Siêu Cấp Đại Gia

Chương 891: 891: Giáo Huấn Tên Cặn Bã

Lúc này người đàn ông nghe được tiếng khóc không ngừng của đứa bé, nhưng căn bản vẫn không có ý dừng lại, ngược lại còn dùng chân đá vào hông người mẹ.

“Mẹ nó chứ, dọa chết tôi, khóc như muốn chết vậy, chết đi cũng tốt, có thể im lặng luôn!” Người đàn ông nói.

Người mẹ đau đến quặn thắt, nhưng bản năng bảo vệ con của một người mẹ khiến cô ấy vẫn như cũ bám chặt lấy xe nôi không chịu buông tay!

Khi người đàn ông kia định giơ chân đá người mẹ tiếp thì lúc này Thẩm Lãng đã không thể đứng nhìn thêm được nữa, đi tới trước mặt người đàn ông, túm lấy cánh tay anh ta.

Lần này, người đàn ông cảm thấy cánh tay mình như bị bóp gãy, đau đớn khiến toàn thân anh ta mất hết sức lực.

“Xin lỗi mẹ con cô ấy, rồi cút đi cho tôi!” Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Lãng truyền tới tai người đàn ông.

Giờ phút này anh ta đau đớn đến mức mặt mũi đỏ bừng, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Lãng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó chứ anh buông tôi ra, tôi là người của tập đoàn Phi Vũ, đặc tội tôi anh sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Nghe được lời này, khóe miệng Thẩm Lãng lại không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười lạnh.

Không ngờ người đàn ông này lại nói ra những lời như vậy trước mặt ông chủ tập đoàn Phi Vũ, chuyện này đối với Thẩm Lãng mà nói thì đúng là một chuyện quá nực cười.

Lúc này trong lòng Thẩm Lãng không khỏi có chút phức tạp, tập đoàn Phi Vũ đúng là có địa vị không ai sánh kịp ở Giang Nam, cũng đang không ngừng tuyển dụng thêm nhân lực, chính vì khuếch trương ra bốn phía nên cũng khiến vài người có vấn đề nhân phẩm có thể tiến vào tập đoàn Phi Vũ.

Người đàn ông trước mắt này chỉ là một người mới nhận chức mà thôi, vậy mà dám mượn danh nghĩa tập đoàn Phi Vũ để ở đây ngang ngược, nếu như để lâu dài, không biết còn ngỗ ngược đến mức nào nữa đây!

Nói không chừng còn kiêu ngạo hơn cả người làm ông chủ như Thẩm Lãng cũng nên!

“Tập đoàn Phi Vũ có loại cặn bã này thật đúng là bất hạnh!” Thẩm Lãng cảm thán nói.

Mà người đàn ông này căn bản không hề hay biết người đang uy hϊếp mình là ai, hoặc cũng có thể nói anh ta không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hiện giờ cánh tay anh ta như bị cắt đứt đến nơi.

Người đàn ông đau tới nỗi nhe răng trợn mắt nói: “Anh buông tôi ra…”

Bố của người đàn ông cũng bị Thẩm Lãng làm cho kinh động đi tới, thấy con trai khổ sở như vậy, vội vàng đi tới bên cạnh Thẩm Lãng, bắt lấy cánh tay anh muốn để anh buông con trai mình ra.

“Chàng trai, tôi khuyên anh mau buông tay ra! Con trai tôi chính là trợ lý giám đốc tập đoàn Phi Vũ, anh có tin là không tới một giây nó có thể khiến anh phá sản không!” Người bố vừa túm lấy tay Thẩm Lãng vừa nói với giọng đầy uy hϊếp.

Mà lúc này, tiếng khóc của đứa bé lại càng thêm yếu ớt, người mẹ sợ tới mức vội vàng cúi xuống xem tình hình của con.

Chỉ thấy sắc mặt đứa bé tím tái, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Lúc này, Thẩm Lãng dứt khoát đẩy người đàn ông ra, đi tới trước mặt người phụ nữ, xem xét tình hình của đứa bé.

Đứa bé rõ ràng có dấu hiệu bị sợ hãi, khóc quá kịch liệt nên hệ hô hấp bị co rút.

Phải biết rằng tình huống này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng.

Nước mắt của người mẹ đã rơi xuống, không ngừng dỗ dành đứa bé, hy vọng con mình có thể nhanh chóng khôi phục lại.

“Tôi biết chút y thuật, cô đừng sốt ruột!” Thẩm Lãng lấy một cây ngân châm từ trong túi ra, đâm vào huyệt đứa bé!

Rất nhanh, sắc mặt đứa bé đã khá hơn một chút, tiếng khóc lại một lần nữa vang lên.

Bởi vì tất cả những việc này đều tới quá nhanh, nên khi người mẹ kịp phản ứng lại thì đứa bé đã khôi phục bình thường!

Người mẹ liên tục nói lời cảm ơn với Thẩm Lãng.

Mà lúc này, người đàn ông đã được bố mình đỡ dậy, hiện giờ náo loạn như vậy, tuy rằng anh ta không cam lòng nhưng biết là mình không thể làm gì được Thẩm Lãng nên đành phải rời đi trước.

Khi anh ta và bố đi qua người Thẩm Lãng còn khó chịu chỉ tay vào Thẩm Lãng nói: “Tên nhãi, tôi sẽ nhớ kỹ việc ngày hôm nay, cứ chờ đó cho tôi!”

Thẩm Lãng khinh thường cười, chặn trước mặt người đàn ông nói: “Muốn chạy cũng được tôi nhưng xin lỗi bọn họ trước đã!

Người đàn ông và bố mình đều vô cùng sửng sốt.

Xin lỗi!

Không ngờ lại bắt anh ta xin lỗi!

Vẻ mặt người đàn ông nhịn không được mà lộ ra một tia khinh miệt, mỉa mai nói: “Tên nhãi, đừng có cho là tôi sợ anh, tôi chính là trợ lý giám đốc tập đoàn Phi Vũ, anh ra vẻ cũng một vừa hai phải thôi, nghĩ tới hậu quả đi!”

Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh băng nói: “Không muốn chết thì mau xin lỗi đi, cho dù anh có là ai, có là giám đốc tập đoàn Phi Vũ đi nữa thì trước mặt tôi anh cũng chẳng là cái đinh gì cả!”

Người đàn ông nghe vậy nhịn không được mà cười phá lên, phải biết rằng hiện giờ Giang Nam không ai không biết tập đoàn Phi Vũ, cho dù là một nhân viên nhỏ bé của tập đoàn Phi Vũ cũng không dám đắc tội.

“Tên nhãi, không phải là anh không biết tập đoàn Phi Vũ đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, giám đốc của tập đoàn Phi Vũ khiến cho cả mười nhà giàu có, quyền thế nhất Giang Nam cũng phải cảm thấy sợ hãi! Anh ở đây nói năng linh tinh như vậy, e là chán sống rồi phải không!” Người đàn ông cười nhạo nói.

Thẩm Lãng khinh thường, lấy điện thoại ra, cười nói với người đàn ông: “Ồ? Vậy sao? Có muốn tôi gọi Từ Nghị tới đây không?”

Người đàn ông sửng sốt, chẳng lẽ tên nhãi này lại quen biết với giám đốc tập đoàn Phi Vũ sao!

Không thể nào!

Sao giám đốc Từ Nghị lại quen biết với loại người ăn mặc bình thường như thế này được chứ?”

Người đàn ông khinh thường cười, vẻ mặt ngày càng đắc ý, chỉ vào Thẩm Lãng nói: “Tên nhãi này đúng là nghiện nói dối rồi, nào, anh gọi đi, hôm nay anh gọi được giám đốc tới, hôm nay tôi không những quỳ gối xin lỗi mẹ con họ mà còn bò khỏi đây luôn! Nếu anh không thể gọi tới thì đứng có trách ngày mai tôi nói với anh ấy chuyện anh phỉ báng anh ấy, đến lúc nó không biết anh sẽ chết thẩm thảm thế nào đâu!”

“Anh này, tôi… tôi thấy hay là thôi đi, người của tập đoàn Phi Vũ không dễ chọc đâu, hiện giờ tôi sẽ đưa đứa bé đi ngay, hôm nay tôi thật sự cảm ơn anh!” Lúc này, người mẹ của đứa trẻ đi tới khuyên bảo Thẩm Lãng, dù sao chuyện này cũng là do cô ấy, không thể để Thẩm Lãng bị liên lụy được.

“Cô bị anh ta đánh, hơn nữa đứa bé còn suýt nữa mất mạng, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được!” Thẩm Lãng nhàn nhạt nói.

Vẻ mặt người mẹ khó xử, tuy rằng trong lòng vô cùng căm hận người đàn ông kia nhưng sau khi biết được anh ta là người của tập đoàn Phi Vũ, trong lòng lại không hề có chút suy nghĩ trả thù nào, dù sao thì bây giờ ở Giang Nam cũng không có ai dám động vào người của tập đoàn Phi Vũ cả!

Người đàn ông và bố anh ta lúc này như đang xem kịch, nhìn dáng vẻ Thẩm Lãng, hoàn toàn không tin anh có thể thật sự gọi Từ Nghị tới.

“Tên nhãi, tôi khuyên anh mau chạy đi còn kịp, Từ Nghị là ai chứ, sao anh có thể gọi anh ấy tới chỉ bằng một cuộc điện thoại chứ!”

“Anh đừng cố quá, vẫn là mau chạy trốn khỏi Giang Thành đi!”

“Cứ coi như là xui xẻo đi, không ngờ người đàn ông này lại là trợ lý giám đốc tập đoàn Phi Vũ, tiền đồ rộng mở như vậy!”

Lúc này những người đứng xem sau khi biết thân phận của người đàn ông cũng cũng không ngừng khuyên bảo!

Thẩm Lãng không thèm quan tâm, trực tiếp mở điện thoại trong tay ra.

Giờ này có lẽ Từ Nghị đang nghỉ trưa, nếu là những người khác chắc chắn sẽ không nghe điện thoại.

Nhưng nếu là Thẩm Lãng gọi tới, Từ Nghị lập tức trở nên phấn chấn, vội vàng nhận điện thoại.

.