Dương Minh nhất thời sửng sốt. Theo bản băng khẩn trương hỏi:
-Em làm sao vậy, Lăng Lăng? Sao lại nói ra những lời này?
-Hài, cũng không có gì.
Lam Lăng lắc đầu không chịu nói tiếp:
-Được rồi, em đói bụng rồi, dẫn em đi ăn đi. Gần đây có cái gì ngon không?
-Ở Đông Hải có một quán ăn tên Lục Vị Cư. Tuy rằng quán không lớn, nhưng mùi vị không tệ. Thế nen mỗi ngày đều đông khách, chúng ta tới đó nha?
Dương Minh chợt nhớ ra quán Lục Vị Cư kia lần trước ăn chung với Tôn Khiết. Vì vậy hướng Lam Lăng nói.
-Được!Chúng ta tới quán Lục Vị Cư kia.
Lam Lăng gật đầu nói
Hai người ra khỏi sân bay. Đi đến bãi đỗ xe, Dương Minh mang Lam Lăng lên xe của mình
Đây là xe của anh sao?
Lam Lăng có chút kinh ngạc nhìn chiếc BMW của Dương Minh.Từ biển số so sánh có thể thấy được chủ nhân của chiếc xe này không tầm thường. B88888,loại biển số này, người có tiền bình thường cũng không mua được.
-A, cứ coi vậy đi.
Dường Minh gật đầu. Nếu nói đúng ra xe này không phải của Dương Minh mà là của Bạo Tam Lập. Nhưng mà nói của Dương Minh cũng không có gì sai.
-Anh phát tài rồi sao?
Lam Lăng có chút giật mình, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Dương Minh đã mua xe BMW?
Thực ra, em đi không bao lâu, sự nghiệp của anh có chit tăng tiến …
-Thì ra là vậy!
Lam Lăng gật đầu:
-Đi thôi. Em đói quá, chuyện sau này nói sau!
Dương Minh khởi động xe. Hướng Lục vị Cư mà chạy….Hôm này Lục Vị Cư vẫn chật ních, bãi đỗ xe cũng không còn chỗ nào. Nhưng mà, Dương Minh có thể tùy ý đậu xe bên đường.Đây là đặc quyền mà cục điều tra thần bí mang tới
Song chỉ có điều, Dương Minh có thể hưởng thụ những đặc quyền này cũng là phải bán mạng cho cục điều tra thần bí, có thể nói đây là một cuộc mua bán công bằng.
Lam Lăng có chút kinh ngạc khi thấy phía trước có bản cấm đậu xe. Ngạc nhiên nói:
-“Anh không sợ phải đóng tiền phạt sao?
-À, sẽ không bị phạt đâu.
Dương Minh cười nói:
-Thân phận của anh tương đối dặc biệt, đây chính là chuyện lát nữa anh muôn nói với em
-A.
Lam Lăng gật đầu cùng với Dương Minh vào Lục Vị Cư
-Hoan Nghênh quý khách. Xin lỗi chỉ có hai vị thôi sao?
Dương Minh và Lam Lăng vừa tiến vào Lục Vị Cư thì có một người phục vụ tiến lên chào hỏi.
-Ừ. Đúng vậy
Dương Minh gật đầu:
-Còn chỗ không?
Chỉ còn một phòng tình nhân, nhưng mà có thu thêm phí. Nếu không tiên sinh có thể lấy só, ở ngoài này xếp hàng chờ.
-A vậy cho một phòng tình nhân đi
Dương minh đói với việc thu phí cơm một trăm đồng một giờ, cũng không coi ra gì.
-Được, tiên sinh, mời anh qua bên này.
Người phục vụ nhìn Dương Minh mỉm cười, làm động tác mời
Thế nhưng, ngay lúc Dương Minh nắm tay Lam Lăng chuẩn bị đi vào, một giọng bất hảo vang lên
-Cái phòng tình nhân đó ta cũng muốn!
Một tên nam nhân dáng dấp trâu bò đi lại. Trong tay hắn ôm một cô nàng rất đẹp, đỉnh đạc nói với người phục vụ
-Thật xin lỗi ông, tiên sinh. Nhưng phòng tình nhân chỉ có một, mà vị tiên sinh này đến trước.
Người phục vị chỉ vào Dương Minh, hướng tên nam nhân trâu bò nói
-Thì nhường cho ta đi!
Tên nam nhân trâu bò cười lạnh một tiếng thương lượng
-A?
Người phục vụ thấy tên này hung dữ nhất thời sợ hãi.
-Nhanh đi, ngươi xem bọn hắn cũng không có nói gì, một tên phục vụ như ngươi ở đây lằng nhằng làm cái gì, đúng là rảnh hơi!
Tên nam nhân trâu bò có chút không kiên nhẫn được nữa.
-Phòng ở đâu? Tự chúng tôi qua đó
Dương Minh cũng không hề xem tên nam nhân trâu bò đó ra gì, hướng người phục vụ nói
-Là ở chỗ này
Người phục vụ vội vã chỉ cho họ cái phòng gần đó
Dương Minh gật đầu. Cũng không nhìn tới tên nam nhân đó. Nắm tay của Lam Lăng, hướng về phòng tình nhân mà đi.
-Hai người chúng mày đứng lại cho tao!
Tên đại hán bị Dương Minh lờ đi. Nhất thời nổi trận lôi đình, một ngón tay chỉ Dương Minh quát.
Dương Minh lại làm như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Dương Minh…người kia dữ quá…
Lam Lăng có chút căng thẳng nói
-Ha ha đúng vậy, vậy làm sao bây giờ?
Dương Minh nhỏ giọng cười nói.
-Hay là chúng ta nhường cho hắn, chúng ta đổi chỗ khác ăn cũng được.
Lam Lăng sợ Dương Minh thua thiệt, dù sao tên này cũng cao to vạm vỡ như vậy, Lam Lăng cũng không biết Dương Minh có công phu, nên có chút lo lắng.
-A. Nếu hắn ăn hϊếp anh. Em liền hạ cổ hắn, cho cổ gϊếŧ chết hắn!
Dương Minh cười nói
-Không thể…Em không thể hạ cổ bậy loạn được.
Lam Lăng tính nguyên tắc rất mạnh, từ chối lời đề nghị của Dương Minh
-Như vậy sao, đến lúc đó hãy nói!
Dương Minh nói, rồi kéo Lam Lăng chạy vào trong phòng tình nhân, cùng nhau ngồi xuống.
Dương mình không những xem thường lời nói của hắn còn dùng động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc giận tên đại hán, tên đại hán nhất thời bị mất hết mặt mũi!
Tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật nổi đình nổi đám ở Đông Hải, bản thân làm xã hội đên, trong tay có người có tiền. Chỉ là hiện giờ không có địa bàn thôi!Bất quá, hắn ở Đông Hải cũng rất có máu mặt. Hôm nay bị Dương Minh làm nhục như vậy. Sao hắn có thể bỏ qua được?
-Tao nói chuyện với mày đó, mày điêc hả?
Tên dại hán trâu bò hướng Dương Minh đi tới. Đưa tay giống như muốn nắm cổ áo của Dương Minh.
Dương Minh nhíu mày, tùy ý đưa tay ra đón dỡ, thản nhiên nói:
-Hôm này tâm tình của tao rất tốt. Không muốn tính toán với mày, đừng có rộn. Mau cút nhanh cho tao.
Đích thực, tâm tình của Dương Minh không tệ. Lam Lăng trở về, làm cho Dương Minh quên được nỗi buồn khi chia tay Tô Nhã, nhưng không ngờ rằng ở nơi này lại gặp một thằng điên tranh dành chỗ ngồi với mình.
-Hả?
Tên đại hán trâu bò hoàn toàn cho là mình nghe nhần! Lại có thằng dám nói vậy với mình? Không muốn sống nữa sao? Dù sao mình cũng là ở Đồng Hải cũng là một đại nhân vật. Vậy mà lại bị một thằng trông như học sinh vũ nhục? Cho nên, tên đại hán trâu bò lập tức nổi nóng. Bất quá hắn cũng không ngốc, xem xét Dương Minh cẩn thận một chút. Có thể ở đây lớn lối, ngoài trừ là thằng ngu, thì ít nhất cũng có chỗ dựa, lẽ nào thằng này cũng có chỗ dựa?
Hơn hết, tên đại hán nhìn không ra Dương Minh có chỗ gì đặc biệt, nhưng cũng hỏi thử
-Tiểu tử. Mày có biết tao là ai không? Tao ở Đông Hải này cũng là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh.Cho mày một cơ hội, bây giờ đứng lên cho ta, cúi đầu xin lỗi chuyện này tao cho qua. Còn không tao liền đá mày ra khỏi cửa?
-Oh thế à!
Dương Minh ra vẻ như đang cân nhắc, sau đó nói:
-Ok, cái bàn nhường cho mày cũng được nhưng tao khỏi xin lỗi nha?
-Cái này…được rồi!
Chân Đại Châu trong lòng đắc ý? Tiểu tử mày biết sợ là được rồi, vì thế nói:
-Hừ, thì ra mày là cái dạng sợ mất thể diện trước mặt bạn gái? Nếu đã như vậy, còn không mau cút đi! Nhường cái bàn này cho ta! Tiểu bạch kiểm như mày xem ra cũng may mắn đó, tìm được con bồ xinh đẹp như vậy!
Nói xong, Chân Đại Châu nhìn Dương Minh hâm mộ, còn liếc Lam Lăng một cái, nếu không phải lão bà của mình đang đứng kế bên, Châu Đại Lục thật muốn đùa giỡn với Lam Lăng một chút!
Chân Đại Châu biết bộ dạng của mình cao lớn thô kệch, đây cũng là điều mà hắn đau lòng nhất, nên khi thấy người khác đẹp trai hơn hắn, hắn liền cảm thấy không thoải mái
- Lão công, anh đừng buồn, chờ sau này em sinh cho anh một đứa con trai sẽ đặt tên là Chân Anh Tuấn, so với tiểu tử náy chắc chắn đẹp trai hơn, nhất định sẽ câu được nhiều mỹ nữ!
Nữ nhân bên cạnh Chân Đại Lục nói
-Cũng đúng! Tiểu tử, bấm nút biến nhanh, nhường chỗ cho tụi tao ăn cơm, tụi tao cũng không so đo với mày nữa!
Chân Đại Lục nói xong thập phần đắc ý, mình không những hạ nhục được Dương Minh hơn nữa còn lấy lại được mặt mũi nữa chứ!
-A, được, chờ chúng tôi cơm nước xong, sẽ đem cái bàn này nhường cho anh.
Dương Minh gật đầu nói
-Cái gì?
Chân Đại Châu, mặt đơ ra:
-Tiểu tử con mẹ mày dám lấy tao làm trò đùa hả?
- Tao đâu có giỡn với mày, tao đã nói là sẽ đem cái bàn này nhường cho mày mầ!
Dương Minh nói
-Con mẹ mày nuốn chết hả! Ở Đông Hải này muốn nói chuyện bố láo với Chân Đại Châu tao thì ít nhất cũng là anh đại các ban hội, chứ không phải là một thằng vô danh như mày!
Chân Đại Châu hướng Dương Minh một quyền đánh tới.
Lại nhìn thấy bộ dạng giả bộ hồn nhiên chưa biết gì của Dương Minh, Chân Đại Châu liền mừng rỡ, tiểu tử này chậm hơn mình nửa nhịp nha! Phản ứng chậm chạp như vậy? Chắc không đỡ được rồi! Trong lòng không khỏi cao hứng, một quyền phát ra hướng ngay đầu Dương Minh mà đánh!
Chân Đại Châu còn đang ảo tưởng tới cảnh quả đấm của mình khi nện lên mặt Dương Minh thì mặt của hắn có bị một lỗ như trong phim không. Nhưng mà, sau đó, từ quả đấm của hắn liền truyền đến một trận đau nhức, làm hắn phải thét lên:
-Tay của tôi, tay của tôi, sao mà đau thế này!
Đáng lẽ, là phải đánh trúng Dương Minh nhưng không hiểu sao, cái nĩa trên bàn ăn lại không biết thế nào lại chắn ngay trước mặt của hắn. Kết quả là một quyền của Chân Đại Châu cấm ngay vào cái nĩa, làm hắn đau muốn chết đi được.
-Lăng Lăng, em xem thằng này chắc tuổi con trâu nhỉ? Tự nhiên khi không lại đấm vào cái nĩa, chẳng lẽ hắn tưởng hắn luyện được Kim Chung Tráo sao?
Dương Minh nhìn Chân Lục Đia, tiếc nuối nói,
Lam Lăng lúc này còn không nhìn ra Dương Minh đang đùa giỡn với Chân Đại Châu? Nếu Dương Minh thực sự ra tay thì thằng Chân Đại Lục đã đi bán muối từ lâu rồi!
-Đúng nha, hắn nhất định đang làm thú nghiệm để xem tay hắn với cái nĩa, cái nào trâu hơn!
Lam Lăng cũng gật đầu cười nói:
-À, được lắm, được lắm!
Chân Đại Châu nổi điên lên, bất chấp vết thương trên cánh tay, trực tiếp đứng lên, nhào tới Dương Minh liều mạng:
-Thằng nhóc mày dám chơi xấu tao, tao liều mạng với mày!
Chân Đại Châu vẫn chưa nhận ra thực lực của Dương Minh, hắn vẫn còn cho rằng việc Dương Minh làm ban nãy chỉ là ngẫu nhiên, kịp thời mang cái nĩa lên đỡ đúng lúc hắn đấm thôi! Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, nếu Dương Minh không có phản ứng cực tốt thì tại sao lúc hắn chuẩn bị đấm trúng Dưong Minh, trong nháy mắt liền có một cái nĩa trước mặt? Có thể nói, độ chính xác khó mà tin được. Hơn nữa, một đấm này của Chân Đại Châu dùng lực rất lớn. Một quyền của hắn, nếu Dương Minh không kịp lấy cái nĩa ra đỡ, thì thôi đời cô lụa rồi! Cái nĩa sẽ không cắm vào trên tay của Chân Đại Châu đâu, mà sẽ tặng cho mặt Dương Minh vài lỗ, xui thì trúng mắt, còn hên thì cũng có 4 cái lỗ! Có thể nói, độ chính xác khó mà tin được.
Hơn nữa, một đấm này của Chân Đại Châu dùng lực rất lớn. Một quyền của hắn, nếu Dương Minh không kịp lấy cái nĩa ra đỡ, thì thôi đời cô lụa rồi!
Cái nĩa sẽ không cắm vào trên tay của Chân Đại Châu đâu, mà sẽ tặng cho mặt Dương Minh vài lỗ, xui thì trúng mắt, còn hên thì cũng có 4 cái lỗ!Cho nên, nếu như hắn không chắc chắn, thì dám nghịch dại sao?
Nhưng mà, Chân Đại Châu đâu có nghĩ được nhiều như vậy, hắn hiệu tại chỉ muốn đập cho Dương Minh một trận ra trò, để xả hết nổi tức giận này! Ngay lúc Chân Đại Châu nhào tới, Dương Minh không biết làm thế nào lại xuất hiện một đôi đũa trên không, kết quả là, tự hiểu.
Bả vai của Chân Đại Châu cấm liền một chiếc đũa, trong cứ như phim hành động của Mỹ vậy. Chân Đại Châu chỉ cảm thấy bả vai của mình xong rồi! Đau đến nỗi nước mắt nước mũi xém tí là chảy tèm lem rồi, cả người không dám di chuyển nữa!
Cũng không biết Dương Minh cắm đũa vào vị trí nào, mà hai tay Chân Đại Châu không thể nào cử động được, muốn nhích cánh tay lên cũng không được
- Lam Lăng, em xem hắn kìa lúc trước hắn thử độ cứng với cái nĩa bằng thép thấy không được,bây giờ lại thử với đôi đũa gỗ xem ai cứng hơn!
Dương Minh châm chọc nói:
-Em xem hắn có phải là một tên đại ngốc hay không?
-Vâng, chỉ hơi ngôc thôi!
Lam Lăng gật đầu:
-Hắn quả là ngốc, người bình thường ai lại làm trò như vậy!
Chân Đại Lục nghe lời Dương Minh và Lam Lăng nói, đến phổi cũng muốn nổ tung! Từn hỏ tới giờ, hắn cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Chính là bây giờ hắn cũng đành phải nhịn thôi, hắn có ngốc mới không hiểu, Dương Minh không phải trùng hợp mà làm được như vậy? Đây còn là chuyện mà người bình thường làm được sao, chỉ sợ Dương Minh còn không ít chiêu như vậy!
Nghĩ tới đây, Chân Đại Lục không khỏi sợ hãi, chẳng trách tên tiểu tử này không hề có chút sợ hãi nào, hóa ra là một cao thủ nha! Chân Đại Lục có chút hối hận, sao mình lại đi một chọi một với hắn chứ! Biết vậy về kêu anh em lên đánh cho hắn ngay cả ba má cũng nhận không ra, thật là sai lầm quá đi!
Nghĩ tới đây, Chân Đại Châu cũng lưu lại, mà là trừng mắt nhìn Dương Minh chằm chằm nói:
-Tiểu tử, ‘ núi không chuyển nước chuyển, mày tưởng mày trâu bò lắm sao?
-Sao…mày thấy tao ở đâu trâu bò?
Dương Minh liếc Chân Đại Châu một cái, cười cười hỏi:
-Nói nhảm, chỗ dựa của mày là ai?
Chân Đại Châu nóng lòng muốn biết rõ nội tình của Dương Minh, bằng không cũng không nhẫn nại nói nhiều như vậy!
-Ah, tao trước đây có ở trên đường đánh nhau bất quá bây giờ không còn nữa.
Dương Minh lắc đầu nói.
-Ồ, vậy trước đây mày đánh nhau ở chỗ nào?
Chân Đại Châu nhíu mày, thầm nghĩ, rốt cuộc thằng nhóc này có bối cảnh như thế nào? Bây giờ hắn cho Dương Minh thống khoái, chỉ cần Dương Minh ra khỏi Lục Vị Cư, hắn sẽ cho Dương Minh chết dưới tay hắn.