Đầu bên này điện thoại, Hoàng Chí Thành “xoạt” một cái từ trên ghế sô pha đứng lên, quả óc chó – món đồ chơi văn hóa thịnh hành đang được cầm trong tay thoáng cái bị ông ta bóp vỡ nát, cắn răng nói: “Họ Thẩm, anh đừng khinh người quá đáng!”
Thẩm Lãng khinh thường cười một tiếng, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ông chủ Hoàng, ba nghìn bốn trăm tỷ là giá gốc, còn ba nghìn bốn trăm tỷ thêm ra là phí bồi thường tổn thất tinh thần do ông tìm người uy hϊếp tôi.
Tôi nghĩ cái này không quá đáng đâu!”
Cách máy điện thoại, Thẩm Lãng rõ ràng cảm giác được, Hoàng Chí Thành này đã tức giận đến sắp nổ phổi rồi.
Thực ra Thẩm Lãng cũng không ôm hy vọng gì Hoàng Chí Thành sẽ đồng ý.
Mục đích chủ yếu của Thẩm Lãng là muốn để Hoàng Chí Thành tìm đến Thiền Vân, so với thu vào sáu nghìn tám trăm tỷ, Thẩm Lãng càng có hứng thú với Thiền Vân hơn.
“Tôi cho ông thời gian một phút suy nghĩ, đồng ý tìm Từ Nghị chuyển khoản, không đồng ý bây giờ chuẩn bị sẵn sàng xe đẩy đến đón Vương Huy.” Thẩm Lãng nói xong, tay nắm lấy bả vai của Vương Huy lại tăng thêm sức lực.
Trong nháy mắt, Vương Huy liền phát ra tiếng kêu la giống như gϊếŧ heo.
Sau đó Thẩm Lãng cúp điện thoại.
Mà đầu bên kia điện thoại, lúc này Hoàng Chí Thành đã tức đến sắc mặt tím tái.
Nếu không phải là vợ của mình tìm đến nhà họ Vương tạo áp lực cho mình, ông ta nào có thể cam lòng tốn số tiền ba nghìn bốn trăm tỷ lớn như vậy để cứu Vương Huy chứ.
“Hoàng Chí Thành, ông còn suy nghĩ cái gì? Ông mau chuyển tiền cho anh ta đi.
Nếu em trai tôi có xảy ra chuyện gì không may, hôm nay tôi sẽ ly hôn với ông.” Vương Tĩnh quát lên với Hoàng Chí Thành.
Vợ của Hoàng Chí Thành –Vương Tĩnh, vốn là một cô chủ nhà giàu.
Năm đó Hoàng Chí Thành hai bàn tay trắng, cũng là dựa vào tiền của nhà họ Vương cho mới trở nên giàu có.
Sau này Hoàng Chí Thành càng ngày làm càng lớn, dần dần cũng không để người nhà họ Vương vào trong mắt nữa.
Nhưng hôm nay, bởi vì lúc trước Hoàng Chí Thành chèn ép nhà họ Hướng, tạo thành tổn thất cực lớn cho tập đoàn Hoàng Thị, muốn vay nợ lại toàn bị từ chối, cả tập đoàn Hoàng Thị ngập trong nguy cơ.
Rơi vào đường cùng, Hoàng Chí Thành đành phải xin viện trợ từ người nhà mẹ đẻ của vợ mình.
Tuy thực lực nhà họ Vương không bằng mười nhà giàu có, quyền thế nhất, nhưng ỷ vào ở Nam Châu có chút khoáng sản, mấy năm nay tài sản trong tay vẫn rất dư dả.
Nể mặt mũi của Vương Tĩnh và tín nhiệm đối với năng lực của Hoàng Chí Thành, người nhà họ Vương đã đồng ý thỉnh cầu của Hoàng Chí Thành, nhưng điều kiện tiên quyết là để Vương Huy một lần nữa tham gia vào hoạt động công ty của tập đoàn Hoàng Thị.
Tối hôm đó, Hoàng Chí Thành vốn muốn gọi Vương Huy đến nhà ăn cơm để anh ta trở về công ty, nhưng kết quả gọi đi một cuộc điện thoại mới biết Vương Huy bị Thẩm Lãng bắt cóc rồi.
Hoàng Chí Thành hơi bình tĩnh lại, sau đó nói với Vương Tĩnh: “Bà yên lặng một chút, cho dù chúng ta có đủ số tiền này, nhưng mảnh đất đó mua về còn có ý nghĩa gì, lại tiếp tục đầu tư sẽ chỉ càng ngày càng thua lỗ nhiều hơn.”
Vương Tĩnh lòng như lửa đốt lo lắng cho sự an nguy của Vương Huy, làm sao còn quan tâm đến những điều này, bắt lấy cánh tay của Hoàng Chí Thành lạnh lùng nói: “Cũng đã là lúc nào rồi, ông còn suy nghĩ giá trị lợi ích.
Nhiều năm như vậy ông làm loạn bừa bãi ở bên ngoài, đừng cho rằng tôi không biết, những chuyện này tôi đều nhịn rồi.
Nhưng nếu em trai tôi xảy ra mệnh hệ gì, tôi xin thề nhất định sẽ để người nhà họ Vương cắt đứt quan hệ với ông.
Lúc đó tập đoàn Hoàng Thị của ông chờ đóng cửa đi!”
Hoàng Chí Thành trong lòng hận đến ngứa ngáy, không nghĩ tới lại bị uy hϊếp bởi người nhà họ Vương mà mình luôn xem thường.
Đại trượng phu co được dãn được, Hoàng Chí Thành mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng.
“Không phải tôi không cứu Vương Huy, ý của tôi là bọn họ không phải muốn mảnh đất kia sao.
Vậy tôi dứt khoát bán giá thấp cho anh ta là được rồi.” Hoàng Chí Thành nói.
Vương Tĩnh nghe được lời này mới thoáng hòa hoãn một ít, hít sâu một hơi, nói: “Tôi mặc kệ ông làm cách gì, mau nói với bọn họ đi.”
Không đến một phút đồng hồ, điện thoại của Hoàng Chí Thành đã gọi đến rồi, nói ra điều kiện bán đất giá thấp với Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng nghe được trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ.
Vì sao Hoàng Chí Thành này không kêu Thiền Vân đến cứu Vương Huy, còn đồng ý loại chuyện bán đất giá thấp mất nhiều hơn được này?
“Thế nào, mảnh đất kia tôi lấy giá thấp một nghìn bảy trăm… ba nghìn bốn trăm tỷ bán cho anh.
Đây là cực hạn tôi có thể chấp nhận rồi.” Hoàng Chí Thành thấy Thẩm Lãng ở bên kia chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi có phần nóng ruột.
“Sáu trăm tám mươi tỷ!” Thẩm Lãng lạnh giọng nói.
“Cái gì?” Hoàng Chí Thành cho rằng mình nghe lầm rồi.
Màn ép giá này quả thực là muốn mạng, quyền khai thác mua vào đã là sáu nghìn bốn trăm sáu mươi tỷ rồi vậy mà lại ép giá đến sáu trăm tám mươi tỷ.
Cái này có khác gì ăn cướp!
“Ba trăm bốn mươi tỷ!” Thẩm Lãng nói.
Hoàng Chí Thành mặt không có chút máu, con ngươi đỏ lên, cắn răng.
Nếu không phải người nhà họ Vương uy hϊếp mình, Hoàng Chí Thành hận không thể trực tiếp ném điện thoại đi rồi.
“Được! Anh thả Vương Huy ra trước…” Hoàng Chí Thành vội vàng đáp lại.
Thẩm Lãng cười thản nhiên, nói: “Bây giờ đưa hợp đồng đến tập đoàn Phi Vũ, rồi đến Dạ Sắc Phỉ Thúy dẫn người đi.”
“Tôi… Dựa vào cái gì để tin anh!” Hoàng Chí Thành chất vấn.
“Dựa vào ông không có sự lựa chọn!” Nói xong Thẩm Lãng cúp điện thoại.
Sau khi Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng chạy ra khỏi hội quán võ thuật ngầm, Lý Mạc thấy Thẩm Lãng chậm chạp chưa đi ra liền muốn quay lại hội quán võ thuật cứu Thẩm Lãng.
Nhưng lại bị Tiêu Đại Dũng ngăn cản xuống dưới.
Tiêu Đại Dũng nói với Lý Mạc hoàn toàn không cần lo lắng cho an nguy của Thẩm Lãng.
Bởi vì vừa nãy lúc chạy ra khỏi hội quán võ thuật ngầm, Tiêu Đại Dũng đã liếc nhìn thấy Thẩm Lãng ra tay với đám người vây quanh anh như thế nào rồi.
Trong nháy mắt, Tiêu Đại Dũng đã xác nhận, vừa rồi ám khí trong người Đại Hùng cũng là Thẩm Lãng ra tay hỗ trợ.
Người có thể có loại bản lĩnh này, những người ở trong hội quán võ thuật kia hoàn toàn không thể làm bị thương được.
Người khác không dám nói Thẩm Lãng muốn đi, đám người này không có một ai có thể ngăn cản được.
Nghe được lời nói của Tiêu Đại Dũng, Lý Mạc vẫn còn hơi không yên tâm, nhưng để bảo đảm chắc chắn vẫn nên gọi điện thoại kêu thuộc hạ nhanh chóng tới đây.
Lúc này, khi Lý Mạc cũng tập hợp nhân lực xong, chuẩn bị quay lại hội quán võ thuật, thì đã nhìn thấy Thẩm Lãng mang theo Vương Huy đi tới rồi.
Nhìn thấy Thẩm Lãng lông tóc không chút tổn hao gì còn túm được Vương Huy ra, Lý Mạc liền lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Thẩm Lãng đi đến trước mặt đám người Lý Mạc, trực tiếp giao Vương Huy cho Tiêu Đại Dũng, nói: “Đưa trở về quán bar Dạ Sắc Phỉ Thúy, nửa tiếng nữa người nhà họ Hoàng sẽ đến đón người đi.”
Tiêu Đại Dũng cười he he một tiếng, đưa Vương Huy vào trong xe.
Mà lúc này ánh mắt của Lý Mạc lại đầy vẻ phức tạp.
“Giao Vương Huy cho tôi xử lý, hôm nay tôi nhất định phải gϊếŧ anh ta, báo thù cho vợ và con của tôi.” Vẻ mặt Lý Mạc lạnh lùng nghiêm nghị đi tới trước mặt Thẩm Lãng.
Lúc này, sự dữ tợn trong mắt của Lý Mạc lại khiến cho người ta không rét mà run.
Phùng Băng là thuộc hạ của Vương Huy, lúc trước tuân mệnh đi bắt vợ và con của Lý Mạc, hôm nay tuy rằng Phùng Băng đã chết rồi, nhưng món nợ này xét đến cùng vẫn phải tính ở trên đầu Vương Huy.
Nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Lý Mạc, Thẩm Lãng thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của Lý Mạc, nói: “Mạc, mối thù này tôi bảo đảm với anh nhất định sẽ báo.
Nhưng không phải là bây giờ, bây giờ anh gϊếŧ Vương Huy có thể trong lòng anh sẽ nhẹ nhõm nhất thời, nhưng đối với Vương Huy mà nói cái này quá tiện nghi cho anh ta rồi.”
Nghe Thẩm Lãng nói như vậy, Lý Mạc hơi ngẩng đầu lên.
“Ý của anh là…” Lý Mạc hỏi.
“So với gϊếŧ anh ta, làm cho anh ta không còn gì cả, cảm giác trơ mắt nhìn mọi thứ đều mất đi càng có thể khiến cho anh ta đau muốn chết.
Đến lúc đó anh cảm thấy gϊếŧ hay không gϊếŧ anh ta có ý nghĩa không?” Thẩm Lãng thản nhiên nói..