Sau khi Hướng Thiên bị đánh, lập tức lao qua đánh lại.
Song, Thẩm Lãng đã lại đánh tới một chưởng.
Một chưởng này khiến Hướng Thiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Các vị chưởng môn nhân của giới nhà giàu, quyền thế nhất có mặt tại nơi này đều bị dọa ngây người.
“Ông Hướng! Ông Hướng!”
Lăng Vân vội vàng chạy tới, xem xem Hướng Thiên thế nào rồi, xác nhận vẫn còn hô hấp, ngoài mặt ông ta tỏ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.
“Còn sống, vẫn còn hơi thở.”
Nhưng trong nội tâm của Lăng Vân lại có một loại thất vọng sau sự kinh ngạc vui mừng vừa rồi.
Trong lòng ông ta nghĩ: “Thẩm Lãng ơi Thẩm Lãng, sao anh không một chưởng đánh chết ông ta chứ! Anh đánh chết ông ta mới tốt đó, ít đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, Lăng Vân tôi mới có thể nhân cơ hội nuốt hết mối kinh doanh của nhà họ Hướng ông ta được.”
Đây gọi là khẩu phật tâm xà.
Mười nhà giàu có, quyền thế nhất Giang Nam từ trước đến nay đều không phải là bền chắc như thép.
Bọn họ đều mang một bụng ý xấu, hận không thể trong nhà những nhà giàu có, quyền thế khác xảy ra chuyện mới tốt.
Lôi Lực cũng suy nghĩ gần giống như vậy, ông ta cũng đi qua, già mù sa mưa nói: “Thẩm Lãng, anh nhìn anh xem, xuống tay cũng quá nặng rồi.
Thật là không biết nặng nhẹ, thanh niên các anh cũng quá đáng quá.”
Bạch Hùng so với hai người này, bụng dạ vẫn ngay thẳng hơn một chút, ông ta cũng không đi qua nói cái gì, mà ngồi yên tại chỗ, nhìn Thẩm Lãng.
Ông ta cảm thấy Thẩm Lãng rất có khả năng sẽ đưa tới họa sát thân.
Bởi vì Thẩm Lãng đánh ngất gia chủ của nhà họ Hướng, điều này không thể nghi ngờ sẽ lọt vào tầm ngắm của toàn lực nhà họ Hướng.
Vốn dĩ giữa nhà họ Hướng và Thẩm Lãng chỉ có chút mâu thuẫn, không được coi là huyết hải thâm thù, cho dù đánh cậu chủ nhà họ Hướng, cũng không xem như thâm thù đại hận.
Nhưng bây giờ gia chủ nhà họ Hướng bị đánh ngất, món nợ này cũng tính không rõ ràng rồi.
Đợi đến khi Hướng Thiên tỉnh lại, ắt sẽ toàn lực nhằm vào Thẩm Lãng, nói không chừng tập đoàn Phi Vũ của Thẩm Lãng còn có thể vì thế mà bị phá hủy.
Bạch Hùng đang suy nghĩ Thẩm Lãng sắp thảm rồi, vẫn còn quá trẻ tuổi mà.
Cẩu thả không tốt sao, bây giờ vây cánh chưa lớn, đã khiêu chiến quyền uy của các nhà giàu có, quyền thế, lúc này còn chưa kịp trưởng thành mạnh mẽ đã bị những nhà giàu có, quyền thế bóp chết từ trong nôi rồi.
Nhưng, Bạch Hùng lại không biết Thẩm Lãng đến Giang Nam chuyến này là để săn gϊếŧ những nhà giàu có, quyền thế.
Thẩm Lãng chỉ cho các nhà giàu có, quyền thế ở Giang Nam hai con đường, hoặc là hợp tác, quy thuận nhà họ Thẩm; hoặc là cạnh tranh, cuối cùng chết ở trong tay nhà họ Thẩm.
Bây giờ còn chưa đến lúc thu lưới, huống hồ đối phó những nhà giàu có, quyền thế này cũng không đơn giản, không phải tùy tiện là có thể đạt được mục đích.
Cho nên Thẩm Lãng vẫn đang tiến hành hòa giải với những nhà giàu có, quyền thế này.
Mà lúc này, Hướng Ca nhìn thấy bố của anh ta bị đánh ngất, vừa tức vừa vội, nhưng lại sợ Thẩm Lãng cũng đánh ngất anh ta luôn.
Anh ta hoảng hốt đi gọi người trong họ đến nhà họ Hướng, nâng bố anh ta lên xe, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Thẩm Lãng ngồi ở trước bàn rượu, nói: “Tiếp tục uống đi.”
Cảm nhận được luồng năng lượng này, đám người Lôi Lực, Lăng Vân, Bạch Hùng thật sự có chút áp lực.
Lúc này, Dương Kim mở miệng nói: “Mọi người không cần lo lắng, anh Thẩm ra tay biết rõ nặng nhẹ, ông Hướng sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu.
Chúng ta tiếp tục uống rượu đi.”
Vừa dứt lời, Trịnh Nam Sơn cũng nói: “Đúng vậy, tôi cảm thấy ông Hướng sẽ không gì quá đáng ngại, chúng ta uống của chúng ta đi.”
Giờ phút này trong lòng Trịnh Nam Sơn đã sáng tỏ thông suốt.
Tuy ông ta vẫn không thể xác định được thân phận của Thẩm Lãng, nhưng thông qua thái độ của Dương Kim vừa rồi, ông ta có thể nhìn ra được quan hệ giữa Dương Kim và Thẩm Lãng nhất định rất không bình thường.
Hướng Thiên cũng đã bị Thẩm Lãng đánh ngất rồi, Dương Kim lại tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm, hơn nữa còn tiếp tục uống rượu, điều này trực tiếp tỏ rõ thái độ của Dương Kim đối với chuyện này rồi.
Trong lòng Trịnh Nam Sơn có sự tin tưởng, cho nên cũng lập tức bày tỏ lập trường của mình.
Về phần Lôi Lực, Lăng Vân, Bạch Hùng ba người này, bọn họ sẽ không đứng về phía Thẩm Lãng.
Nhưng Hướng Thiên bị đánh ngất, đối với bọn họ mà nói không phải là một chuyện xấu, cũng không đáng phải ra mặt vì Hướng Thiên.
Vì thế, phần tiếp theo của tiệc rượu được tiến hành trong bầu không khí đặc biệt.
Mãi đến năm giờ chiều, cuộc gặp gỡ này mới kết thúc.
Sau khi Thẩm Lãng trở về nhà, Lâm Nhuyễn Nhuyễn lấy điện thoại di động ra cho anh xem trang nhất tin tức của Giang Nam.
Thẩm Lãng xem một chút, cười nói: “Lợi hại, tin tức rất nhanh nha.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại nghi ngờ hỏi: “Bây giờ anh đã là người phụ trách của tập đoàn Phi Vũ rồi à?”
“Đúng vậy, Nhuyễn Nhuyễn, thật ra có chuyện anh không nói thật với em, tối hôm nay, anh sẽ nói cho em biết nhé.”.
truyện tiên hiệp hay
Cuối cùng Thẩm Lãng đã quyết định sẽ nói thật một phần bí mật trong đó cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Nhuyễn Nhuyễn biểu hiện ra dáng vẻ rất hồi hộp, cô ấy nhíu đôi mi thanh tú lại, nhỏ giọng nói: “Nói thật cái gì? Chẳng lẽ anh muốn nói cho em biết, anh không yêu em?”
Nghe được lời này, Thẩm Lãng bật cười, Nhuyễn Nhuyễn quá đáng yêu rồi.
“Không phải, Nhuyễn Nhuyễn em nghĩ cái gì vậy.
Anh thật lòng thật dạ với em mà, vẫn luôn như vậy chưa từng thay đổi.
Anh muốn nói thật với em, thật ra anh chính là chủ tịch, người phụ trách của tập đoàn Phi Vũ.” Thẩm Lãng nói.
Song, sau khi Lâm Nhuyễn Nhuyễn biết được tin tức này cũng không biểu hiện ra bất kỳ vẻ ngạc nhiên gì, trái lại rất bình tĩnh nói: “Kỳ thực em đã biết rồi.”
“Em đã biết rồi? Biết từ khi nào?” Thẩm Lãng vội hỏi.
“Có lẽ từ lúc ở Vân Thành, em đã nghi ngờ rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa dám chắc, chỉ cảm thấy anh ở trong căn nhà lớn, lại lái xe ô tô sang trọng, còn ra tay vô cùng hào phóng.
Anh nói bởi vì anh có một người bạn là ông chủ, nhưng ông chủ của nhà ai có thể đối tốt với anh như vậy chứ.
Em cảm thấy trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại loại ông chủ đó.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn trả lời.
“Vậy từ khi nào em bắt đầu xác định suy đoán trong lòng mình?” Thẩm Lãng lại hỏi.
“Sau này đến Giang Nam, anh dẫn em tới nơi này.
Nơi này là trang viên Tống Nghị, em đã lên mạng xem qua rồi, nhà ở chỗ này không giống bình thường, là khu nhà cao cấp kiểu Trung Quốc hàng đầu Giang Nam.
Nếu chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng ở được trong căn nhà lớn như vậy chứ.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn giải thích.
“Nhuyễn Nhuyễn, em thật là một đứa bé thông minh.” Thẩm Lãng ôm Lâm Nhuyễn Nhuyễn vào trong lòng.
“Em có ngốc hơn nữa cũng đoán ra được, anh chính là chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ.
Thật không nghĩ tới, anh lại giả nghèo bốn năm ở đại học Bình An.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất kinh ngạc nói.
“Không có biện pháp, trong nhà để anh rèn luyện, anh chỉ có thể giả nghèo ra vẻ đáng thương.
Chẳng qua cuộc sống nghèo khổ đã giúp anh tôi luyện, cũng làm cho anh biết rõ được rất nhiều người.
Đây là gặt hái của anh trong bốn năm ngủ đông này.” Thẩm Lãng nói.
Thẩm Lãng đối với quá khứ chẳng hề nhạy cảm.
Bạch Vi Vi - cô bạn gái cũ trước đây tâm địa độc ác đã bị anh ném đến châu Phi đi nhặt phân người rồi.
Bây giờ, anh sẽ bảo vệ tốt người phụ nữ ở bên cạnh anh, không để các cô ấy phải chịu một chút thương tổn nào.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn không hiểu vì sao người trong nhà của Thẩm Lãng lại để anh giả nghèo rèn luyện, cũng không biết Thẩm Lãng là dòng tộc gì.
Cô ấy chỉ biết, Thẩm Lãng đối xử với cô ấy thật sự rất tốt.
Cô ấy sợ mất đi Thẩm Lãng, cô ấy muốn cùng Thẩm Lãng tu thành chính quả.
Nhưng cô ấy chẳng quan tâm thân phận của Thẩm Lãng, cũng không để ý Thẩm Lãng có bao nhiêu tiền của, chỉ cần Thẩm Lãng đối tốt với cô ấy, vậy là đủ rồi.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh muốn nói với em một tiếng xin lỗi.
Trước kia anh cũng không muốn giấu diếm, mà là cảm thấy sau khi anh nói thật thân phận sẽ tạo thành khoảng cách giữa chúng ta, cho nên anh lựa chọn tạm thời che giấu.” Thẩm Lãng ôm thật chặt Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Hai người thân mật khăng khít, dựa sát vào nhau.
Giống như hai ngọn lửa nóng hầm hập.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn hơi thở như lan, khuôn mặt đỏ bừng, nói ở bên tai Thẩm Lãng: “Em không trách anh, thật sự không trách anh.
Em chỉ sợ anh rời bỏ em…”.