Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1644: Đi rồi, lại quay lại

"Cũng được, lúc trước ta ở tại khách sạn Douglas, vừa rồi chuẩn bị lên máy bay bay về nước, thì nhận được điện thoại của cấp trên, bây giờ ta trở lại đó, nếu ngươi đến trước thì chờ ta một chút. " Dương Minh nói.

"Được, lát nữa gặp mặt. " Lưu Diệp cũng không nói nhiều, trực tiếp đồng ý.

Dập điện thoại Lưu Diệp, Dương Minh phân phó Kim Ngưu: "Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn."

"Vâng, Dương tiên sinh. " Kim Ngưu gật đầu, khởi động xe, rồi theo đường cũ trở về khách sạn Douglas.

Trở lại khách sạn, phục vụ sảnh thấy Dương Minh thì cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù không biết rõ thân phận của Dương Minh, nhưng lúc trước lão bản cung kính như vậy khẳng định không phải là kẻ đầu đường xó chợ, khẳng định có thân phận đặc biệt, nên Dương Minh vừa bước vào, hắn bấm số điện thoại gọi ngay cho Tam Đặc Đốn trước tiên.

Tam Đặc Đốn hiện tại vô cùng vui vẻ, đang ở trong phòng làm việc, cùng thư ký chơi "trò chơi" (DG: Trò mà ai cũng biết là gì ấy ^^.). Dương Minh tới lần này, hắn đã xây dựng được mối quan hệ tương đối hòa hợp, ngay cả gia chủ Kaike cũng thay đổi cách nhìn về hắn. Chắc chắn địa vị của hắn ở Macao không ai trong gia tộc có thể thay thế được.

Không những thế, quan hệ với Phi Xa bang cực kỳ thuận lợi. Trước kia, Tam Đặc Đốn cùng Phi Xa bang xây dựng quan hệ chỉ vì lợi ích khi hợp tác mà thôi, nếu mỗi tháng Tam Đặc Đốn không cấp cho bang một khoản tài trợ nhất định thì quan hệ của bọn họ cũng không tốt như thế.

Nhưng từ giờ trở đi, chẳng những Tam Đặc Đốn không cần cấp cho Phi Xa bang một phân tiền, mà ngược lại Phi Xa bang còn nhiệt tình hơn hẳn so với trước kia, Dương Minh chân trước vừa mới rời đi, chân sau lão Lange đã hẹn mình buổi tối ăn cơm với hắn.

Sau này, địa vị xã hội của mình ở Macao sẽ lên như diều gặp gió.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tam Đặc Đốn vui sướиɠ mênh mông.

"Reng -----" Một tiếng chuông điện thoại reo lên vào lúc này.

"Là ai? " Tam Đặc Đốn nhíu nhíu mày, vốn không muốn nghe điện thoại nhưng lúc này Dương Minh đã rời đi nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ đến lúc trước, thiếu chút nữa vì không nghe điện thoại mà đắc tội với Dương Minh, Tam Đặc Đốn thoáng cái tỉnh táo hẳn lên. Hay cứ đón điện thoại một chút, vạn nhất có đại sự gì thì còn biết đường mà đỡ.

Vì thế, dù không tình nguyện, nhưng Tam Đặc Đốn vẫn cầm điện thoại lên.

"Uy, ai vậy? " Tam Đặc Đốn hỏi.

"Lão bản, tôi là phục vụ sảnh, York. Dương tiên sinh vừa trở lại ", York là phục vụ sinh mới, phục vụ sinh lúc trước đã được thăng chức rồi.

"Cái gì? " Tam Đặc Đốn vừa nghe York nói, cả người run rẩy: "Ngươi nói cái gì? Dương tiên sinh trở lại? Dương tiên sinh mà ngươi nói là người nào?"

"Chính là Dương Minh lúc trước. Dương tiên sinh a. " York nói: "Hắn và một vị khách nữa đang chờ ở dưới đại sảnh."

"A. " Lúc này, Tam Đặc Đốn lập tức thanh tỉnh: "Ta sẽ xuống ngay."

Nói xong, hắn mặc kệ thư kí bên cạnh, mặc xong quần áo, liền chạy như bay xuống lầu.

Thời điểm Dương Minh vào đại sảnh cũng nhìn thấy York đang gọi điện thoại, biết hắn báo cho Tam Đặc Đốn nên cũng không mấy để ý. Dù sao làm nhân viên phục vụ khách sạn, ở dưới chân Tam Đặc Đốn kiếm cơm, chuyện mình trở lại nếu không báo cho Tam Đặc Đốn ngay thì chuẩn bị tinh thần chấp nhận cuốn gói mà đi.

"Phòng lúc trước của ta còn giữ không? " Dương Minh tới trước quầy tiếp tân, cười, hỏi York.

"Vẫn còn, Dương tiên sinh, xin ngài chờ một chút, tôi lấy phiếu phòng cho ngài. " York vội vàng đáp ứng, tìm ngay phiếu phòng cho Dương Minh, lão bản vô cùng tôn kính người này, York cư nhiên cũng hết sức tôn kính. Tin tưởng lão bản cũng sẽ không trách cứ chuyện mình tự tiện ra quyết định?

Đang nói chuyện, cửa thang máy mở ra, Tam Đặc Đốn từ bên trong đi ra, chứng kiến Dương Minh thật sự ở chỗ này, vội vội vàng vàng chạy tới: "Dương tiên sinh, thật sự là ngài, ngài tại sao lại trở lại?"

"Như thế nào, không hoan nghênh?" Dương Minh cười, trêu chọc một câu.

"Đương nhiên không phải. " Tam Đặc Đốn nói: "Chính là tôi có chút tò mò, Dương tiên sinh muốn tới, tôi tất nhiên hoan nghênh, tôi còn muốn ngài ở luôn nơi này."

Tam Đặc Đốn nói vậy thật ra là thực lòng, có Dương Minh ở chỗ này, hết thảy mọi chuyện của hắn đều vô cùng thuận lợi, đến lúc đó, gia chủ cũng sẽ xem trọng, để ý hắn nhiều hơn.

"Tạm thời có chút việc, ta sẽ ở lại một thời gian. " Dương Minh cười nói: "Được rồi, ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta."

"Vậy làm sao được. " Tam Đặc Đốn lắc đầu liên tục: "Dương tiên sinh, tôi đưa ngài lên?"

"Ta cũng không phải không tìm được đường, được rồi, ngươi bận việc gì thì cứ đi đi. " Dương Minh cười cười.

"Cái này. Được rồi. " Tam Đặc Đốn cũng không rời đi, mà cung kính đứng ở một bên. Dương Minh thấy vậy cũng không nói thêm gì.

Lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lưu Diệp: "Ta đã đến khách sạn Douglas rồi, ngươi ở chỗ nào?"

"Ta tới lâu rồi " Lưu Diệp nói: "Vốn ta trú tại khách sạn cách đó không xa, tầm tầm 1 km."

"Nguyên lai ngươi đã sớm tới. " Dương Minh chợt hiểu ra, còn tưởng rằng hắn không tới.

"Đúng vậy, ta đã thuê một gian phòng, số phòng 4106, ngươi lên thì tới tìm ta? " Lưu Diệp nói.

"Được, ngươi ở đấy chờ ta. " Dương Minh nhớ số phòng liền cúp điện thoại.

Phân phó Kim Ngưu trở về gian phòng trên tầng cao nhất trước, Dương Minh tự mình đi lầu 4 tìm Lưu Diệp.

Đi tới trước cửa phòng 4106, Dương Minh gõ cửa, một lát sau, Dương Minh chứng kiến mắt mèo trên cửa có người nhìn thoáng qua, liền sau đó cửa phòng được mở ra.

"Dương tiên sinh, chào, mau vào a." Xác nhận người gõ cửa chính là Dương Minh, Lưu Diệp mở cửa phòng ra, nhiệt tình nói.

Hắn vốn là một người kiêu ngạo, là vương bài bên ngoài của tổ, kiêu ngạo một chút cũng không có gì đáng trách. Đây cũng chính là nguyên nhân Hạ Băng Bạc ám chỉ với Dương Minh, nguyên nhân người này khó hợp tác.

Bất quá, Lưu Diệp tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại càng bội phục Dương Minh, đầu tiên thân thủ Dương Minh cũng không yếu hơn so với hắn, tiếp theo Dương Minh còn có công phu điểm huyệt, càng làm cho Lưu Diệp bội phục.

Cho nên đối với loại người có thực lực như Dương Minh, Lưu Diệp tất nhiên sẽ không dùng thái độ ngạo mạn mà đối đãi.

Dương Minh vào phòng Lưu Diệp, đánh giá qua nơi này một chút, đây là một phòng tiêu chuẩn hai người, tuy rằng thập phần sạch sẽ, nhưng cấp bậc so với phòng của Dương Minh trên tầng cao nhất không chỉ kém hơn nửa điểm.

"Dương tiên sinh, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, không có thiết bị theo dõi. " Thấy Dương Minh nhìn ngang liếc dọc, Lưu Diệp còn tưởng Dương Minh đang tìm kiếm những thứ ấy, nên giải thích một câu.

Dương Minh cười khổ một cái, hiển nhiên là Lưu Diệp hiểu lầm.

"Ta không phải là kiểm tra mấy thứ đó, chẳng qua là tùy tiện xem một chút mà thôi. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi lên lầu đi, ta đổi lại phòng cho ngươi"

"Đổi lại phòng? " Lưu Diệp sửng sốt, có chút không rõ ý tứ của Dương Minh: "Tại sao lại đổi phòng lúc này? Gian phòng này có khuyết điểm gì sao?"