Siêu Cấp Đại Gia

Chương 309: 309: Làm Quen Với Sự Xa Hoa Của Tầng Lớp Thượng Lưu

“Công ty trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thành phố.”

Thẩm Lãng bình tĩnh nói.

Để làm cho lời mình nói nghe không quá giả, anh đã đổi từ top 5 thành top 10.

Câu này khiến cho Chúc Dương Dương và bạn trai của cô ta bị sốc tới mức tâm lý mất cân bằng.

Anh rể của Lâm Manh Manh có thể sắp xếp cho cô làm việc trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành sao? Chắc phải dùng rất nhiều thủ đoạn.

Tất nhiên là cả hai người đều nghi ngờ những gì Thẩm Lãng nói.

"Ồ? Top 10 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành cơ à? Tổng công ty của bố tôi cũng nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thành phố.

Tôi có vinh hạnh được quen biết với rất nhiều doanh nghiệp hàng top.

Không biết là anh đang nói tới công ty nào?”

Tôn Dã, bạn trai của Chúc Dương Dương hỏi Thẩm Lãng bằng giọng nghi ngờ.

Anh hỏi thì tôi phải trả lời à?

“Chúng ta có quen nhau không?” Thẩm Lãng hỏi lại bằng giọng điềm tĩnh.

Tôn Dã không ngờ rằng đối phương cũng khá có khí thế chứ không do dự, rụt rè như Lâm Manh Manh.

Điều này làm anh ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Thấy bạn trai bị đối phương hỏi lại, Chúc Dương Dương nở một nụ cười tỏ vẻ không quan tâm: “Sao vậy? Có gì không nói ra được sao?”

“Cũng không phải là không nói ra được mà là tôi không muốn trả lời hai người.” Thẩm Lãng trả lời.

Lâm Manh Manh thấy Thẩm Lãng đối xử với Tôn Dã và Chúc Dương Dương như vậy, hai má cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Anh rể, anh…”

Thẩm Lãng nhìn Lâm Manh Manh bằng vẻ mặt bình tĩnh, sau đó anh duỗi tay ra che trước mặt Lâm Manh Manh.

Anh có ý không muốn để cô phải ra mặt.

Cô gái này chưa từng bị cuộc đời vùi dập nên không biết được sự hiểm ác của cuộc đời.

Quả nhiên ngay sau đó Tôn Dã và Lâm Manh Manh lộ ra bộ mặt thật của mình.

“Manh Manh, cậu nhìn xem anh rể cậu không đáng tin cậy một chút nào.

Nếu đã hứa sẽ sắp xếp công việc cho cậu thì sao không dám nói ra tên công ty chứ?” Chúc Dương Dương cười nhếch mép và hỏi.

“Đúng vậy, lại còn là top 10 doanh nghiệp tỉnh thành nữa chứ! Ví dụ doanh nghiệp dược Minh Nhân đứng thứ 9 trong top 10 đi, một công nhân làm thuốc bình thường trong đó chẳng lẽ đi đâu cũng khoe khoang là mình làm việc trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành à?” Tôn Dã cũng hùa theo chế nhạo.

Bị bạn tốt ở chung ký túc xá và người yêu cùng hùa vào nói như thế, mặt của Lâm Manh Manh càng đỏ hơn.

Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Ầy! Anh rể, anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh không chịu nói tên công ty ra? Hay công ty này không nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thành phố.

Nếu không phải thì thôi.

Em phải chấp nhận là với thân phận của em thì rất khó để có thể chen chân vào một công ty nổi tiếng trong tỉnh thành nhưng anh rể, anh cứ úp úp mở mở như thế người ta lại càng nghĩ là mình đang nói dối đấy.”

Lâm Manh Manh thấy không yên trong lòng, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi nhiều chuyện này.

“Chuyện Manh Manh vào công ty nào sau này hai người có thể trực tiếp hỏi cô ấy.

Còn riêng tôi thì tôi không muốn tiếp chuyện hai người.” Thẩm Lãng nói.

Công ty mà Lâm Manh Manh sắp vào làm việc đương nhiên chính là tập đoàn Phi Vũ, tập đoàn này chắc chắn nằm trong top 5 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành rồi.

Việc công ty nhà họ Vương và nhà họ Lý lần lượt phá sản và bị thu mua lại làm cho top 5 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành trước đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Tỉnh thành hiện tại chỉ còn lại ba công ty lớn.

Tập đoàn Tống thị yếu hơn một chút nên tập đoàn Phi Vũ có đủ thực lực để đấu tay đôi với tập đoàn Tề thị.

Cho dù Thẩm Lãng nói ra tập đoàn Phi Vũ thì đối phương chưa chắc đã tin mà thậm chí còn sẽ gào mồm lên cãi cùn.

Vậy thì Thẩm Lãng cần gì phải dính vào mấy chuyện không đâu như vậy chứ.

“Anh không muốn nói hay là sợ nói lộ ra điều gì? Có cần phải sĩ diện hão như vậy không?” Tôn Dã cười lạnh lùng rồi hỏi lại.

"Manh Manh, không phải là tớ cố ý muốn làm khó cậu.

Nhưng người này ăn nói linh tinh, tớ sợ cậu sẽ bị lừa.

Cậu nghĩ thử xem nếu bây giờ cậu đến nhà máy làm việc thì cuộc đời cậu bao giờ mới khá lên được.” Chúc Dương Dương giả vờ vào vai người tốt.

Cả hai người Chúc Dương Dương và Tôn Dã hùa vào với nhau cùng đóng vai người tốt.

Lâm Manh Manh cũng trở nên mông lung theo, thậm chí cô không thể phân biệt được ai nói đúng, ai nói sai.

Dù gì thì cô cũng mới gặp người anh rể này được hai tiếng đồng hồ.

Cô còn không biết rõ được rốt cuộc anh rể là người như thế nào.

“Dương Dương, anh ấy là bạn trai của chị họ tớ.

Có lẽ anh ấy không lừa tớ đâu.” Lâm Manh Manh suy nghĩ một chút rồi cảm thấy nói như vậy là hợp lý nhất.

“Bạn trai chứ đâu phải là chồng, nhỡ đâu anh ta còn lừa dối cả chị của cậu nữa thì sao?” Chúc Dương Dương nói rất nghiêm túc: “Chúng mình ở chung với nhau bốn năm rồi, tớ không hại cậu đâu.”

Lâm Manh Manh nghe Chúc Dương Dương nói vậy thì cũng cảm thấy có lý.

Thật sự bây giờ Lâm Manh Manh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Thẩm Lãng được.

So với cô bạn Chúc Dương Dương đã ở chung ký túc xá 4 năm trời thì những gì Lâm Manh Manh biết về người anh rể này chỉ thông qua những lời chị họ nói.

Mà Thẩm Lãng cũng không phải là con cừu để cho người ta muốn gϊếŧ thì gϊếŧ.

Anh càng không để bị người khác dắt mũi kéo đi.

“Nếu như cô thật sự muốn tốt cho Manh Manh thì cô đã không khoe khoang trước mặt cô ấy và sẽ càng không ghen tị vì cô ấy được vào một công ty tốt.

Đúng là bạn thân… thân ai người nấy lo.” Thẩm Lãng cười lạnh và nói.

Thẩm Lãng nói trúng tim đen của Chúc Dương Dương.

Chúc Dương Dương bị Thẩm Lãng vạch trần thì thấy tức vô cùng.

Cô ta luôn nghĩ trong hội chị em ở cùng ký túc xá thì nhất định phải có người thấp kém hơn hẳn nếu không khi gặp mặt gặp nhau thì không khí sẽ rất ngại ngùng.

Chúc Dương Dương nhận ra không thể dùng một hai câu mà có thể lừa gạt được Thẩm Lãng.

“Manh Manh, đừng quên ngày mai hội chị em ký túc xá chúng ta gặp nhau.

Tốt nghiệp xong đây là lần đầu tiên chúng Minh Kỳ tập đấy, cậu nhất định phải đến đấy nhé.

Lan Lan và Tịnh Tịnh đã đặt khách sạn xong rồi.”

Chúc Dương Dương khoác tay bạn trai rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo bước ra ngoài.

Bọn họ đi rồi mà Lâm Manh Manh vẫn chau mày, cô than thở với Thẩm Lãng: “Anh rể, sao anh không chịu nói ra tên công ty?”

“Cho dù anh nói ra thì cô bạn kia của em cũng không tin đâu.

Thậm chí cô ta sẽ còn gào lên bảo anh đang chém gió đấy.

Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải lằng nhằng với cô ta làm gì? Thuyết phục một kẻ ngốc tự cho mình là đúng thì chẳng có ích gì cả.”

Đợi đến khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc, công việc của cô ổn định lại thì cô sẽ hiểu được nguyên do.

Cô sẽ được vào làm việc trong một công ty top đầu thành phố.

Khi Chúc Dương Dương biết được điều này thì chắc cô ta sẽ ghen ăn tức ở đến chết mất.

Mặt Lâm Manh Manh lộ rõ vẻ thất vọng.

Cô nói: “Ngày mai hội chị em ký túc xá gặp nhau, em thực sự không muốn đi nhưng mà không đi không được.

Đau đầu quá đi mất!”

Có bốn người ở chung một phòng ký túc xá thì quan hệ của ba người kia khá tốt.

Bình thường cô cũng thấy bọn họ đăng ảnh đi du lịch chung với nhau trong nhóm chat hoặc trên Newsfeed.

Cô vô cùng ghen tị với bọn họ.

“Ba của người yêu Dương Dương là người phụ trách chi nhánh của một tập đoàn lớn nào đó.

Sinh nhật năm ngoái của Dương Dương, anh kia cũng tổ chức rất lớn.

Khi thấy anh kia từ trên Mercedes xuống lại còn dẫn theo cả trợ lý và vệ sĩ, lúc ấy em mới hiểu được sự xa hoa của tầng lớp thượng lưu.”

Nói đến những chuyện này, đôi mắt đẹp của Lâm Manh Manh tràn ngập tự sự ngưỡng mộ và cả ghen tị.

“Ba của anh ta làm việc ở công ty nào?” Thẩm Lãng hỏi.

“Hình như là một nhãn hiệu trang sức khá nổi tiếng ở thành phố, tên là Lan San thì phải? Em quên mất tên đầy đủ là gì rồi.” Lâm Manh Manh nghĩ một chút rồi nói.

Nghe vậy thì Thẩm Lãng lập tức cười nhạt.

"Anh biết người đó là ai rồi."

“Anh quen à?” Lâm Manh Manh tò mò hỏi.

"Không quen, nhưng ông ta cũng chẳng ghê gớm gì lắm đâu.

Cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác thôi.”

Khi Thẩm Lãng nói ra những điều này, vẻ mặt anh cô cùng bình tĩnh.

Nhưng Lâm Manh Manh lại cảm thấy người anh rể này có vẻ không đáng tin lắm.

Nếu như đã không quen biết ông sếp kia rồi thì còn giả vờ giả vịt làm gì nữa chứ.

Người kia rõ ràng là sếp của một cửa hàng trang sức, vậy mà Thẩm Lãng lại nói như thể là người làm thuê thấp kém.

Cũng mạnh miệng quá rồi đấy!

"Dù sao thì gia đình anh ta cũng rất giàu có.

Có lẽ buổi tụ tập ngày mai, anh ta cũng sẽ dẫn theo trợ lý và vệ sĩ tới.

Mặc dù em cũng chỉ là một người ngoài cuộc thôi nhưng nhất định em cũng phải nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về sự xa hoa của giới thượng lưu nhà giàu.”

Lúc này Thẩm Lãng chỉ cười mà không nói gì.

Như vậy mà đã được tính là sự xa xỉ của giới thượng lưu rồi sao?

Được rồi, đến buổi tụ họp ngày mai mọi người sẽ được biết thế nào mới gọi là sự xa xỉ của xã hội thượng lưu..