Siêu Cấp Đại Gia

Chương 575: 575: Hai Phe Lớn Đối Kháng Với Nhau

Thẩm Lãng cảm thấy có ấn tượng tốt với vị chuyên gia lớn tuổi đang lên tiếng này.

So với những vị chuyên gia khác thì người này còn tính là có được chút phong độ của học giả.

“Chàng trai trẻ, cậu đã tốt nghiệp bao lâu rồi? Bây giờ đang làm việc ở bệnh viện nào?” Vị chuyên gia lớn tuổi hỏi.

“Vừa mới tốt nghiệp năm nay, trước mắt vẫn chưa làm việc ở đâu cả.

” Thẩm Lãng trả lời.

Nghe được câu trả lời như vậy, lông mày của vị chuyên gia lớn tuổi cũng nhíu lại một cái, nhưng không có nói gì.

Trái lại là những vị chuyên gia khác lại bắt đầu nói xấu sau lưng Thẩm Lãng.

“Thì ra là mới tốt nghiệp năm nay, tôi còn tưởng rằng đã hành nghề nhiều năm rồi chứ, nói như vậy cậu cũng chỉ một thằng nhóc không biết gì.



“Nào chỉ là một thằng nhóc không biết gì, đây chẳng phải là một trái dưa hấu tròn thôi sao, mới tốt nghiệp chỉ e là vẫn chưa tìm được việc làm.



“Tôi đoán chắc là chạy đến Giang Nam tìm việc làm, sau đó nghe nói đại học Nam Phong tổ chức hội nghị giao lưu y học nên mới trà trộn vào đây.



“Cái loại tốt nghiệp từ đại học Bình An như cậu ta, đến Giang Nam chỉ sợ là ngay cả công việc cũng không tìm được, dù có thể tìm được cũng chỉ là loại bệnh viện sứt mẻ, dù sao thì bệnh viện lớn cũng sẽ không nhận cậu ta.



“Mau đuổi cậu ta ra ngoài đi, quả thật là ảnh hưởng đến chúng ta giao lưu y học mà!”

Mà ngay lúc này, Thẩm Lãng lại nhìn xuống đám chuyên gia, cười lạnh lên tiếng: “Đây chính là bộ mặt của các giáo sư dạy ở đại học Nam Phong sao? Kiểu thái độ như các người mà cũng xứng tự xưng mình là học giả sao?”

Nói về y thuật, Thẩm Lãng có thể nói các vị đang ngồi ở đây đều xếp sau anh.

Nhưng mà Thẩm Lãng tôn trọng loại trường học trăm năm như đại học Nam Phong nên mới bằng lòng giao lưu với những vị chuyên gia này.

Không ngờ thái độ của những chuyên gia này thật sự khiến anh thất vọng.

Lúc đầu anh còn định giới thiệu bản thân mình là ông chủ công ty Lương Dược, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi.

Anh lấy thân phận là một ‘sinh viên y mới’ để thăm dò trình độ của đại học Nam Phong một chút.

Nếu như bây giờ anh nói ra mình chính là ông chủ công ty Lương Dược, như vậy nhất định có thể khiến các chuyên gia đó làm anh hài lòng, đây là điều chắc chắn.

Có một số chuyên gia giáo sư là thật lòng thật dạ làm học thuật, những giáo sư mà giờ phút này trầm mặc ít nói ắt hẳn mới là người làm học thuật chân chính.

Mà bây giờ cái vị gọi là chuyên gia giáo sư nói nhiều nhất sau khi biết được anh chính là ông chủ công ty Lương Dược, chắc chắn sẽ nịnh bợ anh, và muốn có quan hệ tốt với anh.

Dù sao không cần biết là y hay dược, có thể tìm được không ít chỗ tốt trong đó là được rồi.

Nhưng Thẩm Lãng không muốn mang thân phận ông chủ công ty Lương Dược của anh ra, vì anh muốn nhìn thấy vẻ mặt chân thật nhất của những chuyên gia này.

Giờ phút này, những vị chuyên gia xem thường Thẩm Lãng kia, sau khi nghe thấy Thẩm Lãng mở miệng phản bác lại thì càng có ý đối địch với Thẩm Lãng nhiều hơn.

“Chúng tôi không xứng thì chẳng lẽ cậu xứng sao? Trường đại học mà cậu tốt nghiệp có khác gì với mấy trường đại học gà rừng chứ?”

“Chàng trai trẻ, cậu vẫn còn trẻ, cậu muốn ở lại Giang Nam để phát triển, mà không sợ đắc tội với chúng tôi thì sau này sẽ khó phát triển được ở Giang Nam hay sao?”

“Tốt nghiệp chính quy ở đại học Bình An còn không có nghiên cứu khoa học chứ đừng nói chi đến thành tích to lớn, dựa vào trình độ của cậu bây giờ vốn không xứng đến tham gia hội nghị giao lưu học thuật này!”

“Nói hay lắm! Trình độ của người trẻ tuổi này cũng quá thấp rồi, trình độ của trợ lý của tôi cũng là đang học tiến sĩ, trợ lý của những chuyên gia giáo sư khác thấp nhất cũng đạt đến thạc sĩ, trình độ của người trẻ tuổi này thấp như vậy, sao có thể không ngại mà trà trộn vào đây chứ? Đổi lại là tôi tuyệt đối không có mặt mũi mà làm vậy!”

Lúc này, Thẩm Lãng liếc mắt qua đám người gọi là giáo sư này, nhớ kỹ nét mặt của bọn họ, sau đó lạnh giọng nói: “Các người đủ rồi! Nếu như các người đã tự nhận là học vấn cao thâm thì tạo ra chút thành tích cho tôi xem, đừng có mỗi ngày đều lấy trình độ và chức vị ra nói chuyện nữa, chỉ nói cái bệnh phong thấp xương khớp này đi, các người có cách chữa khỏi sao?”

Một câu của Thẩm Lãng phá vỡ cục diện.

Trình độ là nước cờ đầu tiên, Thẩm Lãng không phủ nhận điều này, nhưng thân là một bác sĩ, tới tham gia hội nghị giao lưu y học, chẳng lẽ cũng phải xem trình độ và chức vị sao?

Lần hội nghị giao lưu y học này là do đại học Nam Phong đứng ra tổ chức, nhưng cũng không có quy định không cho phép người ngoài tham gia vào, thậm chí trên thông báo còn đặc biệt tuyên bố hoan nghênh các vị đồng liêu trong giới y học, cũng không có đặt ra yêu cầu về trình độ.

Nếu đã như vậy thì mang bản lĩnh thật sự ra đây, y thuật của ai cao siêu hơn thì lời của người đó có trọng lượng hơn.

Không có ai chào đón Thẩm Lãng, bởi vì bọn họ đều cho rằng loại bệnh này vốn không thể chữa hết được.

“Không có ai sao? Thì ra từng người các người ngạo mạn ăn nói ngút trời, bản lĩnh thật sự thì không có bao nhiêu, tôi nói trực tiếp cho mấy người ở đây biết, tôi có cách trị hết bệnh này!” Thẩm Lãng lạnh lùng nhìn các vị chuyên gia ở gần ngay trước mặt.

Các vị chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, quả thật bọn họ không có cách nào trị tận gốc các bệnh phong thấp xương khớp được, nhưng bọn họ vẫn có sự nghi ngờ vô cùng lớn đối với Thẩm Lãng như cũ.

Trong đó, có một chuyên gia đứng ra lớn tiếng chất vấn Thẩm Lãng: “Những người ngồi ở đây đều đã trị được các bệnh nan y, còn cậu thì sao? Cậu nói có thể trị được thì chắc chắn sẽ trị được sao? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải tin tưởng cậu chứ?”

“Rất đơn giản, trong tay các người, ai có bệnh nhân mắc phải loại bệnh này, tôi sẽ giúp người đó chữa trị tại đây.

Tôi chắc chắn rồi hết ngày hôm nay, người đó nhất định có thể khôi phục được bảy phần!”

Thẩm Lãng không có nói khoác, anh đang nói sự thật.

Mấy loại bệnh như phong thấp này, không thể nào thuốc vào bệnh khỏi được, ngay cả sư phụ Triệu Linh Xu của anh hiện giờ cũng không thể làm được, nhưng có thể trị được bảy phần trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai có thể xem như khôi phục bình thường.

Nhưng trị được bảy phần trong một ngày, đã là thành tựu khiến những bác sĩ khác hít khói sau lưng rồi, có rất nhiều bác sĩ thường cần một quá trình trị liệu rất dài để điều trị loại bệnh này, cho bệnh nhân một chút thuốc rồi bệnh nhân trở về từ từ mà uống, nhưng cũng chỉ có thể khống chế được bệnh mà thôi.

Vì vậy, sau khi Thẩm Lãng đưa ra yêu cầu này, những chuyên gia trước đó nói rất nhiều đều tạm thời tịt ngòi.

Khoảng chừng một phút sau, mới có người lên tiếng: “Quả thật trong tay của tôi có người mắc bệnh này, nhưng cậu bảo tôi mời người bệnh đến thì tôi nhất định phải đi mời sao? Nếu như cậu càng chữa bệnh tình càng chuyển biến xấu thì phải làm sao, cậu có gánh nổi trách nhiệm hay không?”

Rất nhanh, lại có người nói: “Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đến đây tìm cảm giác tồn tại thôi, loại bệnh này vốn không có cách nào trị hết được, đừng nói nhảm với cậu ta.

Không có ý nghĩa gì.



“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta tiếp tục giao lưu y thuật đi, dựa theo kế hoạch của giáo sư Tào Côn sẽ chia những người tham gia lần giao lưu này thành hai nhóm nhỏ đông y và tây y, như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc biện chứng thảo luận vấn đề học thuật.



Tào Côn chính là vị chuyên gia lớn tuổi hoa mắt đeo kính lão kia, ông ta là người có thâm niên trong nghề lâu nhất trong số những vị chuyên gia đang ngồi ở đây.

Cho nên trong lần hội nghị giao lưu học thuật này, Tào Côn rất có tiếng nói.

Có người đề nghị đừng để ý đến Thẩm Lãng nữa mà tiến hành chia nhóm theo đúng như kế hoạch đã định trong hội nghị giao lưu này, chia những chuyên gia giáo sư này thành hai nhóm.

Ai cũng biết là đông y và tây y vẫn luôn có sự khác biệt không hề nhỏ, nhất là trên lý thuyết y học có rất nhiều điểm đối lập với nhau.

Đừng chỉ nhìn thấy những giáo sư này đứng cùng một chiến tuyến trong việc đối xử với Thẩm Lãng, nó không hề nói lên rằng bọn họ thật sự đồng lòng với nhau.

Truyện Linh Dị

Trong giới y học, đông y và tây y vẫn luôn có sự tranh đấu lẫn nhau.

Hai con đường y thuật này đều có ưu thế riêng, và cũng đều có điểm yếu.

Rốt cuộc là ai hơn ai kém, không thể quơ đũa cả nắm được, hai bên đều có lĩnh vực am hiểu của riêng mình.

Mặc dù như vậy nhưng vẫn không tránh được trận tranh đấu gay gắt giữa hai bên.

.