Siêu Cấp Đại Gia

Chương 272: 272: Liễu Thiết Ở Vân Môn Gặp Mặt Tiểu Sư Thúc!

Vừa dứt lời, chỉ trong vòng một nháy mắt đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tạo ra cơn bão dữ dội.

Thẩm Lãng lại muốn chọn cả hai!

Trịnh Vân Kiệt với Tống Nghiễn run lên.

Hai người đều cho rằng Thẩm Lãng ngu dốt hoặc tự rước nhục vào thân.

Ngu dốt! Tống Nghiễn cười nhạt, Chỉ bằng mình anh mà dám chọn cả hai?

Vẻ mặt Trịnh Vân Kiệt khó chịu, Anh Thẩm là đang khinh thường bọn tôi sao?

Chuyện này Thẩm Lãng coi như là hiểu lầm, Thẩm Lãng không muốn phí thời gian, dù sao tí nữa vẫn phải đi xem Lương Trí Nghĩa viết bản kiểm điểm mười nghìn chữa.

Cùng lên đi Thẩm Lãng nói lại một lần nữa.

Có liên quan tới kinh thường hay không, Thẩm Lãng không muốn nghĩ nhiều, kể từ khi bước chân vào nhà hàng Minh Nguyện, Tống Nghiễn với Trịnh Vân Kiệt nhiều lần coi thường giá trị thực lực của anh, thế sao đấy không phải là kinh rẻ à.

Em, đừng nghe anh ta, anh ta uống say, đầu óc không tỉnh táo lắm.

Tống Từ lo lắng sợ Thẩm Lãng thua thiệt, vội nói đỡ hộ anh với em trai một câu.

Nhưng lần này, Tống Nghiễn mượn hơi men rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tức giận hét lên.

Không biết trời cao đất rộng, tôi ở nước ngoài, là người của tổ chức quân đội tiếng tăm lừng lẫy, Vân Kiệt càng không phải nói, con cháu Vĩnh Định Hầu chắc chắn không phải người bình thường, anh lại nói khoác không biết ngượng muốn, tôi thấy ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đấy.

Lúc này, Tống Nghiễn nổi lên ý nghĩ gϊếŧ người.

Ở nước ngoài, Tống Nghiễn được coi là một tên côn đồ, một khi có ý định gϊếŧ người sẽ khó mà át chế.

Ở nước ngoài, anh ta căn bản không thu lại cái tính côn đồ đó, về nước mới kiềm chế, đến hôm nay thì hoàn toàn bùng nổ.

Lúc này Trịnh Vân Kiệt không giống như Tống Nghiễn chỉ biết nổi điên, dù sao thì người trong Hà Giang hầu như tính cách trầm ổn cương nghị cũng thấy Thẩm Lãng quá mức ngu dốt.

Tôi cũng không muốn ỷ mạnh hϊếp yếu, anh Thẩm quá vọng tưởng vậy thì tôi chỉ đành dùng quyền thuật Huyền Cương đánh anh phải phục thì thôi.

Liễu Thiết đứng một bên muốn qua hòa giải.

Vân Kiệt, vì một người bình thường cần gì phải so đo? Anh là người thừa kế Hà Giang Hầu, không cần làm vậy với người bình thường.

Đội trưởng Liễu, chuyện này anh đừng có nên dính líu vào, tôi tự có chừng mực, sẽ không gây ra án mạng.trong mắt Trịnh Vân Kiệt thoáng qua một ánh sáng kiên nghị.

Dứt lời, lập tức bày ra tư thế.

Tống Nghiễn cũng không đứng ngoài lập tức lên theo, đạp chân nắm tay nhao nhao muốn thử.

Thấy chuyện xảy ra thế này, Tống Từ lo sợ, Thẩm Lãng đúng là tự tìm cái chết, dám một thâm đánh hai, hơn nữa đối phương chí ít cũng là cao thủ.

Khi Tống Từ muốn ngăn đã không kịp.

Trịnh Vân Kiệt với Tống Nghiễn cùng nhau ra tay đánh về Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng ung dung đứng yên tại chỗ.

Cũng được, muốn dùng quyền thuật Huyền Cương, vậy thì dạy cho hắn một chút kiến thức để cho Trịnh Vân Kiệt nhìn chút xem cái gì mới là quyền thuật Huyền Cương chính cống.

Thẩm Lãng di chuyển, anh nhanh chóng lao về phía trước đánh ra hai quyền.

Trong chớp mắt đã thấy hai thân hình của Trịnh Vân Kiệt với Tống Nghiễn ngã văng xuống đất.

Nhìn cái cảnh trước mắt, Tống Từ đứng một bên xem cũng khϊếp sợ.

Cuối cùng là kết quả này, thật không hình dung ra được hai người cao thủ lại bị Thẩm Lãng một mình đánh ngã.

Mặt Tống Từ đỏ lên, tim trong ngực đập nhanh.

Cô không nghĩ rằng Thẩm Lãng lại cất giấu một năng lực kinh người, hai mắt tràn đầy vẻ sùng bái.

Liễu Thiết nhớ lại lúc Thẩm Lãng tung ra hai quyền, bộ dáng kia thật nhanh như cắt, bỗng nhiên mừng rỡ.

Người khác có thể không biết nhưng anh ta lại thấy được đó là quyền thuật Huyền Cương của nội gia, chỉ có đồ đệ đời thứ hai của Vân Môn mới có tư cách luyện tập.

Thậm chí có chút kích động không nói thành lời.

Anh ta không nghĩ tới, hôm nay có thể thấy người của Vân Môn.

Bên kia, Trịnh Vân Kiệt cùng Tống Nghiễn không dám tin vào chuyện này.

Có mắt không thấy thái sơn, tôi nhận thua!

Trịnh Vân Kiệt vịn l*иg ngực, đứng dậy, sắc mặt phức tạp.

Anh ta từng nghi ngờ Thẩm Lãng cất giấu thực lực nhưng không nghĩ tới lại đạt đến trình độ cao như này.

Cao thủ chân chính, không dùng nhiều chiêu, một chiêu phân thắng bại.

Đến lúc này, anh ta mới nhìn ra, Thẩm Lãng mới thật sự là cao thủ.

So với Trịnh Vân Kiệt, Tống Nghiễn vô cùng bất ngờ với kết quả này.

Tống Nghiễn luôn coi thường Thẩm Lãng nhưng một quyền đem anh ta đánh ngã, đây là một quyền rất tàn khốc.

Thẩm Lãng, cậu!

Tống Nghiễn không biết nói cái gì cho phải, anh ta cảm thấy cái gì cũng không chân thật.

Anh ta không chịu thua.

Chị gái gả cho bạn học cũ Trịnh Vân Kiệt, anh ta cho là ý tưởng tốt nhất.

Trở về Vĩnh Định Hầu Hà Giang làm mợ chủ, anh ta am lòng, Vĩnh Định Hầu sẽ bảo vệ an toàn cho nửa đời sau của chị gái không phải lo cơm ăn áo mặc, không bao giờ bị ức hϊếp.

Nhưng bây giờ thấy Thẩm Lãng một mình đánh anh ta với Trịnh Vân Kiệt ngã, không phải nghi ngờ về người thắng, cam kết trước đó cần thực hiện.

Tống Nghiễn là người trọng lời hứa, tự nhiên sẽ không đổi ý.

Nhưng trong lòng anh ta hối hận không thôi, anh ta cho là nếu không phải vì cam kết trước đó, cho dù Thẩm Lãng có thắng cũng, anh ta vẫn có thể đem chị gái giao phó cho bạn học cũ.

Thâm độc gian dối!

Ánh mắt sắc như đao của Tống Nghiễn nhìn Thẩm Lãng, cắn răng gầm nhẹ.

Em, rõ ràng Thẩm Lãng thắng, sao lại nói anh ta vậy, chẳng lẽ anh ta còn chưa đủ mạnh sao? Anh ta đã cho em nhìn rồi mà! Tống Từ vì Thẩm Lãng mà lên tiếng bất bình.

Anh ta cất giấu thực lực, luôn luôn nhẫn nhịn chỉ vì muốn hố em! Anh ta biết em thích đánh cược, luôn giấu giếm để cho em đánh giá thấp, để bây giờ anh ta được đắc ý!

Tống Nghiễn tức giận, cảm giác bị người ta trêu đùa, làm anh ta như muốn phát điên.

Em còn nghi ngờ, anh ta cố ý chuốc say em với Vân Kiệt chỉ vì chuyện vừa rồi, em với Vân Kiệt đều say lại còn nôn, thực lực tất nhiên bị tiêu hao, tất cả là do anh ta tính toán cả, chẳng trách em với Vân Kiệt có tính cách ngay thẳng không thích tính kế, lại trúng kế của anh ta.

Tống Nghiễn cho rằng Thẩm Lãng hiểu rõ tính cách của anh ta với Trịnh Vân Kiệt, nên đã từng bước từng bước tính kế.

Em trai, chắc không phải đâu.

Tống Từ lắc đầu.

Từ, chị không hiểu sự hiểm ác của xã hội, tính ra thì hai người cũng chỉ quen biết có nửa năm, chỉ trong nửa năm làm sao chị lại có thể hiểu về một người.

Tống Nghiễn nói.

Đối diện vớ nghi ngờ của Tống Từ, Thẩm Lãng chỉ cười lạnh.

Thật sự là anh thâm độc gian trá sao? Ván rượu là ai sắp xếp, so tài tỷ võ cũng là bọn họ nghĩ ra, anh không lầm thì Trịnh Vân Kiệt ban đầu luôn né tránh, cuối cùng còn bắt so tài nên anh mới bất đắc dĩ ra tay.

Bọn họ căn bản không hiểu, anh chỉ lấy ra một phần sức lực cũng nhanh chóng đánh bại bọn họ, nếu anh thật sự thâm hiểm thì bọn họ đã tàn phế.

Tống Nghiễn, tôi từng nói thực lực tôi không tầm thường, người cười tôi ngạo mạn dốt nát, rõ ràng các người khinh thường tôi mới có kết quả như thế này, nhất là cậu Tống Nghiễn, tự nhận kết cục.

Thẩm Lãng lạnh giọng nói.

Cậu! Tống Nghiễn không biết đáp trả thế nào cho đúng, vì anh ta biết mình đuối lý, từ đầu tới cuối không để thực lực Thẩm Lãng trong mắt.

Anh ta nhớ lại lần đánh trước, chắc Thẩm Lãng cũng giấu thực lực, nhưng anh ta không hiểu, Thẩm Lãng rõ ràng có thể đánh ngã anh ta nở mày nở mặt nhưng sao lại không làm vậy?

Thật ra Tống Nghiễn không hiểu chút nào.

Võ công không phải dùng để de dọa cũng không thể đùa bỡn ra oai.

Nhỏ thì tự vệ, lớn thì bảo vệ dân, bảo vệ quốc gia, đây mới là ý nghĩa của võ đạo.

Mà Trịnh Vân Kiệt thấy thực lực của Thẩm Lãng thì vô cùng khâm phục, cũng vì không cưới được Tống Từ mà hơi tiếc nuối, nhưng không chút oán giận, dù sao thì thực lực anh ta không tốt.

Anh ta không biết, đội trưởng Liễu Thiết với Thẩm Lãng thì ai sẽ thắng, có lẽ đội trưởng thắng.

Nhưng lúc này, Liễu Thiết quỳ xuống hành lễ với Thẩm Lãng.

Liễu Thiết ở Vân Môn ra mắt tiểu sư thúc!.