Siêu Cấp Đại Gia

Chương 394: 394: Cô Đang Dạy Tôi Phải Làm Gì Đó Sao

Đôi mắt long lanh mê người, như nước mùa xuân của Lâm Nhuyễn Nhuyễn thoáng qua vẻ vui mừng.

"Tốt quá! Quá tốt rồi!"

Lâm Nhuyễn Nhuyễn thật sự không ngờ Thẩm Lãng giúp cô giải quyết nhanh như vậy.

Từ lúc cô gọi điện thoại cho anh đến giờ chỉ mới mấy chục phút mà thôi.

Nhưng Lâm Manh Manh ngồi im bên cạnh, không hề chào đón Thẩm Lãng.

"Chị! Tôi thấy anh ta đến là để ăn cơm chùa thì có.

Một bàn đồ ăn này có giá hơn là hai mươi bảy triệu đồng, anh ta rất biết cách ăn chực nhỉ?"

Lâm Manh Manh liếc Thẩm Lãng, từ chân mày đến khóe mắt đều toán ra vẻ khinh bỉ đối với anh.

Nghe thấy Lâm Manh Manh nói như vậy, Thẩm Lãng cảm thấy quá buồn cười.

Anh là cậu cả dòng tộc Ngoan Nhân mà cũng cần ăn cơm chùa sao?

"Nếu cô muốn tốt cho chị cô thì mau ngậm miệng lại cho tôi, cô nên nói ít thôi!" Thẩm Lãng không ngờ Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ dẫn Lâm Manh Manh đến đây.

Anh đoán rằng...!Có lẽ là do Lâm Manh Manh thích theo đuổi ngôi sao.

Từ trước đến giờ, Lâm Manh Manh đã không thích Thẩm Lãng.

Hôm qua, anh ta còn dám cho cô ta một cái tát càng làm cô ta nhớ mãi, tức giận không nguôi.

Vì vậy, bây giờ trong mắt cô ta tràn đầy lửa giận.

"Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.

Ngay cả một người hiền lành, đơn thuần như chị tôi, anh cũng lừa gạt, anh đúng là đồ trơ tráo không biết xấu hổ!"

"Tôi đã lừa gạt cái gì? Ninh Phỉ Phỉ lập tức tới ngay.

Hơn nữa, lần này hợp tác sẽ vô cùng thuận lợi.

Dù thế nào, tôi cũng sẽ giúp Nhuyễn Nhuyễn giải quyết chuyện này."

Một câu nói của Thẩm Lãng đã đủ chấn động cả giới giải trí Vân Thành.

Trong mắt Lâm Manh Manh, một ngôi sao nổi tiếng như Ninh Phỉ Phỉ là loại người rất ghê gớm, nhưng đối với Thẩm Lãng, cô ta cũng chỉ là một con hát mà thôi.

"Nếu anh thật sự có thể giúp chị tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ quỳ xuống tại chỗ và gọi anh là bố!" Lâm Manh Manh nổi giận nói.

"Lần trước cô đã cược thua.

Lần này, cô chắc chắn là phải đánh cuộc nữa sao?" Thẩm Lãng cười nhạt hỏi ngược lại.

"Đánh cuộc thì đánh cuộc! Để xem ai sợ ai chứ!" Lâm Manh Manh chu miệng, không phục đáp trả.

Lâm Manh Manh thật sự cảm thấy...!Lần này Thẩm Lãng rất khó thắng cược.

Dù sao, phải có thủ đoạn và năng lượng kha khá mới có thể giải quyết một ngôi sao lớn như Ninh Phỉ Phỉ.

Mà Thẩm Lãng chỉ là một người tài xế, dù anh cũng biết một vài ông chủ, nhưng như vậy thì sao chứ? Ông chủ cũng sẽ không nể mặt anh mà.

"Hóa ra cô muốn nhận tôi làm cha nuôi à?" Thẩm Lãng cười nhạt.

"Tôi vẫn chưa thua đâu!"

"Cô lập tức thua ngay thôi!" Vứt ra một câu như vậy, sao đó Thẩm Lãng đặt sự chú ý vào thức ăn và rượu vang đỏ trên bàn.

"Thức ăn cũng được rồi, để tôi gọi thêm một chai Romanee Conti!"

Thẩm Lãng thật sự không quen uống loại rượu vang đỏ trên bàn.

Anh vẫy vẫy tay, người phục vụ lập tức đi về phía bên này.

"Chào anh! Xin hỏi anh cần phục vụ gì ạ?"

"Cho tôi một chai Romanee Conti, tôi muốn loại Domaine de la Romanee Conti sản xuất năm 2011." Thẩm Lãng đáp lại, khí chất tao nhã nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể anh.

"Thưa anh! Trong nhà hàng không còn Domaine de la Romanee Conti 2011, mời anh chọn những loại rượu khác được không ạ?" Người phục vụ kiên nhẫn giải thích.

"Có mà! Ông chủ của các anh biết rượu ở đâu đấy! Anh cứ đi hỏi ông chủ của mình đi." Thẩm Lãng nhàn nhạt đáp lại.

"Được thôi thưa anh! Xin anh vui lòng đợi một lát!

Sau khi người phục vụ rời đi, Lâm Manh Manh đầy vẻ mất hứng: "Thẩm Lãng! Ai bảo anh gọi thêm rượu vang? Trên bàn đã có một chai rồi.

Tại sao anh phải gọi thêm một chai khác?"

"Domaine de la Romanee Conti sản xuất năm 2011 rất ngon.

Thẩm Lãng trả lời.

"Anh chỉ biết là mùi vị ngon, nhưng anh có từ suy nghĩ đến chị tôi.

Anh gọi chai vang Romanee Conti gì đó bao nhiêu tiền hả?" Lâm Manh Manh hỏi.

"Cũng không mắc, hơn một trăm hai mươi chín triệu đồng một chai." Thẩm Lãng trả lời vô cùng bình tĩnh.

"Anh nói cái gì? Một trăm hai mươi chín triệu đồng ư? Trả lại! Nhanh chóng trả lại ngay!"

Vừa nghe cái giá này, Lâm Manh Manh lập tức nổi nóng.

Đôi mắt cô ta trợn tròn, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.

Một chai vang đỏ mà có giá một trăm hai mươi chín triệu đồng, đúng là làm Lâm Manh Manh sợ hãi đến sửng sốt.

Dù sao toàn bộ bữa ăn này chỉ tiêu phí tổng công là hai mươi bảy triệu đồng.

Mà Thẩm Lãng chỉ gọi một chai rượu đã tốn gần gấp năm lần tiền ăn.

"Trả cái gì? Cô cứ yên tâm đi, hôm nay tôi mời khách.

Chúng ta vừa thưởng thức rượu vang đỏ, vừa đợi Ninh Phỉ Phỉ." Trong giọng nói của Thẩm Lãng lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên.

"Thẩm Lãng! Anh thật sự không nói đùa chứ? Một chai rượu vang đỏ phải tốn một trăm hai mươi chín triệu đấy? Anh chắc chắn là mình mời khách ư? Nếu đợi đến lúc tính tiền, anh để chị tôi tính thay thì làm thế nào?" Lâm Manh Manh lại ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không phải là kẻ mặt dày không biết xấu hổ như vậy!" Thẩm Lãng trả lời.

"Nếu như cuối cùng anh để chị tôi phải trả tiền, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"

Lâm Manh Manh thật sự cảm thấy một chai rượu có giá một trăm hai mươi chín triệu là quá mắc.

Cô ta không biết vì sao hôm nay Thẩm Lãng hào phóng như vậy.

Tạm thời cô ta xem như Thẩm Lãng chỉ đang giả vờ, muốn biểu hiện tốt trước mặt chị cô ta.

"Cô nói nhiều quá!"

Thẩm Lãng đã nói là anh sẽ chi trả tiền bữa cơm này.

Thật ra anh chẳng cần tốn một xu nào khi dùng cơm ở Nhà hàng Bách Phỉ.

Ngay lúc này, người phục vụ cầm một chai Domaine de la Romanee Conti ra, đúng loại Domaine de la Romanee Conti sản xuất năm 2011.

Người phục vụ đến trước mặt Thẩm Lãng: "Thưa anh! Rượu của anh đây!"

Giờ phút này, người phục vụ vô cùng tôn trọng và rất cẩn thận khi đứng trước mặt Thẩm Lãng.

Bởi vì vừa rồi, khi anh ta hỏi ông chủ về chuyện chai rượu, ông chủ trực tiếp lấy chai vang đỏ này từ trong hầm rượu riêng.

Phải biết rằng chỉ khi khách quý đến đây, ông chủ mới có thể sử dụng những chai rượu quý trong hầm rượu riêng.

Người phục vụ này đoán rằng...!Có lẽ Thẩm Lãng là bạn tốt của ông chủ.

"Thưa anh! Anh muốn mở nắp bây giờ ạ?" Người phục vụ hỏi.

"Đúng vậy! Mở ra đi!" Thẩm Lãng khẽ gật đầu.

"Đợi một chút! Anh đừng mở ra! Lâm Manh Manh lại mở miệng ngăn cản hành động của người phục vụ.

"Nghe lời tôi! Lập tức mở ra!" Trong đôi mắt bình tĩnh của Thẩm Lãng xuất hiện vẻ sắc bén.

"Chai vang đỏ này đắt như vậy, mà hôm nay Ninh Phỉ Phỉ sẽ không tới đây, cứ giữ lại sau này lại sử dụng, như vậy thì tốt biết bao!"

"Giữ để ăn Tết à? Không cần phải để ý đến cô ta, tôi có quyền quyết định"

Người phục vụ đoán rằng lai lịch của Thẩm Lãng rất lớn, nên tất nhiên mọi việc anh ta đều làm theo lời Thẩm Lãng.

Lâm Manh Manh không hề có quyền phát biểu.

Sau đó, người phục vụ mở chai rượu này ra, rót vào dụng cụ.

Đợi đến lúc rượu vang đỏ dậy mùi, anh ta lại rót lần lượt vào ly của ba người.

Thẩm Lãng cầm ly rượu lên, mỉm cười nói với Lâm Nhuyễn Nhuyễn: "Nhuyễn Nhuyễn! Chúng ta cùng cạn ly nào! Rượu này cũng tạm được đấy!"

"Chúng ta không đợi Ninh Phỉ Phỉ sao?" Lâm Nhuyễn Nhuyễn hỏi.

"Không sao cả! Chúng ta cứ thưởng thức rượu trước đi!" Thẩm Lãng tươi cười trả lời.

Trong lòng Thẩm Lãng đã suy nghĩ chu đáo, thật sự không cần phải đợi Ninh Phỉ Phỉ cùng thưởng thức rượu, dù sao cô ta cũng chỉ là một con hát mà thôi.

Họ có thể để cô ta đến đây là cô ta gặp may rồi.

Hơn nữa, lễ nghi phương Tây cũng không có quy định là một nhóm người rủ nhau ăn cơm, cần phải đợi mọi người đến đông đủ mới được uống rượu.

"Vậy được rồi! Chúng ta cạn ly!"

Hai người cùng giơ ly rượu lên.

Thẩm Lãng phong độ đẹp trai, Lâm Nhuyễn Nhuyễn xinh đẹp bẩm sinh, đúng là một đôi trai tài gái sắc! Vô cùng đẹp đôi!

Nếu trong bàn không có Lâm Manh Manh chen miệng, chắc chắn đây sẽ là một cảnh tượng vô vùng ngọt ngào và ấm áp.

Nhưng bầu không khí tràn đầy tình yêu của Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh lập tức không đồng ý.

"Thẩm Lãng! Anh có biết suy nghĩ không đấy! Chai rượu hai trăm chín mươi triệu đã mở ra, còn uống hết nữa.

Nếu lát nữa Ninh Phỉ Phỉ đến đây, anh định để cô ấy uống gì?"

"Vậy thì không uống thôi!" Thẩm Lãng bật cười, không hề quan tâm.

"Nhưng người ta là ngôi sao lớn, anh làm như vậy sẽ để cô ấy không vui, thậm chí chọc giận cô ấy.

Mặc dù hôm nay cô ấy không thể nào đến, nhưng anh làm việc rất thiếu suy nghĩ.

Anh thật sự không chín chắn." Lâm Manh Manh lại châm chọc.

Thẩm Lãng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Manh Manh, trong ánh mắt tỏa ra khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm khϊếp người..