Thẩm Lãng sắp ngả bài, Trịnh Nam Sơn lại cười lạnh: “Đừng nói giỡn, làm sao có thể như vậy được?”
Đối với Thẩm Lãng mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì to tát mà thực ra không có chuyện gì là không thể.
Lúc này, đầu bếp của nhà Vĩnh Định Hầu đã làm xong hết tất cả các món của một bữa tiệc rượu Kim Ngọc Mãn Đường.
Trịnh Vân Kiệt nói: “Ông nội, chú nhỏ, thôi nào, hai người mau vào đây ngồi đi.”
Trịnh Vân kiệt cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa ông nội của anh ta và Thẩm Lãng, nếu anh ta cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, không chừng lại có chuyện gì đó xảy ra.
Đúng lúc đầu bếp đã mang hết tất cả các món ăn lên, Trịnh Vân Kiệt lập tức vội vàng nói sang chuyện khác.
Trịnh Nam Sơn chắc chắn là không thể ngờ, Thẩm Lãng chính là chủ nhân của trang viên Tống Nghị.
Mong muốn cả đời của ông ấy mà Thẩm Lãng lại có thể tùy tiện thực hiện được.
Ngồi ở cái đình giữa hồ mà uống rượu, đi thuyền trong hồ là những chuyện đơn giản nhưng lại không thể dễ dàng để thực hiện.
Nếu không phải Trịnh Vân Kiệt nói sang chuyện khác, Thẩm Lãng có lẽ đã trực tiếp ngả bài với Trịnh Nam Sơn.
Nhưng sau đó Thẩm Lãng lại nghĩ lại, dựa vào cái gì mà anh phải ngả bài với Trịnh Nam Sơn, anh cứ để như vậy mà đùa giỡn Trịnh Nam Sơn trong lòng bàn tay không phải là chuyện rất tốt sao?
Hơn nữa, ở Giang Nam này có mười đại gia tộc, người khác không có cơ hội được anh ngả bài, một cái Vĩnh Định Hầu ở Giang Nam dựa vào cái gì để anh ngoan ngoãn nói ra thân phận cậu chủ của mình chứ? Họ cũng không có gì đặc biệt.
Anh không muốn ngả bài sớm mà muốn đùa giỡn ông ấy, ai bảo ông ấy bức người quá đáng, đã già đến như vậy mà còn sĩ diện.
Thẩm Lãng cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí chủ của bàn rượu.
Chuyện này đã lập tức chọc tức Trịnh Nam Sơn, sắc mặt của ông ấy nhất thời bị nghẹt đến mức đỏ bừng.
Ông ấy muốn biểu đạt sự không hài lòng trong lòng nhưng lại không mở miệng.
Bởi vì, Thẩm Lãng là khách, vì vậy chuyện anh ngồi vào vị trí chủ cũng không có gì là không ổn cả.
Các món ăn của tiệc rượu Kim Ngọc Mãn Đường cực kì phong phú, đều là những món ăn đặc sản của Giang Nam.
Động vật bay trên trời, đi dưới đất rồi là sơn hào hải vị, tất cả đều có đủ.
Lúc này, Thẩm Lãng nói với 9526 vẫn đang đứng sau lưng anh: “Cùng ăn đi.”
9526 cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi từ trước đến nay nếu ông chủ ngồi vào bàn thì cô ấy không thể ngồi cùng bàn với ông chủ, nhưng cô ấy cũng sẽ không rời nửa bước.
Nhưng mà, đêm nay Thẩm Lãng cố ý muốn tạo uy trước mặt Trịnh Nam Sơn, anh muốn nói cho Trịnh Nam Sơn, chuyện mà người khác không dám làm, Thẩm Lãng anh lại dám làm.
Lần này, Trịnh Nam Sơn cũng không còn cách nào để chịu đựng.
Ông ấy nói: “Sao thế, cậu còn phải thuê một diễn viên đến đây và ngồi cùng bàn sao?”
“Diễn viên nào? Ai là diễn viên?” Thẩm Lãng lập tức hỏi.
“Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là nữ vệ sĩ của cậu rồi.
Không có việc gì cũng mang theo nữ vệ sĩ ra ngoài, khi gặp nguy hiểm thì cậu là người bảo vệ cô ta hay cô ta là người bảo vệ cậu thế?” Trịnh Nam Sơn nói, đôi mắt già nua của ông ấy híp lại, lộ ra tia sát khi và uy nghiêm.
Khi Trịnh Nam Sơn còn là Vĩnh Định Hầu của Giang Nam, ngoại trừ việc thừa kế lại vị trí của gia tộc từ đời cũ thì ông ấy cũng từng lập công.
Nhưng là, 9526 cũng là một nhân vật tàn ác.
Đừng nghĩ cô ấy là một người phụ nữ, nhưng khả năng chiến đấu và án sát của cô ấy lại vô cùng tốt.
Cho nên, 9526 không sợ ánh mắt muốn gϊếŧ người lúc này của Trịnh Nam Sơn.
Sắc mặt của Trịnh Nam Sơn có chút thay đổi.
Lúc này, ông ấy cũng không biết tình huống trước mặt là như thế nào.
Rốt cuộc Thẩm Lãng có thuê một diễn viên đến đây, còn nếu 9526 thực sự không phải là một diễn viên thì một người phụ nữ như cô ấy làm sao có thể bảo vệ Thẩm Lãng được chứ?
Lúc này, Trịnh Vân Kiệt vội vàng hoà giải để làm không khí hòa hoãn.
Tuy nhiên, Thẩm Lãng cũng không tính cứ bỏ qua như vậy.
Tuy rằng bây giờ anh đang ở địa bàn của ông ấy nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương có một chút bất kính nào với anh.
“Cô ấy so với mấy người nhà Vĩnh Định Hầu ở Giang Nam hoặc là bất kỳ gia tộc nào thì cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Ngay cả người mạnh nhất trong Tập đoàn bảo an Huyền Vũ của các người cũng không phải là đối thủ của cô ấy.” Thẩm Lãng lạnh giọng nói.
Thẩm Lãng biết rất rõ thực lực của 9526.
Anh cho rằng dù là người đứng đầu của Tập đoàn bảo an Huyền Vũ chắc chắn cũng bại dưới tay 9526.
Trịnh Nam Sơn nghe xong thì bật cười, tràn đầy tự tin nói: “ Tập đoàn bảo an Huyền Vũ của tôi được đào tạo một cách bài bản, ai ai cũng là người tài năng nhất.
Trong lịch sử của Tập đoàn bảo an Huyền Vũ thì người thuộc thế hệ sau như cậu sao có thể biết được chứ? Nói chung, Tập đoàn bảo an Huyền Vũ của tôi mạnh hơn tưởng tượng của cậu hơn nhiều.”
“Đã như vậy, chi bằng chúng ta thử so tài một chút đi.
Như vậy, ai mạnh ai yếu không phải là sẽ rõ ràng hơn sao?” Thẩm Lãng hỏi lại.
Trịnh Nam Sơn nhướng mày, ông ấy nghĩ rằng đây là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đúng vậy, Thẩm Lãng đang muốn gây hấn với ông ấy.
Mặc dù hiện tại Thẩm Lãng đang ở nhà Vĩnh Định Hầu của Giang Nam, anh là đang ở trong địa bàn của đối phương, nhưng Thẩm Lãng lại không cảm thấy có gì không ổn cả.
‘Ông tôn trọng tôi, tôi sẽ tôn trọng ông.
Nhưng nếu ông đã động đến tôi thì cũng đừng trách tôi không khách khí.’
Mẹ mạo phạm cô, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Lúc này, Trịnh Nam Sơn đập bàn một cái: “Tốt! Thử tài đi.
Chẳng lẽ Tập đoàn bảo an Huyền Vũ của tôi lại sợ cậu sao?”
Thái độ này của Trịnh Nam Sơn cho thấy ông ta đang rất muốn đánh rồi.
Trước khi Trịnh Nam Sơn kế thừa chức vị này trong Tập đoàn bảo an Huyền Vũ, thì tập đoàn này đã tồn tại rồi.
Tập đoàn này do lão tổ của nhà họ Trình sáng lập ra, và đã từng có nhiều chiến công hiển hách.
Nhưng những chuyện này đều là ở trong lịch sử.
Hiện tại nhà họ Trịnh cũng đã trải qua mấy đời rồi, vì vậy thực tế Tập đoàn bảo an Huyền Vũ cũng không còn mạnh như trước kia nữa.
Bây giờ Tập đoàn bảo an Huyền Vũ của trước đây đã phát triển thành một công ty đào tạo vệ sĩ, cũng là một công ty vệ sĩ lớn nhất Giang Nam, lấy tên là Tập đoàn bảo an Huyền Vũ.
Đồng thời, Tập đoàn bảo an Huyền Vũ cũng là một trong những sản nghiệp của nhà họ Trịnh.
Trịnh Vân Kiệt muốn ngăn cản việc xảy ra xung đột giữa ông nội của anh ta và chú nhỏ.
“Ông nội, chú nhỏ, đừng có động chân động tay như vậy.
Bây giờ đang là tiệc rượu là Kim Ngọc Mãn Đường, nếu chúng ta không thưởng thực thì thật là đáng tiếc
Trịnh Vân Kiệt đang muốn giảng hòa, nhưng lại bị ông nội của anh ta ngăn lại.
“Vân Kiệt, con đứng sang một bên đi, ông nhất định phải cho thằng nhóc này được mở mang tầm mắt.
Dám giương oai ở nhà Vĩnh Định Hầu, đây cũng là do cậu ta tự mình muốn chuốc lấy cực khổ.”
Sau đó, Trịnh Nam Sơn lập tức gọi quản gia vào, đây chính là người mà ông ấy tín nhiệm nhất.
Quản gia của họ tên là Chu Hổ, ông ta cũng là một cao thủ trong Tập đoàn bảo an Huyền Vũ.
Ông ta có một đôi lông mày rậm, đôi mắt to, chừng bốn mươi tuổi, đây chính là độ tuổi khỏe mạnh nhất, ông ta có một cơ thể cơ bắp cường tráng.
Quản gia Chu Hổ, có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Trịnh.
Ông ta cũng vì nhà họ Trịnh mà lập nhiều chiến công hiển hách.
Chu Hổ và bố của Trịnh Vân Kiệt, Trịnh Kim Cương là hai người cũng một thế hệ, từ nhỏ đã lớn lên cũng nhau rồi lại cùng nhau học tập và huấn luyện ở một chỗ.
Mấy năm trước, ông ta còn đi theo Trịnh Kim Cương ra nước ngoài để mở rộng sự nghiệp, ông ta cũng là một trợ thủ đắc lực của Trịnh Kim Cương, cho nên cũng có cơ hội được chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng.
Hiện tại Chu Hổ đã là tân phúc của nhà họ Trịnh, mọi chuyện lớn trong nhà Vĩnh Định Hầu đều là có sự tham gia của ông ta.
Lúc này, khi Chu Hổ nhìn thấy 9526 đang đứng trước mặt, ánh mắt của ông ta hiện rõ một tia khinh miệt.
“Chu Hổ, cậu hãy giúp mở mang thêm một chút kiến thức về thực lực của Vĩnh Định Hầu chúng ta.
Nhưng cậu cũng đừng ra tay quá nặng, đối phó với một người phụ nữ như vậy thì nên biết điểm dừng, nếu không chuyện này mà bị lộ ra ngoài, người khác lại nói nhà chúng ta bắt nạt một người phụ nữ.”
Trịnh Nam Sơn hô to một tiếng.
Chu Hổ gật đầu, đáp: “Đúng vậy, ông chủ.
Một người phụ nữ như thế này thì tôi chỉ cần dùng một tay là đã có thể đánh bay cô ta rồi.
Bây giờ, tôi mong ông chủ sẽ cho phép tôi tự trói tay trái lại, nếu không tôi sợ là bản thân sẽ không khống chế được sức lực mà đánh cô ta đến tàn phế.”
“Được chứ.
Vậy thì cậu hãy mau chóng trói tay trái lại đi.
Đêm nay, tôi cũng không muốn nhìn thấy máu.”!” Trịnh Nam Sơn đồng ý.
Nhưng mà, lúc này Trịnh Nam Sơn và Chu Hổ lại không hề chú ý đến ánh mắt gϊếŧ người của 9526.
Cô ấy mà đi mười bước chắc chắn sẽ gϊếŧ chết một người, dù có đi xa cả nghìn sáu kilomet cũng sẽ không để ai còn sống.
Đêm nay sẽ được gọi là “Dạ Xoa” trong thế giới ngầm, ngay cả cá mà gặp cũng phải e ngại ba phần bởi lúc này trong mắt của cô ấy tràn ngập tia khát màu và sự lạnh lùng..