Siêu Cấp Đại Gia

Chương 20: 20: Sống Không Tốt À

Thẩm Lãng từ nhỏ đã cùng sống chung với bầy sói, vào địa bàn của đàn sói như vào vườn hoa của nhà mình.

Đối phó một con chó Caucasus cũng chỉ như mua rau mua thịt ngoài chợ thôi.

Thẩm Lãng không hề làm gì nhưng đã làm cho Chu Tử Hào và Trần Kiệt chết ngất tại chỗ.

Bọn họ không hề nghĩ tới, một cậu học sinh nghèo rớt mùng tơi kiêm một thằng giao đồ ăn vặt lại có thể thay đổi thành một người như thế.

Kỳ lạ quá thể!

Ngay đúng lúc này, Chu Chí Bang đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thấy cảnh đang diễn ra trong phòng làm việc của chủ tịch, ông ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

Con trai ông bị người ta đánh cho máu me đầy mặt, ông ta quát to hỏi Thẩm Lãng: “Ai đánh, là mày đúng không? Dám đến địa bàn của tao để đánh con trai tao, mày có biết mày sẽ có hậu quả như thế nào không?”

Chu Tử Hào thấy ba anh ta xuất hiện, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hơn nữa anh ta còn được thể ngông cuồng hơn.

Anh ta nhếch mép chỉ về phía Thẩm Lãng: “Là thằng đó, là thằng đó đánh con, con trai của ba bị người ta bắt nạt một trận đó.

Hôm nay không cho nó chết nhà họ Chu chúng ta đúng là mất mặt quá!”

Trần Kiệt cũng tát nước theo mưa: “Ông chủ Chu, hôm nay nhất định không được để nó sống sót bước ra khỏi khách sạn Long Thịnh đấy!”

“Im mồm hết cho tao! Tao xử lý như thế nào còn cần chúng mày dạy à? Hai đứa chúng mày và cả con chó kia nữa, không đánh lại người ta còn sợ mất mặt à?”

Con trai bị đánh Chu Chí Bang cũng rất tức giận, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.

Người chủ tịch mà Mộc Hồng Diệp nói tới chưa biết chừng đã đến khách sạn Long Thịnh rồi cũng nên.

Nhưng hiện trường lúc này lại là phòng làm việc của chủ tịch, gϊếŧ người ở đây không được hay cho lắm thì phải.

“Thằng nhóc kia, mày quỳ xuống dập đầu lạy con trai tao, tao có thể bỏ qua cho mày.

Nếu không tao sẽ lôi mày xuống hầm gửi xe, đánh cho mày không thấy trời đất.

Mày tự chọn đi.

Ha ha, buồn cười thật đấy!

Muốn anh sói đây quỳ lạy, ông có dám nhận không?

“Chu Chí Bang, ông muốn tôi quỳ à?” Thẩm Lãng nhìn Chu Chí Bang bằng ánh mắt mù mịt: “Còn sống không tốt hơn à?”

Thẩm Lãng vừa thả một chút khí thế lớn mạnh ra nhưng đã mang lại cho Chu Chí Bang một uy hϊếp lớn.

Lông mày của Chu Chí Bang nhảy lên, nó vượt ngoài dự liệu của ông ta.

Người trẻ tuổi trước mặt ông ta đã mang lại cho ông ta một khí thế bức người, khiến ông ta không thở nổi.

“Mày, mày là ai?” Chu Chí Bang đột nhiên hoảng sợ.

“Tôi họ Thẩm!” Thẩm Lãng lạnh nhạt đáp lại.

Vừa nói ra thì Chu Tử Hào và Trần Kiệt đã cười lớn, hai người nhe cái miệng sưng to lên, nhìn giống y như hai kẻ não tàn.

“Đùa nhau à, đến nước này rồi mày nói cái đó còn có tác dụng gì không?”

“Thẩm Lãng? Trâu bò quá cơ? Tao còn họ Chu đây này, Chu trong Chu Tinh Trì đấy!”

*Chu và Châu đồng âm với nhau

Tiếng cười suồng sã vang khắp căn phòng.

Nhưng lúc này Chu Chí Bang lại không cười nổi, biểu cảm của ông ta trở nên vô cùng nặng nề.

“Mày họ gì? Thẩm à? Mày là…” Chu Chí Bang đột nhiên lạnh sống lưng, toàn thân ông ta đều đổ mồ hôi.

“Chi tiết về thân thế của tôi ông không xứng để biết, hôm nay tôi đến đây để chính thức tiếp quản khách sạn Long Thịnh, chuyện này chắc Mộc Hồng Diệp cũng đã nói cho ông rồi!” Ngữ khí của Thẩm Lãng không hề cao ngạo nhưng lại mang đầy vẻ quyền quý.

“Ha ha, thằng này còn giả thân giả phận cơ đấy, cười vỡ bụng ông mất!” Chu Tử Hào lại cười một trận.

Nhưng tiếp sau đấy Chu Tử Hào lại bị Chu Chí Bang vung tay tát cho một bạt.

“Thằng bất hiếu câm mồm lại cho tao!”

“Ba, sao ba đánh con?” Chu Tử Hào oan ức hỏi.

“Quỳ xuống, mau quỳ xin chủ tịch đi!” Chu Chí Bang quát lớn.

“Chủ tịch? Ba à, ba đừng đùa nữa.

Chủ tịch đang ở đâu cơ?” Chu Tử Hào mơ hồ nói.

“Người đấy đang ở trước mặt đó, đại cổ đông của Long Thịnh, chủ nhân thật sự của khách sạn Long Thịnh!” Chu Chí Bang nói ra sự thật.

Chu Chí Bang không biết rằng, người đến tiếp quản Long Thịnh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mộc.

Nhưng nghe Mộc Hồng Diệp từng nói qua, người đến tiếp quản là người nhà họ Mộc.

Nếu đã như vậy, Chu Chí Bang cũng không dám thờ ơ.

Chỉ cần là người nhà họ Mộc thôi, một kẻ Chu Chí Bang cũng không dám chọc.

Dù có là quản gia của nhà họ Mộc, Chu Chí Bang cũng không có cửa xách dép cho người đó.

Chu Chí Bang còn đoán, có thể nói thẳng tên của Mộc Hồng Diệp, người này nhất định cũng có vai vế cao trong nhà họ Thẩm.

Trong lòng Chu Chí Bang chợt hoảng sợ, ông ta nhờ nhà họ Thẩm mới có cơm ăn nhưng con trai ông lại to mồm to miệng, đắc tội với chủ tịch, đúng là hại cha nó mà!

Đắc tội với người nhà họ Thẩm, quỳ xuống lạy người ta thì có sao.

Dù có bắt con trai ông liếʍ dày, ông cũng không phản đối.

“Ba à, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Thằng nhóc này sao lại là chủ tịch được?” Chu Tử Hào không thể hiểu nổi.

Trần Kiệt cũng bị không hiểu nổi, anh ta thân thuộc với Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng chỉ là một cậu học sinh nghèo, bình thường vẫn vừa học vừa làm, đi giao đồ ăn cho người ta.

Nếu anh thực sự là chủ tịch của Long Thịnh, vậy tại sao anh lại phải khổ như thế chứ.

Phải biết rằng, chủ tịch của Long Thịnh cũng thuộc hàng triệu phú, Thẩm Lãng sao có thể chứ?

Nhưng Chu Chí Bang lại tỏ vẻ lo sợ, ông lại mắng: “Mau quỳ xuống, hai đứa chúng mày mau quỳ xuống lạy chủ tịch Thẩm mười cái, không đúng, phải lạy hai mươi cái mới được.”

Chu Chí Bang muốn qua việc này ông ta có thể chữa tội được.

“Chủ tịch Thẩm, tại tôi không biết cách dạy con, để nó chọc anh tức giận, mong anh nhận lễ mà không trách phạt.” Chu Chí Bang run rẩy nói với Thẩm Lãng.

“Là một người cha, ông đúng là thất bại thật đấy, ông biết con trai ông ở trường đã làm gì không?”

“Tôi, tôi thật sự không biết, mời chủ tịch Thẩm nói ạ!”

“Ha ha, anh ta cậy thực lực của gia đình mình, làm mưa làm gió, bắt nạt bạn bè, tôi chỉ đi đường lỡ va phải anh ta, anh ta còn tính kế hãm hại tôi, còn khiến tôi vào nhà giam.

Hôm nay còn định thả chó căn tôi, đúng là quá ngông cuồng!”

Nghe Thẩm Lãng nói, Chu Chí Bang mới biết con trai mình là kẻ ác độc đến mức nào.

Ông biết con trai đần độn ngu ngốc, nhưng ông không ngờ rằng nó lại ngang ngược như vậy, nó còn dám hãm hại, nhốt chủ tịch vào nhà giam.

Chu Chí Bang lại càng hoảng sợ, mẹ nó chứ thằng con khốn nạn đi hại cha nó.

Tất cả những chuyện xấu mà anh ta làm, là ai thì người đó cũng không tha nổi.

Bụp bụp!

Chu Chí Bang rất quả quyết, ông nặng nề quỳ xuống trước mặt của Thẩm Lãng, trong chớp mắt hai đầu gối đã chạm đất.

“Mong chủ tịch Thẩm đại từ đại bi, con trai tôi còn trẻ, nó quá ngu dốt, hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ!”

Thẩm Lãng lạnh lùng với việc ông ta quỳ xuống.

“Con trai ông hãm hại người khác, nhưng anh ta đã từng thương hại người khác bao giờ chưa? Hôm nay hai người bọn họ, ai tôi cũng sẽ không tha.”

Nghe xong lời này Chu Chí Bang càng thêm hoảng sợ.

Lúc này, nhìn thấy Chu Chí Bang quỳ lạy anh, Chu Tử Hào và Trần Kiệt cuối cùng cũng ý thức được thân phận không hề đơn giản của Thẩm Lãng.

Có thể khiến tổng giám đốc của khách sạn năm sao Long Thịnh quỳ xin, điều này chứng tỏ Thẩm Lãng là người đáng sợ như thế nào.

Chu Tử Hào trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ tới, anh ta lại gặp phải một tay cứng, anh ta bắt đầu hối hận về những hành động ngông cuồng của mình.

Hiện giờ anh ta mới hiểu, với thân phận của Thẩm Lãng, anh ta đương nhiên có thể ra vào phòng làm việc của chủ tịch.

Đánh em trai của anh ta cũng không có gì là khó.

So với Chu Tử Hào, Trần Kiệt lại càng hối hận hơn.

Thì ra anh em tốt Thẩm Lãng của anh ta, cái người mà anh ta phản bội đấy chính là ông chủ của khách sạn năm sao Long Thịnh, là cổ đông lớn nhất của khách sạn.

Người này đương nhiên là hơn Chu Tử Hào rất nhiều rồi.

Nhưng bản thân anh ta lại không biết, đúng là tiếc thật.

Chỉ vì lợi ích nho nhỏ mà mất đi tất cả.

Bán đứng, hãm hại, cười nhạo, sỉ nhục!

Làm bao nhiêu chuyện ác độc với anh em của mình.

Nếu vẫn là anh em của nhau, anh ta sẽ có biết bao nhiêu là lơi ích, đâu chỉ dừng lại ở chức quản lý đại sảnh chứ.

Có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, câu này chính là để nói bản thân anh ta.

Trần Kiệt vỡ vụn bao nhiêu hy vọng, anh ta tuyệt vọng không thôi.

Thẩm Lãng nhàn nhạt lướt mắt qua chỗ anh ta: “Theo như gia quy của nhà họ Thẩm, bán đứng anh em nên chết dưới trăm nghìn con dao, nhưng đây là thế tục nên tôi chỉ thả chó cho cậu và Chu Tử Hào chơi với nó!”

Nói xong Thẩm Lãng lại nhìn vào mắt con chó Caucasus, nhếch miệng cười một cách hoàn mỹ.

Không khí trong phòng đột nhiên ngưng trọng, im ắng đến đáng sợ.

Ba người còn lại bị doạ đến mức mặt mày xám ngắt thậm chí còn suýt xón cả ra quần!.