Có thể giúp em, nhưng tôi đã nói với em về việc của ông chủ Dương, em phải nhanh chóng giúp tôi!”
Nhắc đến chuyện này, Thôi Diệp Đồng chợt giật mình.
Phải biết rằng lãnh đạo Dương kia không chỉ rất xấu xí mà còn là một người kỳ quặc, lần trước cùng qua đêm với ông chủ Dương, Thôi Diệp Đồng suýt mất mạng, trên người ông ta có rất nhiều vết sẹo do tàn thuốc gây ra.
Nhớ tới đó Thôi Diệp Đồng vẫn hơi sợ!
Thôi Diệp Đồng: “Cậu Trần, ông chủ Dương rất ghê tởm, anh nỡ để em đi phục vụ ông ta sao?”
Trần Khai Vũ cười nói: "Tôi biết những điều này, nhưng nếu em có thể thu phục được ông chủ Dương này, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho bố tôi, em cố gắng chịu đựng, chỉ cần em đồng ý, hôm nay đừng nói trả thù cho em, em có thích Porsche phải không, tôi tặng em một chiếc được không?”
Nghĩ đến chiếc xe thể thao kia, Thôi Diệp Đồng cắn răng nói: "Được rồi, này là anh nói đó!"
Vì tiền, Thôi Diệp Đồng có thể xem là rất liều mạng!
Trần Khai Vũ nghe xong liền bật cười nói: "Tôi biết em là người nghe lời nhất.
Giờ thì nói đi, là ai không có mắt trêu chọc em vậy?"
Thôi Diệp Đồng chỉ vào Thẩm Lãng nói: “Là tên đó, vừa rồi ở trước của làm nhục em!”
Trần Khai Vũ nhìn Thẩm Lãng không khỏi nhíu mày: “Hửm? Nhìn hơi lạ mặt!”
Trần Khai Vũ biết những người có thể tới đây đều là những nhân vật máu mặt ở thành phố Giang Nam, nếu với tư cách của mình ngoại trừ Trương Hòa Chính thì cậu ta cũng không ngại ai cả, nhưng Trần Khai Vũ cũng phải cân nhắc xem mình làm mất lòng những người này liệu có gây ảnh hưởng đến bố mình không.
Thôi Diệp Đồng cố ý kích cậu ta: “Cậu Trần, đừng nói là anh sợ nha? Chẳng lẽ còn có người mà anh không dám chọc sao?"
Trần Khai Vũ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thôi Diệp Đồng, nói: "Cô là đang coi thường tôi sao?"
Nhìn thấy Trần Khai Vũ không hài lòng, Thôi Diệp Đồng sợ hãi run lên, vội vàng lắc đầu nói: "Cậu Trần, em không có ý đó! Nhưng thằng nhóc kia rất lạ mặt, chắc chắn không phải người có máu mặt gì, nếu không làm gì có chuyện cậu Trần không quen biết!”
"Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ giúp cô một lần.
Đừng quên lời cô đã hứa với tôi là đi cùng với ông chủ Dương!" Trần Khai Vũ nói xong liền đứng dậy đi về phía Thẩm Lãng.
Nhìn thấy Trần Khai Vũ muốn ra mặt cho chính mình, Thôi Diệp Đồng cũng vội vàng đi theo, làm sao có thể cam tâm bỏ lỡ loại chuyện này.
Lúc này, rất nhiều người nhìn thấy Trần Khai Vũ đi qua cũng rất nhiệt tình đi tới chào hỏi với cậu ta.
Suy cho cùng, nhà họ Trần và nhà họ Trương thế lực tương đương nhau, loại người có xuất thân quan trường này, dù là doanh nhân lớn cỡ nào cũng không dám đắc tội!
Sau khi chào hỏi vài người, Trần Khai Vũ đến bên cạnh Thẩm Lãng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Này nhóc, cậu vừa rồi ở trước cửa trêu chọc người phụ nữ của tôi còn dám ngồi ở đây, gan cũng lớn lắm?"
Lúc này, Thẩm Lãng nhìn Thôi Diệp Đồng, trong lòng cười khổ.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, không nhanh như vậy lại tìm đến cửa rồi.
Mà Lăng Vũ đừng một bên thấy Trần Khai Vũ đi tới, trong lòng chợt lộp bộp một tiếng.
Phải biết rằng Trần Bình của nhà họ Trần ở thành phố Giang Nam này, ngang hàng với Trương Hòa Chính, mà đắc tội với những người như vậy là điều cấm kỵ đối với những người làm kinh doanh.
Cho dù doanh nghiệp của anh lớn đến đâu, anh cũng không thể động đến những người làm quan nắm quyền!
Lăng Vũ lúc này mới đứng lên, cười nói với Trần Khai Vũ: "Cậu Trần, có hiểu lầm gì ở đây sao?"
Trần Khai Vũ liếc mắt nhìn Lăng Vũ, cậu ta cũng nhận ra cậu chủ nhà họ Lăng.
Trần Khai Vũ nói: “Lăng Vũ, đúng không? Chuyện ngày hôm nay không liên quan tới cậu, nếu cậu không muốn gây phiền phức cho nhà họ Lăng thì đừng nhúng mũi vào!"
Nghe vậy, Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy mất mặt, nếu là người khác chắc đã nổi giận từ lâu rồi, nhưng Lăng Vũ vẫn không dám đối mặt với Trần Khai Vũ.
"Cái này..." Lăng Vũ không biết làm sao nhìn Thẩm Lãng.
Thần Lãng cười khổ, thầm nghĩ Lăng Vũ kiêu ngạo như vậy cũng trở nên nhát gan, xem ra lai lịch của Trần Khai Vũ thật sự không nhỏ.
Thẩm Lãng cười nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi, nếu đã là người phụ nữ của anh, tôi nghĩ hôm nay anh nên cảm ơn tôi, nếu không không biết bây giờ cô ấy đang nằm trong vòng tay của ai!”
"Cám ơn cậu?" Trần Khai Vũ cười lạnh, nói: "Mày là cái thá gì, mày biết tao là ai không? Tao cảm ơn, mày xứng sao! Hôm nay là bữa tiệc của chú Trương, tao cũng không làm khó dễ mày.
Quỳ xuống, xin lỗi người phụ nữ của tao, hôm nay sẽ tha cho mày, bằng không, ngày mai cho dù mày ở công ty nào, tao đều sẽ làm cho nó phá sản!"
Lúc này, Thôi Diệp Đồng cũng ra vẻ cáo mượn oai hùm, ngẩng cao đầu chờ Thẩm Lãng quỳ xuống xin lỗi cô ta! Thẩm Lãng khinh thường cười nói: "Tôi khuyên anh nên có chừng mực.
Nếu như anh vẫn muốn làm đến cùng, tôi nghĩ người chịu thiệt sẽ là anh và bố của anh!”
Lúc này, Thần Lãng đã đoán ra thân phận của Trần Khai Vũ, bởi vì trước đây anh cũng đã từng Tiếp xúc với Trần Bình trong dự án khu Tân Hải mới, Trần Bình cũng đã từng giúp đỡ Tập đoàn Phi Vũ, nên Thẩm Lãng không muốn gây phiền phức cho Trần Bình.
Trần Khai Vũ lạnh lùng nói: “Chỉ bằng mày mà cũng dám dọa tao?”.